Tôi hiện tại đã chuyển sang công việc phục vụ tại quán cafe, vừa bước vào quán đã bắt đầu bắt tay bận rộn làm việc, ngoài miệng vẫn luôn mỉm cười. Tử Ngư nhìn thấy nụ cười của tôi, không khỏi trêu chọc: "Ơ, Vương Nguyên không thích nói cười hôm nay nhặt được tiền sao?". Tôi không trả lời câu nói đùa này của cậu ấy, chỉ bưng cafe hỏi: "Bàn số mấy?". Tử Ngư nhìn bộ dáng nghiêm túc của tôi, nhún vai: "Bàn số ba". Lúc tôi xoay người, vui thích nhìn bó cỏ bốn lá trong góc phòng, ổn định tâm trạng, dứt khoát đi ra ngoài.
"Xin hỏi quý khách dùng capuchino đúng không?"
"Ừm, để xuống đi".
Thanh âm này... Ánh mắt tôi nghi ngờ, khó hiểu nhìn về phía người vừa nói chuyện.
Là...là anh ấy sao? Anh ấy.. đã quay về?
Anh ấy đưa lưng về phía tôi, trong tay còn cầm một tờ báo, chăm chú đọc.
Từ lúc nào anh ấy có thói quen vừa uống cafe vừa đọc sách vậy? Người ngồi đối diện anh dường như đã sớm không còn nhẫn nhịn được nữa: "Này, đứng ngẫn ra đó làm gì, còn không mau đặt cafe xuống, nguội hết bây giờ."
Tôi lấy lại tinh thần, mỉm cười xin lỗi rồi đặt ly cafe xuống, nhưng có lẽ do có chút khẩn trương, không cẩn thận làm đổ cafe lên quần áo cô bé đối diện, cô ta "A" lên một tiếng, vội đừng lên, giơ tay muốn tát tôi một cái, lại bị anh ấy ngăn cản: "Đi lau qua là được". Cô ta ý vị thâm trường trợn mắt nhìn tôi một cái, vung tay đi vào phòng vệ sinh.
Tôi yên lặng nhìn anh ấy, đây là lần thứ hai anh mở miệng nói chuyện. Là vì tôi sao? Vẫn là ánh nhìn ôn nhu đó. Nhưng còn cô gái đang gắt gỏng tức giận kia là ai?
Tôi không nói xin lỗi, lặng lẽ quay về phòng bếp. Quản lý vội vàng đi ra phía bàn của họ nói xin lỗi, thậm chí còn nói ly cafe này là tôi mời.
Tôi nhìn cỏ bốn lá trong phòng, ánh mắt có chút ngây dại.
"Tử Ngư, có phải tôi sai rồi đúng không?".
Tử Ngư cho là tôi đang tự trách chính mình vì chuyện lúc nãy, liền vỗ vỗ vai tôi: "Không sao đâu, Vương Nguyên. Quản lý đã giải quyết rồi, không có chuyện gì đâu".
Tôi nhìn bọn họ rời đi, từ đầu đến cuối, anh ấy chưa từng nhìn tôi một lần, là do đã quên mất tôi rồi có phải không? Tôi tựa cửa buồn bã lắc đầu thở dài: "Hẳn là vậy, người kia là bạn gái của anh sao?"
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip