Chap 9
Quán cafe cũng đến giờ đóng cửa, cầm balo, nói lời chào tạm biệt Tử Ngư, sau đó một mình ra về. Vì quán cafe không xa phòng trọ lắm nên tôi nhàn nhã thoải mái đi bộ, nhìn bầu trời mờ tối, tâm trạng bỗng nhiên thấy buồn chán. Mặt mày ủ rủ đi trên đường, nhàm chán đá một hòn đá nhỏ, trong miệng không quên lầu bầu mắng chưởi: "Tên họ Vương xấu xa, khốn kiếp, có niềm vui mới đã vội quên người yêu cũ". Tôi bị lời nói của mình dọa cho sợ hết hồn, người yêu cũ sao? Là tôi ư? Sau đó liền duỗi tay cho lưng đỡ mỏi, quyết định không để ý đến chuyện này nữa, không muốn suy nghĩ lung tung nữa. Đột nhiên "vù" một tiếng, miệng của tôi bị bịt lại, tôi chỉ có thể chớp chớp đôi mắt, đập vào lồng ngực anh ấy, anh nhìn tôi một lát, buông tay che miệng của tôi ra, tôi thuận tiện cầm tay anh lên, cắn một cái thật mạnh. Đợi cho đến lúc tôi phát tiết xong, anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào ngực, tôi giãy dụa thân thể đẩy anh ra, anh vẫn không hề nhúc nhích, để mặc tôi tự ý làm càn, rốt cuộc tôi không nhịn được "oa" lên một tiếng, khóc lớn lên, nhưng vẫn không quên đánh vào lưng anh ấy.
"Chết tiệt, anh còn trở về làm cái gì?"
Anh ấy vẫn không hề lên tiếng, bốn phía ngoài tiếng khóc cùng lời trách móc của tôi, hoàn toàn đều yên lặng như tờ. Anh ấy buông tay, vịn vào hai bờ vai tôi, chầm chậm lau nước mắt cho tôi: "Đừng khóc, xem em kìa, thật khó coi". Khi thanh âm của anh ấy dừng lại, tôi cũng ngừng khóc, chỉ là vì đã khóc quá lâu rồi mà thôi.
Tôi vẫn cúi đầu nức nở, anh ấy nâng khuôn mặt của tôi, dường như suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng mới nói: "Sao thế này? Sao lại gầy như vậy? Nhưng mà nhìn vẫn vô cùng đẹp mắt". Tôi lấy tay quệt quệt nước mắt cùng nước mũi, quệt đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng lên, anh ấy "phì" một tiếng rồi bật cười, nhéo nhéo mũi của tôi: "Vương Nguyên Nhi vẫn dễ dàng đỏ mặt như vậy". Tôi giận dỗi đánh vào tay anh ấy, nghiêng người né ánh nhìn của anh, anh một lần nữa ôm tôi vào lòng, thanh âm tràn đấy áy náy: "Xin lỗi.."
Thời gian tựa như dừng lại tại thời khắc này.
Anh ấy đã trở về, anh ấy còn tới tìm tôi, tất cả những chuyện này đều là mơ đúng không? Nhưng tại sao lại rõ ràng đến thế, nếu như là mơ, thật sự không muốn tỉnh lại.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip