Chap 2. Học sinh mới
Vương Tuấn Khải?
Vương Nguyên liền nhớ tới cái tên mà cậu vừa đọc được, cười hì hì, nói to
"À, anh chờ tôi một chút. Để tôi lấy chìa khóa mở cổng."
Nói xong cậu chạy ngay vào nhà lấy chìa khoá được treo trên móc rồi nhanh chóng chạy ra mở cổng.
Người kia vẫn trùm kín mít bước vào nhà. Vương Nguyên lại liên tưởng đến bọn xã hội đen cùng bọn bắt cóc trong bộ phim vừa mới xem tối hôm qua khiến cậu không khỏi rùng mình.
Sau khi yên vị trên ghế sofa, cái người tên Vương Tuấn Khải kia mới cởi bỏ mũ len, khăn quàng cổ, khẩu trang cùng cặp kính đen ra. Vương Nguyên chợt ngẩn người, hảo đẹp trai. Người đâu mà lại đẹp trai như vậy...
Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn Vương Nguyên đang ngắm mình đến ngẩn người, nói
"Mẹ cậu đâu rồi?"
Vương Nguyên được giọng nói trầm ấm kia kéo về thực tại, nhận ra mình đã nhìn người kia chăm chăm, cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng
"À, mẹ tôi nói tối nay sẽ về trễ còn dặn sẽ có anh đến..."
Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, dùng ánh mắt không có tí cảm xúc nào mà nhìn vào cậu. Sao mà lại lạnh lùng thế chứ?
"Mẹ tôi có thể sẽ về trễ nên lần khác anh ghé lại sau nhé?"
Vương Nguyên vừa dứt lời người kia liền đứng dậy xách theo vali
"Phòng cậu ở đâu?"
Chẳng phải đã nói mama không có nhà rồi sao? Lại hỏi phòng cậu làm gì? Vương Nguyên không khỏi thắc mắc nhưng vẫn dẫn Vương Tuấn Khải lên lầu chỉ phòng của mình.
Cậu mở cửa phòng, Vương Tuấn Khải đi thẳng vào phòng, nằm phịch lên chiếc giường trống bên cạnh giường của Vương Nguyên.
Chuyện là Lưu Chí Hoành thường xuyên lui tới nhà Vương Nguyên, đôi khi còn ngủ lại. Điều này với hai gia đình cũng là bình thường rồi. Thế nên cái giường Vương Tuấn Khải đang nằm kia chính là giường dành cho Chí Hoành mỗi khi cậu ta ngủ lại.
Vương Nguyên bị bất ngờ trước hành động của Vương Tuấn Khải
"Này! Anh làm gì vậy! Tôi đã nói mẹ tôi không có nhà mà. Khi khác anh hãy quay lại."Vương Nguyên nhấn mạnh câu cuối.
Vương Tuấn Khải vẫn nằm trên giường, mắt khép lại
"Tôi buồn ngủ. Cậu im lặng chút đi."
Nói không nghe, Vương Nguyên leo lên giường lay lay, kéo kéo người kia dậy nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Đồng ý anh ta là khách của mama nhưng cậu lại không biết chút gì, ít ra cũng phải giới thiệu bản thân chứ.
Lay mãi không được, Vương Nguyên mặc kệ, chui xuống nhà xem TV chờ mama về.
___________________________
Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, đây là phòng của cậu mà? Lại nhìn đồng hồ, 7h. Không ngờ hôm nay cậu lại dậy sớm vậy... (Au: như vậy mà sớm sao???)
Hình như hôm qua cậu ngủ quên... Vương Nguyên mò xuống nhà, tính chui vào bếp kiếm đồ ăn, đi lướt qua phòng khách thì thấy mama đang ngồi trong, liền chạy tót vào.
Vào rồi mới thấy tên Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện, nói chuyện cùng mama. Hôm nay Vương Tuấn Khải mặc quần jean màu đen cùng áo thun trắng. Hảo soái a. Cũng may không phải nguyên bộ đồ đen như ngày hôm qua, nếu không mama cậu nhất định sẽ bị dọa sợ mất.
Mama thấy Vương Nguyên thì gọi cậu lại ngồi bên cạnh mình.
"Đây là Vương Tuấn Khải, hơn con một tuổi. Từ nay anh ấy sẽ ở với chúng ta."
Vương Nguyên bĩu môi
"Sao anh ta lại ở nhà chúng ta vậy mama?"
"Mẹ của Khải ca muốn anh ấy có môi trường học tốt hơn nên mới chuyển trường lên đây. Vừa hay nhà chúng ta cũng rộng, đường đến trường cũng khá thuận tiện nên mẹ đã đề nghị Khải ca đến ở với chúng ta. Đỡ phải tốn tiền thuê nhà" Mama đại nhân cười hiền, xoa đầu Vương Nguyên.
"Thế anh ta sẽ ngủ chung phòng với con sao?" Vương Nguyên lộ ra chút khó chịu.
"Ừm" Mẹ Vương Nguyên cười rồi đứng dậy, nhìn Vương Tuấn Khải "Giờ cô phải đi làm rồi, cháu cùng Nguyên Nguyên ăn sáng đi nhé."
Vương Tuấn Khải nãy giờ im lặng, ngẩng đầu lên trả lời thật lễ phép
"Dạ. Cô đi cẩn thận ạ"
Mẹ Vương Nguyên cười hài lòng rồi bước ra cửa để lại Vương Nguyên đang đứng im thin thít.
Cậu với Chí Hoành luôn bị mọi người gọi là loa phát thanh vì cái mức độ nói chuyện không ngừng nghỉ đáng khâm phục. Nhưng đối với Vương Tuấn Khải, cái cục băng này cậu lại không biết mở lời ra sao.
Đang suy nghĩ phải bắt chuyện như thế nào. Vương Tuấn Khải lại đứng dậy, hướng về phía bếp
"Mau ăn sáng thôi. Chẳng phải sáng nay cậu còn phải đi học sao?"
Nghe tới chữ "ăn" cũng đủ làm Vương Nguyên phấn khích. Cậu liền theo sau Vương Tuấn Khải vào bếp.
Mùi này, là trứng. Thơm quá. Vương Nguyên chính là thích ăn bánh mì kẹp trứng đó nha.
Nhìn nhìn lên bàn lại thấy có vài lát bánh mì. Sao hôm nay mama đại nhân lại chu đáo thế? Mọi hôm đều vội vã đi làm, chỉ kịp làm cho cậu chút đồ ăn. Hay do nhà có khách nên mới vậy?
Không thắc mắc nữa, việc quan trọng nhất trước mắt chính là ăn.
Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn, chưa kịp cạp miếng nào lại nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải
"Lần sau sẽ giảm phần ăn của cậu. Sao lại nặng đến thế chứ" Vương Tuấn Khải cau mày
Vương Nguyên nghe đến chuyện "giảm khẩu phần ăn" liền bất mãn lập tức phản bác
"Gì chứ? Sao anh biết tôi nặng? Không, tuyệt đối không được giảm khẩu phần ăn của tôi!!!!"
"Sao không biết được. Tối qua tôi phải BẾ cậu lên phòng đó, nặng muốn chết."
Vương Tuấn Khải cao giọng, lại còn nhấn mạnh chứ "bế" khiến Vương Nguyên đang dẩu môi bất mãn lại trở nên ngại ngùng. Má đã hơi ửng hồng.
Vương Nguyên đầu óc suy nghĩ lung tung. Trong đầu cậu hiện giờ là cảnh Vương Tuấn Khải bế cậu kiểu "công túa" đi lên cầu thang rồi vào phòng....
A! Cái suy nghĩ gì thế này!!! Thật là ngại chết đi được!
Vương Tuấn Khải bắt gặp được khuôn mặt ửng hồng của ai đó lại tỏ ra thích thú, muốn chọc cậu thêm vài câu nhưng lại để ý đến đồng hồ. Nếu không mau ăn sẽ bị trễ chuyến xe buýt mất.
"Mau ăn đi. Phần cơm trưa tôi đã để sẵn trên bàn trong phòng khách rồi, nhớ mang theo"
Vương Tuấn Khải dứt lời, rời khỏi bếp đi thẳng lên lầu. Đáng lý ra sẽ ngồi ăn với tên nhóc đó. Nhưng cậu sợ ngồi với nhóc sẽ không kiềm được mà chọc cho nhóc "xù lông" lên. Đến lúc đó nhóc sẽ ngồi phân bua với cậu, sợ sẽ bị trễ học.
Vương Tuấn Khải đi rồi Vương Nguyên mới ngó ngó đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Cậu nhanh chóng xử lý bữa sáng, chuẩn bị đi học.
Hôm nay thật vui nha. Mama đại nhân thường rất bận nên không chuẩn bị bữa trưa cho cậu, đa phần cậu đều xuống căn tin ăn cùng Chí Hoành. Hôm nay lại có cơm trưa, cảm thấy rất thích nha. Nhất định sẽ khoe với Nhị Văn.
Vương Nguyên cười vui vẻ, bước ra khỏi nhà.
_________________________
Nguyên Nguyên hôm nay chính là cảm thấy vô cùng phấn khích. Muốn đem chuyện được mama đại nhân chuẩn bị cơm trưa kể ngay cho Chí Hoành nghe. Cậu ta nghe xong chắc chắn sẽ rất ganh tị, hôm sau sẽ nói mẹ làm cho một phần cơm trưa cho mà xem.
Vào lớp đã thấy Chí Hoành đang là trung tâm của cái chợ. Miệng hoạt động hết công suất, tám chuyện trên trời dưới đất với mấy người xung quanh.
Vương Nguyên lôi Chí Hoành xuống chỗ mình, mặt tươi cười.
"Này Nhị Văn, nói cho cậu biết. Hôm nay tớ được chuẩn bị cơm trưa đó. Sao có ghen tị không nào?"
"Ghen ư? Đại Nguyên sao cậu lại nghĩ tớ sẽ ghen chứ. Hôm sau tớ nhất định sẽ nói mama chuẩn bị một hộp cơm trưa, cậu chờ xem. Nhưng mà...." Chí Hoành ngước lên, nhìn Vương Nguyên với ánh mắt cún con "Cậu có đồ ăn rồi. Nhất định phải chia sẻ với tớ nữa nha. Như thế mới là anh em tốt"
Vương Nguyên muốn chọc Chí Hoành một chút nhưng tiếng chuông đã vang lên, cậu ta liền trở về chỗ ngồi của mình.
Hôm nay tiết đầu là tiết văn nha. Vương Nguyên rất thích môn học này nên không uể oải mà ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lộ ra ý cười, đầy chờ đợi.
Thế mà cuối cùng giáo viên chủ nhiệm lại bước vào, làm cậu tụt cả hứng.
Thiên a! Không lẽ cậu xem nhầm thời khóa biểu? Nhưng khoan, hình như theo sau thầy còn có một người nữa.
Giáo viên chủ nhiệm ổn định lớp rồi gật đầu, nói người kia vào đi.
Là một nam sinh. Nhìn đẹp trai đó chứ, có chút lạnh lùng nhưng không bằng cục băng đang ở nhà của cậu.
Lũ con gái không nhìn cũng biết. Bọn họ chính là đang ăn mừng vì trong lớp lại xuất hiện thêm một nhân vật hết sức đẹp trai.
Cậu ta viết tên lên bảng, rồi quay xuống, nhìn đối diện với cả lớp, khẽ cúi đầu
"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, mới chuyển đến. Rất vui được làm quen."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip