Chap 23.1 Tìm

Vương Nguyên lấy tay gõ nhẹ lên đầu. Tại sao một chuyện quan trọng như thế lại quên được nhỉ. Cậu nhíu mày, suy nghĩ một hồi, Tuấn Khải đã đi hai ngày chưa về và cậu không có chút tin tức nào liên quan đến anh, ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Hay Khải bị bắt cóc? Suy nghĩ này vừa xuất hiện Nguyên đã lắc đầu nguầy nguậy, chuyện này sao có thể xảy ra được. Hơn nữa lần này Tuấn Khải mất tích mới làm cậu nhớ lại lần trước anh bị sốt. Hôm đó anh về trễ trong bộ đồ ướt sũng, ánh mắt thất thần, sau khi chăm sóc anh Nguyên cũng đã quên hỏi. Có khi nào hai chuyện này liên quan đến nhau?

Aiz, nghĩ mãi cũng không tìm ra được câu trả lời. Hiện giờ biết tìm Khải ở đâu đây, lòng Nguyên rối như tơ vò. Nếu chạy ra đường tìm anh như hôm qua có lẽ sẽ không mang lại kết quả, Vương Nguyên cầm điện thoại, quyết định gọi cho anh một lần nữa.

"...."

Điện thoại lần này có tín hiệu, Nguyên chờ đợi từng hồi chuông

"Tuấn Khải, anh nghe máy đi mà..."

Tút!

Vương Nguyên bực mình ném điện thoại sang một bên, cái này rõ ràng là nghe mà tắt máy, chuông còn chưa đổ hết.

"Vương Tuấn Khải đáng ghét! Anh là muốn cái gì hả? Giờ muốn đi đúng không? Cho anh đi luôn, không thèm tìm nữa!"

Nguyên xem cái gối ôm là Khải, đánh đạp, cào cấu các kiểu để hả giận, một lúc sau cơn giận đã vơi đi phần nào. Nói không lo chính là nói dối, cậu dù tức giận thế nào vẫn lo lắng cho anh, anh vốn là người chu đáo, không thể không nói tiếng nào mà mất tích như thế, chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra.

Thầm lặng ghi nợ cho anh. Vương Tuấn Khải, anh yên tâm, tội đã được ghi vào sổ rồi. Sau khi "bắt" được anh, Vương Nguyên cậu sẽ xử lý.

"Alo, Chí Hoành, tớ..."

"Đã nói với cậu là không được mà" Vương Nguyên còn chưa nói xong đã bị Hoành ngắt lời

"Không được?" Cậu nhíu mày hỏi lại

"Đúng, không được!" Nó đáp

"Không được cái gì cơ?" Nguyên thắc mắc

"Chính là qua nhà tớ a"

"Qua nhà cậu làm gì?" Nguyên dường như đã quên chuyện lúc trưa gọi cho Chí Hoành, tiếp tục thắc mắc mà hỏi lại.

"Vương Nhị Nguyên, chẳng phải cậu đòi sang nhà tớ chơi sao?"

"Tớ làm gì có thời gian chứ" Vương Nguyên vô cùng thành thật trả lời khiến ai kia không biết phải đáp trả thế nào.

"Cậu...! Thôi thôi, không nói nữa. Gọi tớ có chuyện gì?" Hoành lắc đầu chán nản, chuyển chủ đề.

"Tớ muốn hỏi về Khải ca."

"Khải ca? Ý cậu là nam thần Karry?" Hoành nhíu mày

"Đúng! Hai hôm rồi cậu có thấy anh ấy không?"

"Nam thần ở nhà cậu mà, sao hỏi tớ? Tớ không có thấy" Hoành lắc đầu "Có chuyện gì sao?"

"Hai ngày rồi anh ấy không về nhà tớ..." Nguyên giọng buồn buồn trả lời

"Lần trước tôi có thấy anh ấy ở gần bến xe buýt."

Hai người Nguyên và Hoành đang nói chuyện bỗng một giọng nói chen vào, là Thiên Tổng. Vương Nguyên nghe được chút tin tức của anh liền khẩn trương hỏi ngay

"Thật chứ?"

"Ừm, trông anh ta có vẻ vội, xe vừa đến là leo lên ngay" Thiên Tỷ chậm chậm đáp

"Vậy là loại trường hợp bắt cóc" Nguyên lẩm nhẩm "Á, mà khoan, hai người lại ở cạnh nhau sao?"

"Lớp trưởng Vương, cậu dùng từ 'lại' là có ý gì? Bọn tôi lúc nào chả thế" Thiên Tỷ dửng dưng trả lời

"Ya, Thiên Chíp! Cậu đừng nói nữa!" Chí Hoành hét lên, vội giải thích "Tớ với cậu ta không có gì hết, haha. Vương Nguyên cậu đừng nghĩ lung tung"

"Tớ vốn không có ý gì hết, nhưng giờ cậu nói thì..." Nguyên nghi ngờ

"Nhị Hoành, việc gì phải ngại chứ. Chẳng phải chúng ta đang đi chơi sao?" Thiên Tỷ khó chịu lên tiếng

"Cậu!..."

Tút

Vương Nguyên tắt máy, đợi hai người bọn họ cãi nhau xong biết đến khi nào, hiện giờ cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào để hùa theo Thiên Tỷ chọc phá Chí Hoành. Nhưng điều Thiên Tỷ nói đã giúp tâm trạng lo lắng của Nguyên giảm đi phần nào. Tuấn Khải không bị gì cả, vậy câu hỏi hiện tại chính là anh đã đi đâu.

Nguyên chợt nhận ra bản thân không hề biết chút gì về Khải, ngay cả anh ở đâu hay gia đình của anh. Có phải cậu quá vô tâm? Trong khi Tuấn Khải lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, để ý đến Nguyên, tuy anh chỉ mới ở nhờ nhà cậu không bao lâu nhưng mấy thói quen hay kể cả sở thích của cậu anh cũng nắm rõ. Vương Nguyên tự trách bản thân thật vô tâm, không chú ý đến anh.

Tuấn Khải là mẫu anh trai Nguyên mơ ước bấy lâu nay, đến khi có được lại không biết trân trọng, xem sự có mặt của người "anh trai" này là điều hiển nhiên. Có phải cậu đã làm gì khiến anh tức giận mà bỏi về nhà? Ngẫm nghĩ một chút Nguyên cảm thấy chuyện này cũng không có khả năng xảy ra, gần đây cậu và Khải vô cùng hòa hợp, không cãi nhau lần nào hơn nữa cậu cũng rất nghe lời anh. Khoan đã, có khi nào Tuấn Khải về nhà thật không, trường hợp này có khả năng cao nhất. Nghĩ thế Vương Nguyên gọi ngay cho mama đại nhân.

"Alo, Tiểu Nguyên? Con làm bài thi tốt chứ? Xin lỗi con, mẹ đáng lý ra nên gọi cho con sớm hơn nhưng tại công việc khá nhiều...À, thi xong rồi nên con với Tiểu Khải cũng nên nghỉ ngơi đi, đợi mẹ giải quyết xong công việc sẽ về dẫn hai đứa đi chơi, được chứ?"

Vương Nguyên vốn nghĩ bản thân sẽ không khóc nhưng khi vừa nghe giọng của mama cậu lại cảm thấy sống mũi cay cay. Muốn kể hết cho mama nghe tất cả mọi chuyện xảy ra, chuyện cậu đã lo lắng như thế nào hay cả chuyện trong con hẻm. Sau đó sẽ ôm lấy mama, khóc cho thật đã. Tuy Vương Nguyên ngay từ lúc nhỏ đã rất tự lập nhưng mấy loại chuyện như thế này đối với một đứa nhóc lớp 8 như cậu cũng là quá sức đi.

"Con làm bài tốt lắm..." Giọng Nguyên run run "Mama, thật ra... Khải ca, anh ấy... anh ấy..."

"Tiểu Khải làm sao?" Giọng mama ở đầu dây bên kia có phần sốt sắng

"Hai ngày rồi anh ấy chưa về, con thật sự rất lo lắng, kiếm mãi không thấy..." Nguyên khóc thút thít "Con nghĩ Khải ca có lẽ đã về nhà nên gọi điện mama hỏi nhà của anh ấy"

"Con đợi mẹ một chút, để mẹ xem lịch" Mama đại nhân lên tiếng "A, dạo này công việc nhiều quá, không để ý đến thời gian. Tiểu Khải chắc hiện đang ở nhà của anh ấy, con không cần lo" Giọng của mama có chút gượng gạo

"Khải ca nói với mẹ sao?"

Nguyên có chút ngạc nhiên, nếu thế sao anh lại không nói cho cậu?

"Ừm..." Mama trả lời rồi nhanh chóng đổi chuyện "Giờ mama phải đi rồi, tạm biệt con yêu..."

"Khoan đã..."

Tút

Vương Nguyên còn chưa có được số nhà anh mama đã cúp máy. Cậu khó hiểu nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi đã kết thúc. Chuyện này thật kì lạ, tại sao ngay cả mama biết mà vẫn giấu cậu. Nếu cả hai người họ đều không nói cho cậu vậy chính cậu sẽ tự đi tìm. Nguyên quyết định ngày mai sẽ đến trường tìm cách xem học bạ của Tuấn Khải.

__________________

Cảm ơn mọi người đã cmt ủng hộ mình nha *cảm động-ing*
Tuần thi nên không viết dài cho mọi người được T^T xin lỗi nga~ sau này sẽ đền bù.

Chúc mọi người thi thật tốt và có kết quả như mong muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip