Chap 1. Tôi là người tạo ra em

Như mọi hôm Vương Tuấn Khải lê bước trên con đường dài tới trường, mỗi lần ra ngoài đường anh đều cảm thấy GATO không tả nổi. Vì sao ư? Hãy nhìn xung quanh mà xem, ai ai cũng có một con robot cho riêng mình với đủ giới tính, tính cách và nhiều loại kích cỡ khác nhau.

Khải biết mình cũng không nên đòi hỏi gì nhiều, ba mẹ mất sớm, anh thân nuôi còn chưa nổi nói chi mua robot chứ? Nhưng với số tiền dành dụm này, từng chút từng chút anh đã mua gần đủ hết phụ kiện để làm một robot của riêng mình rồi! Chỉ còn thiếu một vài thứ nữa và hôm nay anh sẽ mua nốt. Haha, Khải tự cảm thấy bản thân mình thật thông minh quá đi. Vừa thông minh vừa đẹp trai a.

(Au: tự luyến quá đại ca ơi.....)

Tuấn Khải với tâm trạng vui vẻ đặt mông xuống chỗ ngồi, quay sang người bên cạnh cười lộ cả răng khểnh

"Thiên Thiên sáng hảo"

"Ừm...Sáng hảo..."

Người vừa trả lời chính là Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu ấm của Dịch gia. Thiên Tỷ cùng với Tuấn Khải là hai người bạn chơi rất thân dù hoàn cảnh hai người có thể xem là hoàn toàn trái ngược.

Thiên Tỷ trả lời cho có rồi quay sang bé robot vô cùng khả ái của mình mà giỡn

"Tiểu Hoành, 1 + 1 bằng bao nhiêu?" lấy tay chọt chọt má

"Là 2 a. Anh hết cái để hỏi rồi sao?" robot nhanh chóng đáp lại

Cậu nhóc mà chúng ta được thấy đây chính là robot, à không, là bảo bối của đại thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỷ. Robot giờ rất phổ biến, trên trường học cũng có thể đem theo. Hơn nữa chúng còn có rất nhiều tính cách, ví dụ như Tiểu Hoành rất đáng yêu và năng động, robot của Tiểu Tín lại vô cùng mạnh mẽ,... Nói tóm lại là robot gần như con người vậy. Có thể phân biệt robot và con người qua đôi mắt, trong đôi mắt của chúng có hình ngôi sao.

Chúng cũng có cảm xúc và để được như vậy thì cần có phần mềm. Một robot chuyên sâu về lịch sử đương nhiên phải có phần mềm để cung cấp thông tin cho robot đó.

"Những thứ tớ nhờ cậu mua cậu đã mua chưa?" Tuấn Khải chồm tới gần Thiên Tỷ

"Quên rồi..." Thiên Tỷ lạnh nhạt trả lời

Tuấn Khải ủy khuất vô cùng, phồng má quay sang Chí Hoành

"Tiểu Hoành cậu ta nói dối đúng không?"

Chí Hoành mỉm cười, quay sang tìm kiếm sự đồng ý của chủ nhân mới trả lời

"Cậu chủ thật ra....có mua a"

Tuấn Khải cười tươi rói sau khi nhận được câu trả lời vô cùng thành thật từ Chí Hoành

"A, bạn tốt. Tớ biết cậu chỉ là nói đùa thôi" anh chìa tay ra "Mau đưa hàng đây cho tớ...."

"Haiz... Tiểu Hoành, em lấy cho cậu ta đi."

Chí Hoành gật đầu rồi lấy ra trong cặp của Thiên Tỷ một túi nhỏ, đưa cho Khải

"Đây ạ"

Chí Hoành giao đồ cho Tuấn Khải xong liền bị Thiên Tỷ ôm vào lòng

"Bảo bối a, sao em lại mê cái tên Tuấn Khải ấy hơn chủ nhân của mình chứ..." giọng ủy khuất

"Em nào có" Chí Hoành chu chu môi

"Thế sao Tuấn Khải vừa hỏi em đã khai ra hết rồi?"

"Là anh đã cho phép mà. Hơn nữa Tuấn Khải ca là nam thần a"

"Vậy anh không phải nam thần?" Thiên Tỷ siết chặt vòng tay

"A, không đúng. Anh cũng là nam thần, nam thần của lòng Tiểu Hoành" Chí Hoành vội vàng nói thêm

"Bảo bối thật ngoan" Thiên Tỷ hôn lên má của Chí Hoành

Tuy là robot nhưng rất giống con người, vấn đề này đã được nói rồi nhỉ? Vậy nên, hiện giờ khuôn mặt khả ái của Chí Hoành đã đỏ ửng cả lên.

Vương Tuấn Khải làm bóng đèn ư? Hoàn toàn không hề nha. Anh sau khi nhận được thứ mình cần đã chuồn về chỗ ngồi rồi. Khải hiện giờ đang rất vui, cuối cũng điều ước của anh cũng sắp thành hiện thực rồi.

Tuấn Khải chống tay nhìn ra cửa sổ, cười tít mắt. Mong sao thời gian trôi nhanh nhanh một chút. Về nhà anh sẽ bắt tay vào công việc ngay.

________________

Đợi được rồi! Khải nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường, rút điện thoại trong túi ra xin nghỉ việc vài ngày.

Tuấn Khải biết xin nghỉ việc vài ngày sẽ bị la nhưng biết sao được chuyện này rất quan trọng mà. Trên trường cũng đã nhờ Thiên Tỷ xin giúp rồi.

Về đến nhà Tuấn Khải lập tức bắt đầu thực hiện ước mơ 'có robot cho riêng mình'.

Khải vào phòng lấy phụ kiện, xem xét thật kỹ lưỡng rồi so sánh với phụ kiện mới lấy từ Thiên Tỷ xem có khớp không.

"Quả nhiên là Thiên Tổng. Vô cùng chuẩn xác" Tuấn Khải cười, thầm cảm ơn Thiên Tỷ

Thiên Tỷ biết bạn mình rất muốn có robot nên đã rất nhiều lần hỏi Tuấn Khải có muốn không, liền mua một con tặng anh coi như quà sinh nhật. Nhưng hết lần này đến lần khác Tuấn Khải đều từ chối, nhất định không chịu nhận.

Thế mà một ngày đẹp trời Vương Tuấn Khải lại nói với Thiên Tỷ muốn chế tạo một robot cho riêng mình. Thiên Tỷ thật không biết tên này có bị sao không nữa. Hàng có sẵn không thích, lại thích tự làm, haiz. Nghĩ vậy thôi nhưng cuối cùng Thiên Tỷ cũng gật đầu đồng ý giúp Khải tìm kiếm phụ kiện.

Đa phần phụ kiện mà Tuấn Khải có đều nhờ đến sự giúp đỡ của Thiên Tỷ, anh thật sự rất cảm kích. Khải háo hức, bắt đầu làm.

________________

Mấy hôm nay Thiên Tỷ cảm thấy khá chán. Vương Tuấn Khải đã nghỉ học rồi, kiến thức trên trường cũng không mới vì đã học thêm trước cả rồi. Bây giờ lên trường Thiên Tỷ ngoài việc nằm ngủ ra thì chỉ còn chọc ghẹo bảo bối. Mỗi khi Thiên Tỷ ngủ gục Chí Hoành đều rất ngoan ngoãn, im lặng chép bài cho cậu chủ.

Đã gần một tuần vẫn chưa thấy Tuấn Khải vác mặt lên trường, Thiên Tỷ đã đích thân tìm đến nhà anh để xem xét tình hình.

Thiên Tỷ tra chìa khóa rồi mở cửa bước vào. Hắn và anh chơi với nhau vô cùng thân thiết nên chuyện anh đưa chìa khóa nhà mình cho Thiên Thiên cũng là chuyện bình thường.

Căn nhà gọn gàng trong mắt Thiên Tỷ đã thay thế bằng một bãi chiến trường, phải nói là rất rất bừa bộn. Thế mà chủ nhân căn nhà lại không thấy mặt mũi đâu. Thiên Tỷ đen mặt, bước thẳng đến phòng ngủ của anh.

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy cảnh tưởng rất không nên thấy. Là Vương Tuấn Khải đang cùng một nam nhân trần như nhộng ôm nhau ngủ trên giường. Thiên Tỷ chết đứng, chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng hét của bảo bối bên cạnh

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tuấn Khải bị tiếng hét của Chí Hoành làm cho giật mình, trực tiếp ngã xuống giường. Anh bò dậy, chống tay lên thành giường, mắt nhắm mắt mở

"Ay ya, có chuyện gì vậy?"

Người con trai kia cũng bị đánh thức, ngồi dậy. Mọi người cứ yên tâm vì chăn đã che những cái gì cần che rồi. Người đó dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn hai con người lạ lẫm ở trước mặt.

_____tui là dải phân cách đưa mọi người đến thời điểm tối hôm trước đó_____

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã thành công rồi!! Haha, tuyệt vời! Anh nhìn robot trước mặt mình, vô cùng hài lòng gật đầu mấy cái.

Trước mặt anh là một cậu nhóc có nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng câu dẫn, mái tóc đen nhánh,... nói chung cậu rất rất đẹp.

Tuấn Khải chờ mong, mở nguồn. Cậu nhóc từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái rồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Xin chào. Tôi là người đã tạo ra cậu." Anh cười rạng rỡ rồi tiếp tục, tự chỉ tay vào mình "Tôi là Vương Tuấn Khải"

Cậu nhóc vẫn nghiêng đầu, chớp chớp mắt lặp lại hành động của anh, tự chỉ tay vào mình

"Tôi là Vương Tuấn Khải?"

Khải phì cười, thật đáng yêu quá! Anh xoa đầu cậu

"Sai rồi, tôi là Vương Tuấn Khải" anh chỉ tay vào mình sau đó chỉ tay vào cậu "Còn cậu tên là Vương Nguyên"

Vương Nguyên nhìn anh gật đầu một cái, nói lại

"Vương Tuấn Khải" chỉ tay về anh, rồi chỉ tay vào mình "Vương Nguyên"

"Phải, chính là như vậy. Em thật giỏi"

Tuấn Khải xoa đầu cậu, Vương Nguyên rất thích, cười tít mắt để anh xoa đầu.

Những robot khác sẽ không như vậy, nhưng biết làm sao được, với số tiền hạn hẹp của mình Tuấn Khải chỉ có thể cài cho Vương Nguyên chương trình "tự học hỏi" mà thôi. Xem ra còn phải dạy cho cậu rất nhiều thứ rồi.

Nguyên chợt dựa vào Khải, rơi vào trạng thái 'nghỉ ngơi'. Anh nhớ đã sạc điện đủ cho cậu rồi mà, chắc do lần đầu nên vậy. Khải xoay người, bế cậu vào phòng. Vì là robot nên nặng hơn người thường một chút, Khải đã có chút khó khăn khi bế Nguyên vào phòng. Robot người ta có thể để đâu chứ Vương Nguyên là do anh tạo ra, cũng có thể coi là bảo bối rồi. Sao có thể để bảo bối ở ngoài phòng khách lạnh lẽo một mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip