Chap 2. Vương Nguyên

Thiên Tỷ nhìn vào mắt của người đang ngồi trên giường. Có ngôi sao! Hắn đã ngờ ngợ đoán ra, lia ánh mắt về phía Tuấm Khải. Anh được ánh mắt của Thiên Tỷ liền gật đầu, cười ha ha

"Phải. Đúng như cậu nghĩ! Có phải là rất tuyệt không? Đó là robot của tớ a" Khải cười tít mắt

"A, thật đẹp nha!" Chí Hoành nhanh nhẹn chạy lại làm quen, nó đưa ra trước mặt Nguyên "Xin chào, tôi là Lưu Chí Hoành, cũng là robot giống cậu. Có thể gọi là Tiểu Hoành a. Rất vui được làm quen!"

Khác với Chí Hoành, Vương Nguyên phản ứng khá chậm. Cậu không trả lời nó mà việc đầu tiên cậu làm là kiếm Tuấn Khải, đối với cậu, anh là người đáng tin nhất. Anh đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, xoa đầu cậu

"Không sao. Hai người họ là bạn."

Mỗi lần được Khải xoa đầu Vương Nguyên đều có biểu hiện rất thích thú. Cậu nhắm tịt mắt, mỉm cười rồi còn dụi dụi vào bàn tay anh. Cứ như một con mèo nhỏ vậy!

Bàn tay của Khải rời khỏi đầu Nguyên, cậu luyến tiếc ngước lên nhìn anh. Khải mỉm cười dịu dàng rồi nhìn qua hướng Thiên Tỷ. Nguyên cũng theo hướng đó, nghiêng nghiêng đầu tò mò nhìn Thiên Tỷ.

"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ" hắn nhàn nhã trả lời

"Thiên Tỷ?" Cậu nhìn hắn rồi quay sang nhìn Hoành "Tiểu Hoành?"

"Đúng rồi. Vương Nguyên, em thật giỏi!" Khải khen rồi xoa đầu cậu

Mỗi lần nói đúng sẽ được anh xoa đầu! Nguyên Nguyên đã nghĩ như thế. Vậy nên cậu đã quyết tâm học tập thật ngoan ngoãn, thật giỏi để....được anh xoa đầu.

Với suy nghĩ đó Nguyên đã vô cùng ngây thơ chỉ tay về phía cái TV gọi to

"Thiên Tỷ!"

Tuấn Khải cố gắng nhịn cười, Thiên Tỷ đen mặt, còn Chí Hoành không giữ chút ý tứ nào cười to haha. Vương Nguyên vẫn ngơ ngác không hiệu bản thân đã nói sai chuyện gì? Khải không xoa đầu, hay là cậu nói sai nhỉ?

"Vương Nguyên! Em còn phải học nhiều thứ lắm. Không sao, anh sẽ dạy em từ từ" Khải cười rồi chỉ lên TV "Cái đó là TV, nhớ nha!"

"TV sao?" Vương Nguyên vẫn có chút khó hiểu

"Đúng vậy." Anh bước đến, bật TV lên "Có rất nhiều thứ hay nha. Em có thể học được nhiều điều ở trên này"

Vương Nguyên tò mò đến đứng trước màn hình TV. Thiên Tỷ trợn mắt, vội vã che mắt Chí Hoành lại, Tuấn Khải cũng giật mình, sao anh lại quên mất chuyện này chứ? Khải lấy chăn quấn kín người cậu lại. Vương Nguyên dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn anh. Sao lại phải quấn như thế này?

"CẬU, MAU LẤY ĐỒ CHO VƯƠNG NGUYÊN MẶC!" Thiên Tỷ gằn từng tiếng, tay vẫn giữ nguyên vị trí, che mắt Hoành lại, không cho nhìn.

Chí Hoành khó chịu, muốn gỡ tay Thiên Tỷ ra nhưng hắn nhất quyết không chịu buông tay. Tuấn Khải gãi đầu, cười cười đi lấy áo cho Nguyên.

Vì áo anh quá rộng nên cái áo thun trắng mà Khải mới đứa cho Nguyên nó sắp trở thành cái váy luôn rồi. Vương Nguyên mặc quần đùi màu đen, áo thun trắng rộng thùng thình làm lộ cả xương quai xanh. Khải nhìn cậu từ trên xuống dưới, xoa xoa cằm nói

"Lát sẽ dẫn em đi mua đồ"

"Mua đồ?" Nguyên hỏi lại

"Ừm, mặc như thế này sẽ không thoải mái đâu"

"Em hiểu rồi, Tuấn Khải!" Nguyên Nguyên gật đầu

Khải đến chỗ Thiên Tỷ và Chí Hoành bàn luận chuyện gì đó. Vương Nguyên quay lại "nghiên cứu" TV.

TV lúc này đang chiếu một bộ phim kinh dị, cậu chăm chú xem. Thắc mắc không hiểu vì sao trong cái hộp này lại có người xuất hiện. Bộ phim đi đến hồi gay cấn, ngay lúc đó một con quỷ xuất hiện!

"Á!!!!!!!"

Vương Nguyên giật mình sợ hãi, cậu hét lên chạy ra núp sau lưng Khải.

"Sao vậy Vương Nguyên?"

Tuấn Khải đem vật nhỏ đang núp sau lưng đang sợ hãi ôm vào lòng mà vỗ về. Nguyên được Khải ôm lại càng rút sâu vào lòng ngực anh, ra sức dụi dụi làm nũng. Cậu giơ ngón tay chỉ về phía TV

"Tr...trên...trên đó....có...có..." giọng cậu run run

Khải tò mò nhìn về phía TV. A, hóa ra là chiếu phim kinh dị. Nguyên Nguyên cũng thật nhát quá đi.

"Không sao, chỉ là một bộ phim thôi" Anh dỗ dành

"Phim?"

"Ừm, con quỷ đó không có thật đâu." Khải mỉm cười "Mà nếu có thật, anh nhất định sẽ bảo vệ em, bảo bối của riêng anh"

Khải nhẹ nhàng hôn lên trán Nguyên, trấn an cậu.

"E hèm..." Thiên Tỷ bực mình, lườm Khải "Cậu coi chúng tôi là bóng đèn à!"

"Haha,thôi thôi không nói nữa. Mà cậu cùng Tiểu Hoành hôm nay đến đây có gì không?" Khải lảng sang chuyện khác

"Hứ! Còn chẳng phải do cậu đã lâu quá không vác mặt lên trường sao?" Thiên Tỷ hất mặt

"Ồ, là quan tâm đến tớ sao? Thật yêu cậu quá nha, Thiên Tổng!" Khải nháy nháy mắt

Nguyên Nguyên đang ngồi trong lòng anh khẽ mím môi, nắm chặt tay không nói gì. Thiên Tỷ bĩu môi, tiện tay kéo Hoành ôm vào lòng

"Tớ mà thèm!" hắn quay sang hôn chụt lên má Hoành "Anh chỉ mãi có em thôi bảo bối"

"Cậu chủ kì quá!" Chí Hoành đỏ mặt, đánh nhẹ lên ngực Thiên Thiên

Khải thấy Nguyên im lặng, cứ tưởng cậu vẫn còn sợ con quỷ ban nãy trên TV. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng

"Giờ chúng ta đi mua quần áo nhé!"

"Tuấn Khải, em thấy mặc đồ của anh cũng được mà. Không cần mua thêm đâu..."

Bảo bối còn biết nghĩ cho người khác nữa. Thật đáng yêu quá! Muốn cưng chiều mãi thôi. Khải cười tít mắt, xoa đầu cậu. Ay yo, việc xoa đầu cậu chắc đã thành thói quen của anh mất rồi.

"Không sao. Cũng nên kiếm cho em mấy bộ đồ đàng hoàng"

"Nhưng..."

"Không sao..."

"Thôi đủ rồi!" Thiên Tỷ lớn tiếng "Lúc trước tớ đâu có đối xử như vậy với cậu! Vương Tuấn Khải đáng ghét!"

Thiên Tổng trước giờ ghét nhất việc bị làm bóng đèn nên đã cố gắng không để Tuấn Khải trải nghiệm cảm giác đó. Nay lại bị Khải cho làm bóng đèn, hắn chính là vô cùng bực tức. Đó là lý do của Thiên Tỷ. Nhưng Vương Nguyên lại hiểu rằng Thiên Tỷ tức giận do Tuấn Khải quan tâm cậu. Nguyên sợ sệt cúi gầm mặt, tay nắm chặt vạt áo.

"Này, cậu dọa Vương Nguyên rồi đó..." Khải cau mày

"Hứ! Cậu có mới nới cũ. Tuấn Khải, cậu có được Vương Nguyên cũng có công của tớ đó!"

"Phải phải, là nhờ cậu. Nhất định sẽ báo đáp a." Khải cười nịnh

Thiên Tỷ lườm Khải một cái rồi đứng dậy, kéo theo Chí Hoành

"Đi thôi! Tớ cũng muốn mua thêm đồ cho Tiểu Hoành."

"Hảo!"

Khải lấy thêm áo cho mình và Vương Nguyên rồi cùng hai người kia rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip