Chap 3. Mua sắm

Bốn người họ cùng nhau bước ra khỏi nhà Tuấn Khải, quyết định đi mua đồ cho bảo bối nhà mình. Sẵn tiện đi dạo luôn, anh muốn cho Vương Nguyên thấy thế giới bên ngoài ra sao.

Vừa ra khỏi nhà, điều gây ấn tượng với cậu đầu tiên chính là ở ngoài này rất đông người a. Vương Nguyên bất giác nhích lại gần Tuấn Khải. Từ khi nhìn được mọi thứ xung quanh cho đến giờ số người cậu thấy chỉ có 3 gồm Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành. Hiện giờ trước mắt cậu là cả một biển người, có chút không quen.

Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đứng trước mình, đặt tay lên vai cậu trấn an

"Đừng lo, anh luôn ở phía sau em"

Cậu gật gật đầu mấy cái rồi bước theo sau Thiên Tỷ và Chí Hoành. Bốn người nối đuôi nhau chen qua khỏi dòng người tấp nập, tìm đến một shop quần áo ở cuối đường.

Vừa tới trước cửa Chí Hoành đã kích động mà chạy vào trước, khuôn mặt thập phần vui vẻ.

"Nhất Lân! Đến chơi với cậu này!" Hoành cười tít cả mắt

"Tiểu Hoành lại đến mua quần áo sao?" Người con trai kia cười đáp lại, giọng nói có chút trêu ghẹo

"Ay yo, không phải một mình tớ đâu. Còn một người nữa a" Hoành chỉ chỉ tay vào Vương Nguyên

"Mới sao? Tớ chưa thấy cậu ấy bao giờ" Nhất Lân thắc mắc

"Ừm, của Khải ca đó!" Hoành giới thiệu

"Có khách sao??"

Một giọng nói từ phía trong vọng ra, sau đó thấy một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn trong chiếc quần sọt trắng tinh kết hợp với áo thun màu lam trông rất đáng yêu xuất hiện. Nhận ra khách quen người đó cũng vui vẻ đến bắt chuyện

"Thiên Thiên, chẳng phải cách đây vài ngày anh mới mua cho Chí Hoành mấy bộ đồ sao? Hay là làm trò gì đó hư mất đồ rồi?" Người đó cười tinh nghịch, lấy cùi chỏ huýt nhẹ vào Thiên Tỷ

"Không có..." Thiên Tỷ đen mặt "Đình Tín, bố mẹ em đâu? Anh cần mua vài món đồ"

"Bố mẹ em đều bận cả rồi. Hiện giờ chỉ có em và Nhất Lân canh cửa hàng thôi" Đình Tín trả lời

Đình Tín nhìn quanh một lượt mới phát hiện ra Vương Nguyên nhút nhát núp sau lưng Tuấn Khải, ánh mắt cậu vẫn không giấu được tò mò, thắc mắc nhìn hết mọi thứ trong cửa hàng nhưng vẫn nhất định không chịu rời anh nửa bước.

"Thiên Thiên, anh mới mua à?" Đình Tín quay lại hỏi Thiên Tỷ

"Không..."

"Đây là bảo bối của anh, Vương Nguyên"

Chưa để cho Thiên Tỷ nói hết câu Tuấn Khải đã chen vào. Anh vừa trả lời Đình Tín vừa hướng ánh nhìn ôn nhu về bóng người đang rụt rè núp sau lưng mình.

Đình Tín a một tiếng rồi chạy qua đứng trước mặt Nguyên

"Cậu thật có phúc nha. Được chính Khải ca làm nên" Đình Tín cười thân thiện, chìa tay là trước mặt cậu "Tớ là Đình Tín, rất vui được làm quen!"

"Đình Tín!" Vương Nguyên nhắc lại một lần nữa như muốn tự ghi nhớ lại rồi cũng mỉm cười, bắt lấy bàn tay của Tín

"A, hảo khả ái!! Vương Nguyên cười thật đáng yêu!" Đình Tín khen

"Nhất Lân cũng rất soái..." Khải khen lại

"Chuyện, Nhất Lân là robot của em mà!" Đình Tín không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Nhất Lân, tự hào vỗ vỗ vào lưng Lân mấy cái

"Tuấn Khải đến mua cho Vương Nguyên vài bộ đồ. Em xem có bộ nào hợp với cậu ấy?" Thiên Tỷ cười nhếch mép "Sẵn tiện xem luôn có bộ váy nào hợp với Chí Hoành không?"

Hoành nãy giờ còn đang tíu tít nói chuyện trên trời dưới đất với Nhất Lân vừa nghe câu nói của Thiên Tỷ thì không khỏi toát mồ hôi lạnh.

"Cậu chủ, em không mặt váy đâu!" Nó phụng phịu

"Không bàn cãi. Nhất Lân, cậu lựa cho Chí Hoành một bộ đi" Thiên Tỷ ra lệnh

"Hảo!" Nhất Lân cười cười, gật đầu phối hợp

"Oa! Nhất Lân, cậu về phe ai!!"

Hoành khóc không ra nước mắt, đành mặc kệ số phận thảm thương của mình nhưng vẫn không quên tự hứa với lòng: từ giờ sẽ không cho Thiên Tỷ ăn đậu hủ nữa!

"Vương Nguyên, em đi theo Đình Tín đi. Thích bộ nào cứ nói anh"

Tuấn Khải biết túi tiền mình có hạn nhưng đây là điều cần thiết, hy sinh một chút cũng không sao đâu nhỉ? Cùng lắm anh nhịn ăn sáng vài ngày hay đi làm thêm giờ là được.

Đình Tín dẫn cậu đi một vòng cửa hàng, miệng vô cùng điêu luyện giới thiệu về những loại hàng nhưng đáng tiếc thay Vương Nguyên một chút cũng không hiểu. Đình Tín mỗi lần nói xong đều quay sang cậu ý hỏi có hiểu không, cậu đều thuận thế gật gật đầu chứ thật ra chẳng cho chữ nào lọt vào tai.

Tuấn Khải đi bên cạnh cũng hiểu được đối với những chất liệu hay tên những nhãn hàng khó nhớ này Vương Nguyên không thể nào có thể tiếp thu nhanh được. Anh kéo cậu lại gần nói nhỏ vào tai

"Em không cần phải ghi nhớ hết đâu. Lựa những thứ em thấy thích là được"

Nguyên gật đầu, nghe theo lời Khải nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, nhìn sang anh cầu cứu

"Em không biết những thứ này. Tuấn Khải, hay là anh lựa giúp em đi"

"Hảo" Anh gật đầu rồi giúp cậu lựa đồ

Về phần quần, Tuấn Khải lựa cho cậu hai cái quần lửng một trắng một hồng, hai cái quần dài một đen một xanh. Dù biết là robot nhưng anh vẫn cẩn thận nhắc nhở Đình Tín lấy thêm cho mình vài cái quần nhỏ.

Giày, Khải cũng chọn cho cậu vài đôi mà anh cho là cậu mang hợp nhất. Áo thì anh bảo Đình Tín lựa cho mình vài mẫu có màu khá sáng, năng động một chút, đem ra để Vương Nguyên chọn.

Những chiếc áo thun với nhiều màu sắc được bày ra trước mặt Nguyên. Và cái thu hút cậu nhất chính là chiếc áo màu xanh lá có hình gì đó mà Vương Nguyên nghĩ là cục tròn tròn có khuôn mặt ngộ nghĩnh.

"Tuấn Khải, đây là cái gì?" Cậu thích thú cầm áo lên, tay chỉ chỉ vào hình vẽ trên áo

"Là bánh trôi" Khải xoa đầu cậu "Em thích sao?"

"Vâng!" Nguyên gật gật cái đầu nhỏ

Tuấn Khải quyết định mua cho cậu cái áo đó và thêm vài cái nữa. Xong xui đâu đó rồi mới đến chỗ Thiên Tỷ.

Dịch Dương Thiên Tỷ hiện đang đứng trước phòng, tay khoanh trước ngực, bộ dạng vô cùng uy nghiêm cất tiếng

"Lưu Chí Hoành! Em mau ra đây cho anh!"

"Không! Không ra đâu!" Chí Hoành bướng bỉnh cãi lại

"Vậy anh không khách khí!"

Thiên Tỷ vừa nói vừa kéo tấm màn che phòng thay đồ ra...

"Á!!!!!!" Chí Hoành hét to, tay để hình chữ X chắn trước ngực, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng ngùng "Huhu, sao lại bắt em mặc bộ đồ này! Đáng ghét!"

Lưu Chí Hoành trước mắt mọi người đang mặc bộ đồ ý tá màu hồng, váy ngắn lên tới đùi, chân mang tất dài trắng, kết hợp với đôi giày búp bê vô cùng nữ tính. Thiên Tỷ lôi điện thoại ra chụp hình cái tách rồi cho điện thoại vào túi, dửng dưng nói

"Rồi, giờ em có thể thay lại đồ"

"Sao lại bắt em mặc chứ! Huhu, đây rõ ràng là bộ đồ danh cho nữ!" Chí Hoành ấm ức

"Bọn họ căn bản mặc không đẹp bằng em..."

"Anh..." Chí Hoành biết mình không nói lại được Thiên Tỷ đành đóng rèm, thay quần áo

Vương Nguyên nãy giờ đứng bên cạnh Tuấn Khải, nhìn hết Chí Hoành từ trên xuống dưới rồi bỗng dưng thốt lên

"Bộ đồ Chí Hoành mặc cũng thật đẹp!"

Tuấn Khải giật mình, vội xoa đầu cậu cười gượng gạo

"Haha, Vương Nguyên. Em không nên thích mấy cái thể loại này"

"Vậy sao?" Nguyên hỏi lại

"Ừm!" Tuấn Khải gật đầu

Đành vậy thôi chứ thật ra Tuấn Khải cũng đã từng tưởng tượng đến cái cảnh Vương Nguyên trong bộ đồ đó. Chắc chắn sẽ đẹp đến rung động lòng người! Nhưng hiện tại Vương Nguyên còn chưa 'hoàn thiện' không nên để cái sở thích kì cục của Thiên Tỷ ảnh hưởng đến cậu.

Sau khi tạm biệt Nhất Lân cùng Đình Tín, cảm thấy khí trời hôm nay cũng thật thoải mái, bốn người bọn họ quyết định sẽ đi dạo phố.

Tuấn Khải cẩn thận gấp ví tiền lại. Xem ra anh còn phải cố gắng thật nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip