Chap 4. Bánh trôi

Hòa nhập vào dòng người tấp nập, bốn người tiếp tục dạo quanh trung tâm. Lúc này trời tối, thành phố đã lên đèn. Vương Nguyên thích thú nhìn xung quanh, cứ một lúc lại kéo tay Khải, hỏi về những thứ mình thấy. Anh thấy cậu vui vẻ rất hài lòng mà xoa đầu cậu, giải thích cặn kẽ.

"Tuấn Khải, ở nhà cậu vẫn cón sách giáo khoa cũ chứ? Của những năm học trước đó?" Thiên Tỷ lên tiếng hỏi

"Hửm? Không còn giữ. Để làm gì thế?"

"Tất nhiên là để dạy Vương Nguyên rồi" Thiên Tỷ đỡ trán

"À" Tuấn Khải cười gượng "Vậy...chúng ta đi mua thôi"

Thiên Tỷ nhận ra sự gượng gạo của thằng bạn thân, hắn ghé sát tai anh nói nhỏ

"Cậu...còn tiền không?"

Quả là bạn thân, tất cả những chuyện của Khải, Thiên Tỷ đều có thể hiểu.

"Không sao. Vẫn còn đủ!" Anh cười, xua tay

"Nếu thiếu thì...." Thiên Tỷ cau mày

"Tớ nói là đủ mà, không sao đâu" Khải trả lời chắc nịch

Thiên Tỷ lắc đầu ngán ngẩm, Tuấn Khải cứng đầu thật. Hắn giúp thì sao đâu. Giống như lần trước cũng thế, chỉ cần anh đồng ý sẽ liền có robot, đâu cần phức tạp như thế này chứ.

"Tùy cậu..."

Thiên Tỷ cho tay vào túi quần rồi đi lền phía trước.

Tiếp đó cả bốn người ghé vào một nhà sách khá lớn. Vương Nguyên nhìn lượng sách được xếp ngay ngắn trên giá đến ngẩn cả người. Lượng sách này... thật là khủng!

Tuấn Khải để Chí Hoành đi cùng Nguyên, trông nom cậu, không để cậu đi lung tung. Riêng anh và Thiên Tỷ thì lên tầng trên kiếm sách.
(Au: hai người kiếm sách gì mà không cho hai bảo bối của tui theo??)

Vương Nguyên thích thú vô cùng, bóng Khải vừa khuất, cậu liền kéo Chí Hoành đi xung quanh tham quan. Kiến thức về sách vở Chí Hoành đã có nên nó cũng tận tình mà giải thích cho cậu, giúp cậu bổ sung những thứ cậu chưa biết.

Nguyên ham học, mọi kiến thức Chí Hoành truyền tải cậu đều ghi nhớ thật tốt. Robot được tạo ra không phải để giúp đỡ con người sao? Cậu cũng muốn thế, cậu muốn giúp Khải. Vậy nên cậu phải học thật tốt, thật chăm chỉ!

Đi qua dãy giá sách bán truyện tranh, Vương Nguyên liền bị thu hút bởi những quyển sách màu sách này. Nhìn xem, những hình vẽ thật ngộ nghĩnh.

Nguyên lấy một quyển truyện từ trên giá xuống. Bìa quyển truyện là hình bánh trôi giống trên áo cậu, hóa ra đó là lý do nó thu hút sự chú ý của Nguyên. Cậu lật từng trang, từng trang, những hình vẽ này đáng yêu quá đi! Cậu rất rất thích!

Nhưng có một dãy kí tự gì đó rất khó hiểu, Vương Nguyên quay sang nhìn Hoành với con mắt tò mò. Chí Hoảnh mỉm cười

"Cậu chưa học bảng chữ cái sao? Yên tâm a, sau này Tuấn Khải anh ấy nhất định sẽ dạy cho cậu"

Nguyên gật đầu to vẻ tán thành

"Ừm, vậy trên bìa truyện có chữ gì?" Cậu đưa quyển truyện cho Hoành

Nó nhận lấy quyển truyện từ tay Nguyên, đọc lướt qua một lượt

"Là Một ngày của Tiểu Thang Viên-tập 1 Vương Nguyên, cậu thích sao?"

"Đúng vậy! Rất thích!" Nguyên cười thật tươi

"Cậu có vẻ thích bánh trôi" Hoành ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, xoa xoa cằm "Thật ra tớ thấy mặt cậu rất giống cái bánh trôi, haha"

"Vậy sao..."

"Bảo bối của anh đang nói gì thế?"

Khải đột ngột xuất hiện sau lưng Nguyên khiến cậu giật mình, Chí Hoành thì làm rơi luôn quyển truyện đang cầm trên tay.

Thiên Tỷ không hài lòng, đi đến kéo Chí Hoành vào lòng xoa đầu nó

"Cậu dọa bảo bối của tớ rồi"

"Haha, tớ không cố ý mà"

Khải cười cười, gãi đầu rồi nhặt quyển truyện lên. Anh khẽ liếc nhìn tiêu đề truyện sau đó quay sang nhìn Nguyên

"Em thích sao?"

Vương Nguyên cúi đầu không nói gì, tay nắm chặt lấy gấu áo, mắt trung thành nhìn xuống mũi giày không dám ngước lên nhìn anh.

Hôm nay anh đã mua cho cậu rất nhiều thứ rồi. Cậu thật sự không muốn làm phiền anh đâu.

"Nếu em thích thì anh sẽ mua, không sao cả" Khải cười

"Nhưng mà..." Giọng cậu lí nhí

"Được rồi, chúng ta mau mau tính tiền rồi đi ăn thôi. Tớ đói rồi"

Tuấn Khải không để Nguyên nói hết câu, anh cầm quyển truyện cùng vài quyển sách ban nãy lựa đi thẳng đến khu vực thanh toán.

Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải không thể không cảm thấy lo lắng. Khải lúc nào cũng thế, luôn quan tâm người khác, bản thân thì cái gì cũng muốn một mình làm, một mình chịu. Đôi lúc Thiên Tỷ muốn giúp Khải, đáng tiếc đều bị từ chối.

Nhưng đó cũng là một điều Thiên Tỷ thích ở Tuấn Khải, rất độc lập, không hề dựa dẫm. Lũ người kia tiếp cận hắn, muốn làm thân chẳng phải vì cái gia tài to lớn của ba mẹ hắn sao? Đó là lý do vì sao Thiên Tỷ ít bạn, hắn tránh tiếp xúc với mọi người. Tuấn Khải đặc biệt hơn cả, anh làm bạn với hắn không phải vì gia thế hắn, chưa bao giờ anh nhắc đến chuyện này. Khải chơi với Thiên Tỷ vì chính hắn, đó là điều Thiên Tỷ coi trọng nhất!

Thiên Tỷ, Chí Hoành cùng Vương Nguyên ra ngoài đợi trước. Tuấn Khải tính tiền xong bước ra khỏi nhà sách với khuôn mặt tươi rói. Anh đưa quyển truyện cho Vương Nguyên

"Của em này"

"Cảm ơn anh, Tuấn Khải" Nguyên nhận lấy, cậu cảm thấy có chút khó xử "Em rất thích, nhưng mà... em không biết đọc"

"Anh sẽ dạy cho em"

Khải cưng chiều xoa đầu cậu. Thì ra bảo bối lo chuyện này, không sao cả từ giờ trở đi anh sẽ dạy cậu thật nhiều điều.

"Đi ăn thôi, tớ đãi" Thiên Tỷ lên tiếng

Khải chuẩn bị từ chối lại nhận được cái lườm từ Thiên Tỷ

"Cậu thử từ chối xem" Giọng đe dọa

Câu nói còn chưa kịp thốt ra đã phải ngậm lại, nuốt xuống bụng. Lời nói của Thiên Tỷ thật có uy lực. Tuấn Khải đành cười trừ, gật đầu thuận theo Thiên Tỷ.

Bước vào một quán ăn nho nhỏ, hai người kéo bảo bối của mình vào chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ. Một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc đã có vài sợi bạc, hình như là chủ của quán ăn này đến bắt chuyện với họ.

"Hai nhóc, lâu rồi không gặp!"

"Ay yo, tụi cháu đã lớn rồi mà, sao bác vẫn gọi là nhóc chứ" Khải giả vờ hờn dỗi

"Bác Lý, quán bác vẫn làm ăn tốt chứ?" Thiên Tỷ lên tiếng hỏi thăm

"À, vẫn tốt"

Bác Lý nhận ra sự có mặt của người mới, lại nhìn thấy đôi mắt của cậu, bác cười hiền, hỏi

"Robot này là của...?"

"Của cháu đó. Bác thấy sao?" Khải xoa đầu Nguyên đang ngồi cạnh mình

"Hảo khả ái! Mặt như cái bánh trôi ý" Bác Lý cười

"Ban nãy Tiểu Hoành cũng nói thế a" Nguyên nhìn Khải phồng má

Lòng Tuấn Khải dậy sóng, không ngừng gào thét câu "Phải kiềm chế!". Sao bảo bối của anh lại đáng yêu thế này? Không được, sau này sẽ dạy lại cậu! Cái bộ dạng này chỉ mình anh được thấy thôi!

"Hai đứa ăn gì để bác làm nào?"

"Cho cháu một tô hoành thánh" Thiên Tỷ nhìn bác Lý nói

"Hôm nay cháu sẽ ăn bánh trôi!" Khải tiếp lời

"Hảo! Chờ bác một lát" Bác Lý nói rồi xoay người đi vào bếp

Ban nãy Tuấn Khải thốt ra hai chữ "bánh trôi" đã thành công thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy hiếu kì

"Bánh trôi có thể ăn được sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi

"Ừm. Ăn được!" Khải gật đầu

Nguyên ngồi thẳng dậy, háo hức chờ món bánh trôi được đem ra. Có phải bánh trôi sẽ giống cái hình trên áo vào bìa quyển truyện của cậu đúng không?

Lát sau thức ăn được đem ra, Thiên Tỷ đã dùng bữa nhưng Khải còn chưa đụng đến. Anh đang để cho Vương Nguyên "nghiên cứu" bữa ăn của mình.

Nguyên cảm thấy kì lạ, cậu cầm một chiếc đũa chọc chọc vào cái bánh trôi. Tại sao nó lại không có mắt, miệng giống trong hình nhỉ?

Tuấn Khải thấy Nguyên chốc chốc cau mày khiến anh phì cười, xoa đầu cậu

"Em đừng chọc nữa, em có chọc mãi nó cũng không giống cái hình trên áo đâu"

"Tại sao?" Cậu thắc mắc

"Hmmm, phải nói sao nhỉ. Hình vẽ trên áo chỉ là cách điệu thôi, không giống thật"

Vương Nguyên à một tiếng, thôi không "hành hạ" bánh trôi nữa, trả về chỗ Tuấn Khải. Cậu cũng muốn được ăn thử, nhưng đáng tiếc robot làm sao ăn được.

Khải thấy cậu đặc biệt thích bánh trôi, điều này anh sẽ chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip