Chương 4: Thú Nhận
Sau đó em đã cùng Lưu Chí Hoành trở về nhà cậu ấy. Chí Hoành xin với mẹ cho em qua đêm bên nhà cậu ấy một ngày. Mẹ em không khắt khe, liền gật đầu đồng ý.
Thật ra Chí Hoành rất có khiếu chọc cười. Nói một lát em liền bị cậu ấy làm cho cười đến quặn cơ bụng.
"Thôi không đùa nữa. Cậu mau khai đi. Đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy Chí Hoành nghiêm túc em bỗng nhiên chột dạ. Em biết Chí Hoành là một cậu bạn tốt sẽ không đem chuyện của em đi bêu rếu khắp nơi. Nhưng mà chuyện này là chuyện nhạy cảm làm em có chút lưỡng lự.
"Vương Nguyên, cậu mà giấu tớ, tớ sẽ lập tức tuyệt giao với cậu!"
Khó khăn lắm em mới có một người bạn tốt. Em không muốn mất Chí Hoành. Đương nhiên mọi chuyện em đều đem kể cậu ấy nghe.
"Cái gì??? Tên đó ..."
Em vội vã bịt cái miệng lớn của Chí Hoành lại, chuyện này mà lọt ra ngoài thì còn mặt mũi nào gặp anh chứ? Em buồn bã thở dài, sau này em biết phải đối diện thế nào với đội trưởng Từ đây?
Chí Hoành vuốt bã vai em an ủi "Cậu đừng buồn nữa, tớ sẽ nghĩ cách trả thù cho cậu!"
"Hay là thôi đi, tớ không muốn liên quan đến Từ Ca nữa. Cậu chỉ cần giúp tớ nộp giúp đơn rút khỏi câu lạc bộ là được rồi!"
"Gì chứ?" Chí Hoành tỏ ra phẫn nộ "Phải dạy dỗ hắn một trận!"
Em bị lòng tốt của Chí Hoành làm cho cảm động. Nhưng mà em không muốn làm lớn chuyện này, cũng không hay ho gì cho cam. Tuy nhiên em vẫn yên lặng, em cũng muốn xem Chí Hoành xù lông được tới mức nào.
Hôm sau đó em mượn đồng phục của Chí Hoành đến lớp, tập vở cũng không mang nhiều chỉ mang vài quyển vở để chép bừa mà thôi. Dù gì em cũng đâu có nổi bật thầy cô sẽ chẳng ai chú ý nhiều đến em.
Nhưng mà, vẫn như mọi người hay nói vậy đó. Người tính không bằng trời tính. Tiết sử, cô giáo đột ngột muốn kiểm tra sách giáo khoa. Khỏi phải nói đít nồi còn thua xa mặt mày em bây giờ.
Cô kiểm tra tới dãy thứ hai rồi mà em thì đang ngồi bàn cuối dãy thứ tư. Cô giáo môn sử đó đặc biệt nghiêm khắc đi, kì này em không thể thoát nạn được.
"Sách đâu?"
Nghe anh hỏi em hơi chút lúng túng "Hôm qua có chút chuyện nên em ngủ ở nhà Chí Hoành, đồng phục cũng mượn của cậu ấy nên tập vở em không mang theo"
Anh nhìn em một lúc, không nói không rằng đẩy sách sang cho em. A, anh là đang làm gì a?
Em vội vã đẩy sách lại cho anh. Em có sức khỏe, em chịu phạt được, anh không có sức khỏe sao thay em chịu phạt được chứ?
"Vương Tuấn Khải, em không sao đâu mà!"
"Không muốn?"
"Kh ... Không phải" muốn còn chẳng được ấy chứ "ưm ... em, anh sao lại có thể chịu phạt hộ em được chứ, anh không khỏe mà!"
Nghe anh chắc lưỡi một cái không hài lòng. Chết rồi, có phải vì em quá cứng đầu nên anh giận em rồi không?
"Cộp"
Em ngước nhìn thước kẻ trên tay cô mà run rẩy "Dạ ... dạ em ..."
"Cô ơi, ở chỗ này không biết em đã phân tích đúng không?"
Anh cướp lời em đưa cô xem sách giáo khoa của anh. Cô giáo đẩy gọng kính cầm lấy còn ngạc nhiên trợn mắt.
"Ôi trời, Vương Tuấn Khải, em ghi mấy thứ này từ đâu?"
"Không có, em tự nghĩ ra ghi vào thôi!"
Anh điềm đạm trả lời. Ở trong quyển sách ấy hình như có gì đó ghê gớm lắm. Cô đọc một lát liền sủng nịch khen ngợi anh. Cô đã vui đến nỗi chuyện em quên sách cũng quên mất luôn rồi.
Tiết học môn lịch sử hôm ấy trôi qua vô cùng vui vẻ. Thiện cảm đối với anh trong mắt bạn học thật nhanh nâng lên một tầng. Em cũng đã tò mò lập quyển sách ấy ra xem, sau cùng chỉ có chết trân cảm thán.
"Không phải chứ? Bài học nào anh cũng ghi lại bài luận trong này sao? Anh cũng quá xuất sắc rồi. Đây hẳn là trình độ đại học đó!"
Anh ngã người trên ghế, hai tay gác sau đầu nhếch môi nhìn em
"Mấy cái này tôi đều học qua rồi! Tôi đã tốt nghiệp đại học Kinh tế tài chính Bắc Kinh rồi. Còn rất thuận lợi lấy được bằng MOB."
M ... MOB??? Là bằng tiến sĩ kinh tế đó. Không phải chứ, anh chỉ mới có 17 tuổi thôi mà.
"Thời gian đâu anh đi học chứ? Không phải nói xạo em đâu!"
"Ha, nói dối cậu tôi sẽ giàu lên được à?"
Cũng đúng, em gãi gãi đầu. Nhưng mà đã tốt nghiệp đại học anh còn quay về học cấp ba làm gì? Chẳng lẽ là do buồn chán không có gì làm? Không thể, anh đến đây cũng đâu có học? Toàn nằm ngủ không thôi.
Em ghen tị biểu môi, so với anh em thật không bằng một góc.
"Hôm qua có chuyện gì sao? Chân bị rất nặng?"
"Không có" em ưu sầu đáp gọn. Em không thể đi kể lể với anh được. Ngộ nhỡ anh tức giận ... ây, mà em với anh cũng chỉ là bạn bè bình thường anh tức giận cái gì?
"Thế là chuyện gì?"
Em hơi chần chừ, có nên nói cho anh nghe không? Em thật sự muốn biết phản ứng của anh. Muốn biết anh có cảm giác với em không. Nhưng mà, nếu nói ra anh lại nghĩ em đứng đắn thì làm sao?
"Không muốn nói?"
"Ưm ... em, hôm qua lúc anh về ... Từ Ca đã ..."
"Đã thế nào?"
Đột nhiên em thấy lạnh lẽo bủa vây. Không khí đông cứng thâm trầm.
"Đã thế nào?"
Anh có vẻ mất kiên nhẫn, tự nhiên tự tin muốn nói cho anh biết sự tình lập tức biến mất.
"Kh...không có gì!"
Anh cụp đuôi mắt, con ngươi chầm chậm liếc về phía em.
"Tôi nghe không rõ, cậu nói lại xem?"
"Em nói không có gì!"
"Nói lại lần nữa!"
Em nuốt khan. Chính xác là anh đang ép em nói đây mà. Không có đường thoát, em đành thành thành thật thật thú nhận.
"Từ Ca, Từ Ca ... cưỡng hôn em!"
Mọi người ơi, em đang nghe trên đỉnh đầu mình có đùng đoàn sấm chớp liên hồi nhấp nháy.
Lại một lần nữa, anh chẳng nói rằng gì bế ngang em lên. Lần này cư nhiên là kiểu công chúa đáng nguyền rủa.
"Cô ơi! Vương Nguyên đột nhiên ngất xỉu, em đưa cậu ấy xuống phòng y tế"
Em giật mình giả chết trong lòng anh. Không ngờ cô tin thật. Thế là chúng em thành công cúp tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip