Chương 1:Hạnh phúc nhỏ nhoi
-''Tuấn Khải à,em đói.''
Cậu nũng nịu anh khi đang trong giờ tập hát.
Anh mỉm cười với cậu - một nụ cười mang cả ấm áp của mùa xuân.Anh không thấy điều đó là phiền, dễ thương cực là đằng khác,rồi giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
-''Em rán đi,tập xong anh sẽ dẫn em đi ăn nha,em thích ăn kem hông hay ăn mỳ ý?.''
Nghe xong mắt cậu sáng lên như pha lê nhưng chưa kịp trả lời đã bị bị chị quản lí máng một trận vì tội không tập trung.Mắt cậu bỗng chùng xuống.
Nhìn những hành động thay đổi thay đổi nhanh chóng của cậu anh chỉ biết lắc đầu mà cười, anh nghỉ thầm:
-''Bánh trôi ngốc,coi đồ ăn hơn anh à,đáng yêu thật.''
Và một nhân vật nãy giờ cho làm bóng đèn sáng nhất hành tinh trong nhóm ai cũng biết - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhìn hai người kia tình tứ mà thấy ghen tị.Mắt Tỉ bỗng buồn,Không ai biết cả - Trừ Cậu - Vương Nguyên.
Cậu biết tất cả, Tỉ...............thích anh - Vương Tuấn Khải, nhưng anh thì không.
Cậu không nghỉ nữa tiếp tục quay sang anh phình đôi má hồng lên rồi lại trễ môi,bao nhiêu hành động câu dẫn của cậu nhóc đã khiến anh phải ôm nhóc, xoa đầu cho đỡ......thèm (Khải ghê quá nha^^).
Thực thì cậu không ghét Tỉ chỉ là con người mà cũng có ích kỉ chứ, nhưng cậu không đành lòng vì cậu hiểu tình yêu là một thứ thiêng liêng nhưng cũng muôn phần tàn nhẫn (Hình như hông liên quan lắm).
Cậu vẫn đối xữ tốt với Tỉ như một người bạn thật sự,chỉ khi Tỉ nới chuyện thân mật với anh thì cậu cũng đôi phần khó chịu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập xong, cả ba cùng ra về.
Anh mời Tỉ đi ăn chung vời 2 đứa luôn cho vui nhưng Tỉ từ chối vì biết nếu đi cậu cũng chỉ làm bóng đèn tốt mà thôi.Vậy thì về nhà ăn còn xướng hơn.
Tạm biệt Tỉ,anh chở cậu vào quàn ăn mà 2 người thường tới lui,vẻ ngoài trông cũng bình dân nhưng món ăn ở đây thì không thể chê vào đâu được.Một khi đã vào thì chả muốn ra nữa,với cái bụng không đáy của cậu thì anh cũng chỉ cười trừ rồi lắc đầu.
Sau một hồi lôi kéo vật vã của anh thì cậu mới chịu xánh 'mông' mà ra khỏi quán vì lúc này cũng đã 9h đêm.Anh và cậu cùng đi dạo trên phố đêm tấp nập người , cùng nắm tay nhau, cùng ăn kem và vui đùa nhưng lúc này cả hai cùng im lặng và chìm vào 1 thế giới riêng của hai người nhưng lòng thì cùng hướng về một phía........hạnh phúc và bình yên thật
.Anh thầm nghỉ :''Nếu như thế này thì tốt biết mấy nhỉ,thật nhàn nhã,không xô bồ tấp nập.Cùng cậu đi chung một con đường,cùng hạnh phúc. Đối với anh nhưn vậy đã đủ lắm rồi.
Cón cậu ngây thơ vẫn nói, vẫn cười, nhưng bất giác lại lo sợ và hỏi anh bằng giọng nới hơi run:
-''Tuấn Khải này,nếu có một người nhảy đẹp hơn em, chững chạc, không hay mè nheo như em thích anh thì anh sẽ không theo ngưới đó mà bỏ em đáy chứ?''
Câu hỏi của cậu mang bao nổi niềm được giấu kín bấy lâu nay.
Cũng bởi vì khoảng thời gian này quá hạnh phúc.Cậu sợ - sợ rằng khoảnh khắc này sẽ mất đi trong tích tắc và anh sẽ không như bay giờ - không yêu cậu.
Anh ngạc nhiên nhưng cũng quay người về phía cậu, hai tay anh nắm chắc khuỷu tay cậu.Mặc dù hơi đau nhưng cậu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể,cậu không muốn mình yếu đuối vào lúc này.
Anh nói như muốn hét to cho mọi người đi đường biết vậy:
-''Anh yêu em,chỉ mỗi mình em thôi.Em biết không, em là cả thề giới của anh đấy,Bánh Trôi ngốc à.'
Nhiều người đi đường không khỏi tò mò mà ngước nhìn lại, có người thì cười như muốn chúc phúc cho họ, người thì ganh tị.Một số động biết Nguyên và Khải thì lấy điện thoại ra chụp không ngớt.Cuồng couple KHải-Nguyên thì hú hét ầm ĩ, có người cần phải nhập viện vì..................mất máu. ( như Au chẳng hạn :)).
Thấy tình hình không ổn anh nắm tay cậu chạy đi.
Gió thổi mạnh vào mặt khiến cậu bừng tỉnh.Dường như tới bây giờ thì cậu mới thiêu hóa hết những gì anh vừa nói.
Hai người không hẹn nhau mà bất giác cùng đỏ mặt ( không khác quả cà chua là mấy ).Cậu khẽ xiết tay anh thật chặt như không muốn mất,Cảm nhận được điều đó anh khẽ nở một nụ cười - mãn nguyện và hạnh phúc.
Sau một hồi chạy gian lao thì anh và cậu cũng lết được tới cổng nhà - nhà của anh và cậu ^^.
Chưa vội mở cửa, hai nhân vật chính của chúng ta còn đang bận............thở hơi ra vì chạy thục mạng không ngừng nghỉ.
Bước vào nhà chưa kịp làm gì anh đã nghe tiếng nũng nịu của cậu vang lên:
-''Tuấn Khải à, em đói,chạy nãy giờ tiêu hao hết đồ ăn trong bụng em rồi.Không biết đâu bắt đền anh đấy.''
Vừa nói miệng cậu vừa cu ra,hai má phính ra,mắt thì híp híp lại.
-''Haizz...đúng là câu dẫn không lối thoát mà, nhìn mà muốn cắn,đồ Vương Trư ngốc''.
Anh nghĩ thầm cùng với khuôn mặt gian hết mức. ( ghê...ê....hê hê :v )
Xoa đầu cậu, bước vào nhà bếp nấu tạm hai tô mì ra cho anh và cậu.
Nói thật thì anh cũng đói mà :)).
Đem đồ ăn ra phòng khách,anh thấy cậu đang xem phim hoạt hình ''Cưu vui vẻ''.
Anh lắc đầu rồi trêu ghẹo cậu:
-''Nguyên tử, bao giờ em mới lớn để gã co anh đây''.
Quay đầu lại phía anh, cậu chu 'mỏ' lên cãi:
-'Hứ! Ai mà thèm gã cho anh chứ anh nằm mơ à...pờ lè :P.''.
Anh cười ngố:
-''Em mà gã được cho anh là phước tu 9 kíp nhá,hát hay và hảo soái như anh thì không kiếm được đâu ( Khải tự tin ghê gúm), đặc biệt là anh yêu em hơn bất kì ai hết''.
Nguyên đỏ mặc hết cãi được cậu lại quay sang đánh trống lãng:
-''Mỳ nguội rồi đó,ăn nhanh đi haha''.
Thầm nghĩ:''Tiểu Vương nhà anh đáng ghét :').
Sau khi ăn mì no nê,mắt cậu cũng đã bắt đầu lim dim rồi dựa hẳn vào lòng anh mà ngủ.
Môi cậu nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ..........Khải nhà ta.
============================================================================= Au: *giơ tay* Au nữa nè ^^....
Khải:tránh xa ra vợ của tuôi nghe chưa.....
Au:*xụ mặt*: ờ vợ của nhà ngươi,ta không dám đụng *hix hix* .
==============================================================================
Bế cậu vào phòng, đắp chăn rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
-''Chúc ngủ ngon,anh yêu em.''
--------------------Đêm buông xuống,trăng cười cho hạnh phúc của hai cậu thiếu niên--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip