Chap 4


Cuộc sống của họ cứ diễn ra như vậy đến 1 ngày nọ....
*ting*
" 'Khải cua băng lãnh' đã gửi cho bạn 1 tin nhắn" [ =)))) ] (*)
[ Khải cua băng lãnh: Ra về chờ anh, chúng ta cùng đi ăn. Anh có chuyện muốn nói với em.
Bánh trôi 666: OK. Nhưng hôm nay em phải tăng ca
Khải cua băng lãnh : Anh đợi em
Bánh trôi 666 : Như vậy có phiền anh không?
Khải cua băng lãnh : Không phiền. Anh hôm nay cũng ra hơi trễ
Bánh trôi 666 : Vậy được rồi ]

____________________________________

Tan làm....

- Vương Nguyên. Chúng ta đi
- Vâng ^^

Chiếc xe lăn bánh đến 1 nhà hàng phương Tây sang trọng. Anh bước xuống xe, vòng qua bên ghế phụ và mở cửa cho cậu.
2 người bước vào nhà hàng...
- A. Vương Tổng. Mời ngài đi lối này.
Người quản lí dẫn anh và cậu đến chỗ ngồi của 2 người. Đó là căn phòng VIP của nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của nhà hàng. Trong phòng VIP sẽ có 5 bàn ăn ở 4 phía và 1 chiếc ở chính giữa căn phòng. Người phục vụ dẫn anh và cậu lại chỗ chiếc bàn ở sát cửa sổ. Từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố về đêm.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?_người phục vụ tận tâm hỏi
- Cho tôi 2 phần beef steak, 2 dĩa salad, 1 ly nước trái cây và 1 chai rượu vang_anh trả lời
- Đồ ăn của quý khách sẽ có ngay ạ.

- Khải. Anh chẳng phải bảo có chuyện muốn nói với em sao? Có chuyện gì vậy?
- Ừm...thật ra...anh...
- Đồ ăn của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.
- A. Cảm ơn_cậu
Sau khi người phục vụ đi...
- Anh tính nói gì?
- Ừm...Vương Nguyên...thật ra...anh...thích em. Cho nên...em...làm bạn gái anh nha. À không. Ý anh là làm người yêu anh nhé?
- Ưm...Khải
- Em không chấp nhận đúng chứ?_anh cười khổ_Không sao. Anh hiểu. Chỉ cần em đừng vì chuyện này mà chối bỏ quan hệ bạn bè giữa chúng ta được rồi.
- Trời ơi! Nãy giờ em đã nói gì đâu! Em có nói sẽ không chấp nhận khi nào?
- Vậy là em đồng ý?_anh vui mừng
- Ừm..._cậu ngại ngùng_thật ra thì...em cũng thích anh lâu lắm rồi.
- Vậy tốt quá. Cảm ơn em, Vương Nguyên_anh ôm chầm lấy cậu
- Ưm...Khải...
- Chuyện gì bảo bối?
- Em...đói
- A...anh quên mất. Em ăn đi
- Ừm...anh cũng ăn đi
- Được rồi.

Sau khi ăn xong, 2 người cùng đến 1 công viên để đi dạo. Xong anh lại đưa cậu về.
- Ưm..cảm ơn anh, Tuấn Khải.
- Ừ. Mai anh qua rước em.
- Ừm...dạ. Anh...ngủ ngon
- Ừm. Em ngủ ngon
Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu vì xấu hổ mà nhanh chóng xuống xe và chạy vào nhà.
"Thật dễ thương"-Khải pov's

Sau khi cậu vào nhà, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường, lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho ai đó...

[ Bánh trôi 666 : Anh ngủ chưa?
Khải cua băng lãnh : Chưa. Nhớ em không ngủ được.
Bánh trôi 666 : Ừm...em cũng nhớ anh
'Khải cua băng lãnh' đã đặt biệt hiệu cho bạn là 'Bảo bối<3'
Khải cua băng lãnh : Như vậy được rồi *mặt cười*
Bảo bối : Anh...
Khải cua băng lãnh : Anh làm sao?
Bảo bối : Anh không chín chắn
Bạn đã đặt biệt hiệu cho 'Khải cua băng lãnh' là 'Người tôi thương<3'
Bảo bối : Như vậy được rồi ^^
Người tôi thương : Ừm. Mau ngủ đi. Mai còn đi làm đó.
Bảo bối : Em biết rồi. Anh cũng mau ngủ đi.
Người tôi thương : Anh biết. Anh đợi em ngủ rồi anh sẽ ngủ.
Bảo bối : Vậy em ngủ đây.
Người tôi thương : Ừ. Ngủ ngon nhé bảo bối của anh <3
Bảo bối : Ừm. Anh cũng vậy <3

Cậu tắt điện thoại rồi nhưng cậu vẫn nằm mỉm cười. Hôm nay cậu sẽ có giấc mơ đẹp lắm đây ~

____________________________________

Cuộc sống của 2 người cứ như vậy tiếp diễn. Cho đến 1 ngày...













____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip