Chap 8


- Tài liệu của anh nè Khải.
- Ưm...cảm ơn em, bảo bối_anh cúi xuống hôn nhẹ trán cậu
- Ưm...đây là công ty đó.
- Ừm...anh biết rồi.
- Ưm...Khải...
- Chuyện gì?_anh ôm cậu để cậu ngồi trên đùi mình
- Em biết thế này hơi...vô duyên... nhưng...
*cốc cốc cốc...*
Tiếng gõ cửa phá tan lời cậu muốn nói
- Vào đi
- Tổng giám đốc, phía đối tác đã tới rồi ạ_thư ký Lí thông báo
- Tôi biết rồi. Bây giờ anh đi công việc, có gì chúng ta nói sau nhé.
- Nhưng...
- Ngoan nào bảo bối. Anh sẽ về sớm thôi.
- Em..biết rồi.
Cứ như vậy, mỗi lần cậu định hỏi anh về cậu trai đó là anh lại bận công việc, khiến cậu không thể hỏi anh về vấn đề đó được...

Ngày 21 tháng 9 cũng đến, hôm nay là sinh nhật của anh, hôm nay cũng là ngày cậu sẽ tặng chiếc đồng hồ đó cho anh...
- Khải, tối hôm nay anh về sớm được không?_cậu đưa tài liệu cho anh, nói
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Chỉ là...em muốn anh về sớm thôi.
- Ừm...để anh sắp xếp.
- Vâng.
- Với 1 điều kiện...
- Điều kiện?
- Ừ.
- Anh nói đi.
- Em hôn anh cái đi
- Nhưng...đây là công ty đó
- Không có lệnh của anh không ai được vào đâu.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết...
Anh chu môi phồng má làm nũng với cậu...
- Ưm...được rồi.
- Anh biết bảo bối thương anh mà
*chụt*
Cậu hôn lên má anh 1 cái
- Được rồi.
- Chưa được a~
- Em hôn rồi mà.
- Anh muốn hôn ở đây_lấy tay chỉ môi mình
- Anh...thôi được rồi
Cậu cúi xuống hôn lên môi anh 1 cái. Đỉnh rằng là nụ hôn chuồn chuồn lướt, không ngờ người đàn ông nào đấy 1 tay giữ chặt gáy cậu để nụ hôn sâu hơn, 1 tay ôm eo cậu không rời.
- Ưm...K...Khải...
Anh vẫn hôn cậu, nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. 2 người hôn nhau đến khi cậu cảm thấy không thở được anh mới luyến tiếc buông cậu ra, kéo theo sợi chỉ bạc.
- Em mau đi làm việc đi. Tối anh sẽ về sớm
- Ừm..._cậu ngượng ngùng, bỏ chạy thật nhanh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đến....

*cạch*
- Happy Birthday, Khải
- Em chuẩn bị hết sao?
- Ừm...anh mau vào ước đi nào
- Anh đâu còn phải trẻ con đâu.
Anh nói vậy thôi, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn vào rồi thổi nến theo lời cậu.
- Khải, em có quà tặng anh nè._cậu đưa cho anh 1 hộp quà
- Là gì vậy?
- Anh mở ra sẽ biết.
. . . . . . . . . . . . . . . .

- Cái này là cái gì?_anh nhíu mày rống lên
- Là quà sinh nhật em tặng anh, có gì sao?
- Tại sao em lại mua thứ này? Trả lời anh!
Anh nắm lấy bả vai cậu, không ngừng lớn tiếng...
- Anh...đang làm em đau đó.
- Trả lời anh! Tại sao em lại mua nó?
- Vì..hôm nay là sinh nhật anh.
Cậu nói như muốn khóc luôn rồi.
- Nhưng tại sao lại là chiếc đồng hồ này? Hả?
Anh giơ chiếc đồng hồ trước mặt cậu, tay cầm chiếc đồng hồ nắm chặt lại như muốn bóp nát nó vậy...
- Vậy tại sao anh lại mắng em? Là do anh không thích chiếc đồng hồ này, hay anh có lí do khác?

Lần này cậu đã khóc thật rồi...
- Phải. Là anh không thích nó.
- Hay do anh vẫn vương vấn tình cũ? Anh trả lời em đi!
- Em...
- Chẳng phải tình cũ cũng từng tặng anh chiếc đồng hồ như này sao? Chẳng phải cậu ấy cũng giống em sao? Chẳng phải anh xem em là thế thân của cậu ấy sao? Nhưng em là Vương Nguyên, không phải cậu ấy!
- Em...dám vào căn phòng đó?
Mắt anh bây giờ nổi lên những tia máu, khuôn mặt anh bây giờ như muốn giết người vậy...
- Là em vào lấy tài liệu cho anh, chẳng phải anh bảo em vào đó lấy cho anh sao? Tất cả những thứ đó đều đập vào mắt em, chẳng lẽ em lại coi như không có chuyện gì khi người chồng sắp cưới của mình yêu mình...
Cậu ngừng 1 lúc...
- Là do mình giống người đó hay sao?
Cậu không kiềm chế được mà chạy ngoài. Bây giờ nước mắt cậu lăn thành dòng trên gương mặt cậu.
Là...do mình sai sao?
Sau khi cậu chạy ra ngoài, anh mới lấy lại được tinh thần mà đuổi theo cậu, nhưng...không thấy cậu đâu cả. Anh vội vã chạy ra đường kiếm cậu, nhưng đều vô ích. Anh nghĩ rằng cậu về nhà cũ nên chạy đến đó, nhưng...cậu không hề về đây.
Anh bây giờ gần như phát điên lên rồi, anh chạy đi kiếm cậu, đến những nơi cậu hay đến nhất. Kết quả chỉ có 1, đó là : cậu không ở đó.
Anh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm cậu, anh gọi điện cho cậu, nhưng cậu không bắt máy. Gọi điện cho các bạn của cậu, họ nói cậu không có ở đây. Vậy cậu đi đâu được chứ?
- Nguyên Nhi, em ở đâu?

____________________________________

*kính koong*
- Ra liền. Vương Nguyên?
- Chí Hoành, mình ở nhờ 1 đêm được chứ?
- A. Được. Cậu mau vào đi.
- Ai vậy Hoành Nhi?
- Là Vương Nguyên. Mà có chuyện gì sao Vương Nguyên? Sao cậu lại đến đây giờ này?
- Chuyện này tớ không muốn nói nữa. Cậu chỉ cần cho tớ ở đây 1 đêm thôi được rồi.
- Người đâu, mau sắp xếp 1 phòng cho cậu ấy_hắn
- Cảm ơn. Làm phiền 2 người quá.
- Không có gì. Chúng ta là bạn bè mà.
*reng reng*
Điện thoại của anh vang lên...
- Là Tuấn Khải?
- Thiên Tỉ, em xin anh đừng nói cho anh ấy biết rằng em đang ở đây được không ạ?
- Ừ._hắn bắt máy_alo. Có chuyện gì mà đêm rồi cũng không tha cho vợ chồng tao là sao?
- Nguyên Nhi có qua chỗ Chí Hoành nhà mày không?
- Không có. Có chuyện gì sao?
- Không có? Vậy thôi. Nếu em ấy có qua chỗ mày thì bảo em ấy về giúp tao.
- Tao biết rồi._hắn cúp máy
- Rốt cuộc em và tên đó có chuyện gì?_hắn

Cậu kể hết mọi chuyện cho nó và hắn nghe...
- Tên Tuấn Khải này, mình đã giao cậu bạn thân của mình cho hắn chăm sóc, vậy mà hắn dám đối xử với cậu như vậy. Mình sẽ không tha cho hắn đâu.
- Bình tĩnh nào Hoành Nhi.
- Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Anh là đang bao che cho tên bạn thân đáng ghét của anh đúng không?
- Anh nào có.
- Vậy thì im miệng!
- .....
- Tiểu Nguyên, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, mai tớ sẽ cùng cậu về đó cho hắn 1 trận.
- Cậu bình tĩnh đi Chí Hoành. Chuyện của mình, mình tự lo được. Cậu nên lo cho Thiên Tỉ đi.
- Cậu....
- Tớ muốn đi nghỉ.
- Haizz. Được rồi. Phòng cậu trên lầu 2, phòng có cánh cửa màu xanh lục á.
- Được rồi. 2 người ngủ ngon
- Ngủ ngon, Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip