Chap 15


Vương Tuấn Khải đã xuất viện, thế nhưng mỗi tối vẫn phải vào bệnh viện truyền nước. Bệnh cảm còn chưa khỏi hẳn, làm việc và nghỉ ngơi lại không điều độ, rất khó để bình phục trở lại.

Trở về phòng, lúc chỉ còn ba người chúng tôi, Thiên Tỉ cầm lấy IPAD, nhét tai nghe vào tai, giống như muốn coi bản thân như không khí, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của chính mình tới hết mức có thể.

Vương Tuấn Khải trèo lên giường của tôi.

"Vương Nguyên Nhi, em làm gì đấy."

"Xem lung tung thôi."

"Cái gì?"

"Tùy tiện xem vài thứ thôi."

"Đừng xem nữa, chúng ta nói chuyện phiếm đi."

"Được, em không xem nữa."

Thực ra tôi rất hồi hộp. Từ khi anh ấy tỉnh lại chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Tâm sự luôn được dấu kín của chính mình đột nhiên bị nhìn thấu, đó là một loại cảm giác vô cùng kì lạ. Trước đây lo sợ anh ấy không hiểu rõ, hiện tại khi anh ấy đã hiểu rõ lại không biết phải làm sao để đối diện, thật sự rất khó xử. Chắc hẳn Vương Tuấn Khải cũng như vậy, trên đường về nhà anh ấy lén nhìn tôi, không còn dám càn rỡ như trước đây nữa.

Chúng tôi ngồi xếp bằng đối diện nhau, anh ấy cũng không nói một lời, chỉ ngốc nghếch nhìn tôi cười. Tôi thực ra cũng rất lúng túng, sau đó liền quyết định nói với anh ấy: "Anh kéo áo lên đi, lộ ra nhiều quá, em sợ chính mình sẽ nhịn không nổi." Tôi xin cam đoan, tôi làm như vậy chỉ để không khí thoải mái hơn một chút. Nhưng tôi rõ ràng tôi đã nhìn thấy Thiên Tỉ đang run rẩy, tai nghe của cậu ấy chỉ dùng để trang trí thôi sao?

Thiên Tỉ lặng lẽ bước ra ngoài phòng khách.

Lúc ấy Vương Tuấn Khải lên tiếng: "Em được đấy, gan cũng lớn quá nhỉ, còn dám chọc ghẹo anh."

"Hì hì hì..." Thiên Tỉ vừa đi, tôi liền có chút sợ hãi.

Anh ấy lại xoa xoa đầu tôi: "Đồ ngốc, còn người ngốc như vậy."

"Vương Tuấn Khải." Tôi biết, chúng tôi không thể không nhắc tới vấn đề ấy, có một số việc nhất định phải xác định thật rõ. Tôi vẫn không xác định được anh ấy cuối cùng là nghiêm túc hay chỉ muốn đùa giỡn mà thôi.

Lại bị ôm, tôi lần nữa ở trong lòng anh ấy. Tôi ngậm miệng, không biết còn có thể nói gì. Cho tới nay vẫn luôn như vậy, chỉ cần tiếp xúc thân mật với anh ấy, tôi sẽ lập tức không biết nói gì. Chỉ có thể để mặc cho anh ấy khống chế.

"Anh biết, em là đứa ngốc, lại đang nghĩ lung tung, có đúng không? Những lời anh nói hôm ấy đều là thật."

"Ừ."

"Tình cảm anh dành cho em, em thật sự không phát hiện ra sao? Anh cũng không biết chính mình từ lúc nào phát sinh loại tình cảm ấy. Có thể là vào thời điểm em đưa cho anh bánh kẹo cùng đồ ngọt, hay chăng là khi em cùng anh phải ép chân, đau tới mức khóc như chú cún nhỏ nhưng vẫn không nguyện ý bỏ cuộc, cũng có thể là vào những lúc chơi trò chơi, khi ấy mỗi lần em đều cố gắng giúp anh, không để anh phải thua cuộc.... Tóm lại chính là anh đã nhận định là em rồi. Thế nhưng em ấy à, vẫn luôn thân mật với người khác, đối với mỗi người đều nở nụ cười ngọt ngào, đối với tất cả mọi người đều có thể kề vai sát cánh. Am cũng không hiểu nổi, anh rốt cuộc là gì trong lòng em. Vì thế mỗi lần anh dựa sát vào em, đều vì muốn thử dò xét em, thế nhưng em chẳng có chút phản ứng nào cả, mỗi lần đều giống như đang nghĩ tới chuyện khác. Như vậy làm anh cảm thấy thật mệt mỏi. Thật ra anh rất cảm ơn lần bị bệnh này."

"Đồ ngốc. Thân cận với người khác là bởi em muốn trở nên ngày càng tốt đẹp, muốn để càng nhiều người quý mến em, như vậy mới có đủ tư cách để đứng cạnh anh. Còn nữa, em không phải đang nghĩ tới chuyện khác, em chỉ là đang nghĩ, em phải làm sao mới có thể che dấu tình cảm của chính mình, sao mới có thể không để anh phát hiện". Khóe mắt tôi đã tràn ra vài giọt nước mắt. Đại khái là bởi tình cảm nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được hồi đáp. Tôi ôm chặt lấy anh ấy.

"Thật ra. Lúc ở trong viện nghe em nói những lời ấy, anh thật sự cảm giác mình giống như đang bay trên mây."

"Vậy anh còn bình tĩnh như thế làm gì."

"Anh lúc ấy là đang ngây người, có được không~"

Nước mắt lại rơi xuống, chúng tôi đều im lặng.

"Đồ ngốc, ngồi yên, anh có thứ này muốn nói với em." Anh ấy đột nhiên nói với tôi.

"Cái gì?" Tôi buông tay, ngồi yên tặng. Anh ấy lại nắm chặt lấy tay tôi.

Sự cảm động như tuôn trào ra từ tận đáy lòng.

"Thật ra, anh cảm thấy chính mình có tình cảm với em có lẽ còn sớm hơn em. Em còn nhớ không? Khi ấy Yinyuetai nói chúng ta là một đôi, anh bỗng cảm thấy cực kì vui vẻ. Thời khắc ấy anh liền phát hiện ra tình cảm anh dành cho em không giống với những người khác."

"Anh đúng là trưởng thành sớm."

"Nghe anh nói. Thật ra, chúng ta hát bài "Khi tình yêu đã thành chuyện cũ" là do anh đề nghị với Tiểu Hoàng Ca. Anh nói với mọi người bài hát này rất dễ tuyên truyền, hơn nữa chúng ta nhất định có thể hát thật tốt. Anh lúc ấy rất muốn cùng em hát bài hát ấy. Anh vẫn luôn cho rằng anh là Trình Điệp Y (1)."

"Xì, em còn cho rằng em là Trình Điệp Y cơ đấy."

"Vẫn may, chúng ta đều không phải Trình Điệp Y, anh là Vương Tuấn Khải, em là Vương Nguyên. Còn nữa, ngày đó thường hay gửi tin nhắn cho em trên mạng, tại sao em không mấy khi trả lời anh?"

"Em lúc đó cho rằng anh chỉ xem em như anh em tốt, sau đó liền không muốn trả lời anh nữa."

"Đứa ngốc này. Còn có lần đó mời em đi ăn mì, hỏi em có đồng ý đi cùng anh không. Thực ra ý của anh lúc đó là em có nguyện ý ở bên anh không, kết quả tên ngốc như em, trả lời thực sự làm anh thất vọng." Anh ấy nắm chặt tay tôi, sức lực tăng thêm, thế nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau đớn.

"Lúc ấy anh không biểu lộ rõ ràng, em sao có thể biết, em lại sợ mình tự mình đa tình. Nói đi, anh còn từng làm bao nhiêu việc mà em không biết!"

"Còn có, rất nhiều. Ví như, trong lúc chơi trò chơi cố ý cùng một đội với em. Cố ý dựa lên người em, cố ý đưa cho em gương có ảnh anh hi vọng mỗi ngày em có thể nhớ tới anh nhiều hơn vài lần....Quá nhiều, đếm không được nữa rồi." Anh ấy bắt đầu nghịch ngợm nói.

"Ồ! Không ngờ anh phúc hắc như vậy, có tâm cơ ghê gớm như vậy..." Tôi lộ ra vẻ mặt xem thường.

Anh ấy đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói với tôi: "Nguyên Nguyên, thật ra tâm địa anh rất xấu xa có đúng không, em biết rồi có còn cần anh nữa không?"

"Anh thật ngốc. Hiện tại, em nói cho anh, thật ra em xấu xa tới mức nào có được không. Thực ra em mỗi ngày đều vào KaiYuanBa dạo chơi, xem mọi người phân tích tình cảm của chúng ta. Còn nữa, những bài hát anh thích, em đều sẽ lén học. Thư tình nữ sinh nhờ em gửi cho anh em đều lén xé đi. Em cố ý làm nũng với anh, để anh không có cách nào đối phó được với em, em cố ý không ăn cơm để anh quan tâm em, em học Taekwondo là vì muốn trở nên mạnh mẽ, em muốn bảo vệ anh, em thực ra không dễ thương như vậy, không phải tiểu bạch thỏ đáng yêu, thậm chí là còn là một con hổ độc ác. Em có biết bao nhiêu ý nghĩ ác độc, em như vậy, anh còn cần không?"

"Cần, anh vẫn cần, dù cho em tội ác tày trời anh vẫn muốn ở bên em."

Lần này đổi lại là tôi, ôm chầm lấy anh ấy.

Tôi nói với anh ấy: "Tuổi đời rồi sẽ lớn dần, thời gian cũng trở nên dài lâu, sự vật rồi sẽ trở nên mục nát, con người sẽ thay đổi so với trước đây, thế nhưng, dù có thay đổi tới đâu, em cũng vẫn rất thích anh. Mùa đông năm ấy, anh đã trở thành người mà em xác định cả đời theo đuổi, từ đó, dù cho đông lạnh giá rét, mặc kệ vạn vật mất đi ánh sáng, em vẫn quyết định đuổi theo anh tới cùng."

Cảm thấy vòng ôm của anh ấy càng chặt hơn, dù cho đang ôm anh ấy tôi cũng cảm nhận được dáng vẻ đang cười tới mức lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ của người nào đó.

"Gió xuân dù có mỹ lệ tới bao nhiêu cũng không sánh bằng nụ cười của anh, người chưa từng gặp anh sẽ không thể hiểu rõ, Vương Tuấn Khải."

"Vương Nguyên, những người từng nói vì tinh tú ngoài kia rực rỡ, họ nhất định chưa từng nhìn thấy đôi mắt em khi cười."

_________________________

(1) Trần Điệp Y : Vai diễn trong bộ phim "Bá Vương Biệt Cơ"  

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip