Chap 25


Khi chúng ta không cách nào có được thế giới chung, cũng không thể nói tất cả tình cảm của chúng ta chỉ là dối trá, không phải tất cả những vết thương trên mình đều không nghiêm trọng, anh ấy sẽ không thể hiểu... Thực ra cho tới nay tôi luôn rất bình tĩnh, chỉ là những thanh âm xung quanh cùng những tầm nhìn nơi xa xôi tích tụ lại tạo thành một tôi đạm mạc như hiện tại. Mặc kệ bản thân đang ở một thế giới như thế nào, tôi vẫn sẽ nhìn về phía anh ấy, chỉ nhìn một mình anh ấy mà thôi. Thế nhưng những điều này, anh ấy lại chẳng hề hay biết.

Lần ghi hình thứ hai, tôi không còn muốn nói nhiều nữa. Cảm giác kì lạ giữa chúng tôi vẫn còn tồn tại. Tôi thực sự rất buồn, vì vậy liền quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. Tiểu Đệ chạy tới bên tôi, đưa cho tôi một chai nước khoáng: "Nguyên Ca, thả lỏng một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Tôi vẫn luôn cảm thấy tiểu tử này giống như đi guốc trong bụng tôi, tôi dù có giả vờ tốt tới đâu, cậu ấy cũng sẽ nhìn ra được.

"Ừ, cảm ơn."

Cậu ấy ở bên tôi, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái, cậu ấy sẽ cùng tôi im lặng, tôi không cần giả vờ trước mặt cậu ấy giống như khi tôi ở bên Vương Tuấn Khải.

Đột nhiên không khí có chút kì lạ. Tôi vừa quay đầu đã thấy Vương Tuấn Khải đừng ở phía sau. Đúng vậy, mỗi lần anh ấy xuất hiện không khí đều sẽ trở nên quỷ dị như thế.

Tôi rất bối rối, rõ ràng tôi cùng Tiểu Đệ không hề có gì mờ ám. Thế nhưng khi bị anh ấy nhìn tôi lại cảm giác có chút chột dạ.

Tôi ra hiệu để Tiểu Đệ rời đi.

"Nguyên Ca, cố lên!" Tiểu Đệ đột nhiên làm một động tác "cố lên" với tôi, để lại câu nói ấy rồi liền rời đi.

"Vương Nguyên Nhi, em còn nhớ anh đã nói với em những gì về cậu ấy không?"

"Chỉ là bạn bè, anh đừng quá đa nghi."

"Vậy em chột dạ cái gì?"

"Ai, ai chột dạ chứ?" Lần này tôi thực sự lúng túng. Tôi cũng không biết tại sao bản thân phải sợ hãi. Đại khái là bởi tôi kinh ngạc khi anh ấy có thể nhìn thấu tâm sự của tôi. Lẽ nào từ trước tới nay, vẫn chỉ có mình tôi tự cho rằng mình thông minh? Tôi có chút nghi hoặc. Đại não còn chưa kịp phản ứng, liền bị động tác tiếp theo của Vương Tuấn Khải dọa cho kinh sợ. Anh ấy kéo tôi lại sau đó liền ép sát tới. Anh ấy muốn hôn tôi! Đợi tới khi tôi ý thức được mọi việc, tôi đã có thể đếm được trên mắt anh ấy có bao nhiêu sợi lông mi...

Tôi đẩy anh ấy ra ... Không phải như vậy, nụ hôn đầu sao có thể như vậy, nó không thể phẫn nộ như vậy, đáng lẽ nó phải là một thứ vô cùng tuyệt vời.

Mà lúc ấy, trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải ngập tràn vẻ ưu thương cùng tuyệt vọng.

Tôi biết, tôi làm tổn thương anh ấy. Giữa những người yêu nhau làm như vậy không phải rất bình thường hay sao?

"Vương Tuấn Khải, không, Tiểu Khải, không phải như vậy. Ở nơi này nhiều người qua lại, chúng ta không thể làm như vậy." Tôi thử đưa ra một lời giải thích hợp lí nhất.

Thế nhưng anh ấy lại quay người, lưu lại cho tôi bóng lưu tuyệt vọng cùng một câu nói:

"Vương Nguyên, tại sao đột nhiên anh lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta lớn như dãy núi Hymalaya vậy ? Anh đã không thể chạm tới em nữa rồi."

Không nhìn thấy vẻ mặt anh ấy, thế nhưng trên mặt tôi lúc này chỉ còn lại nước mắt. Không ai có thể hiểu tình yêu nên phát triển ra sao, tôi chỉ biết rằng, nếu như cứ mãi tùy ý để nó phát triển như hiện tại, chúng tôi nhất định sẽ phải chia li.

Tiết mục LIVE của tôi lần này là "Đào thải", đây là bài hát Chấu Kiệt Luân viết tặng Trần Dịch Tấn. Tôi chỉ muốn biểu đạt cho anh ấy thấy tôi vô cùng thích anh ấy mà thôi. Tôi chỉ muốn để anh ấy hiểu rõ Trần Dịch Tấn cùng Châu Kiệt Luân cũng có thể hợp tác, chúng tôi cũng có thể bên nhau vui vẻ, tình cảm của chúng tôi nhất định có thể hoàn hảo không chút sứt mẻ.

Thế nhưng, lúc sắp chuẩn bị ghi hình, khi tiếng nhạc vang lên, tôi nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn về phía tôi, lại nhìn về phía Trần Quan Vũ. Anh ấy dùng khẩu hình miệng nói với tôi : "Em muốn vứt bỏ anh sao?" Trên khóe miệng là nụ cười chua sót.

Đột nhiên nhớ lại trong chương trình ở TF Teen Go kì thứ nhất, anh ấy đeo tai nghe để chơi trò chơi, không thể nghe thấy tiếng nói của tôi, lúc ấy, tôi hỏi: « Anh có muốn bỏ cuộc không?" Anh ấy lập tức trả lời: "Không muốn." Khi ấy tôi hưng phấn chết đi được, nhìn xem, Vương Tuấn Khải hiểu được khẩu hình miệng của tôi, đây chính là sự ăn ý ngầm giữa chúng tôi. Thế nhưng hiện tại, nó lại trở thành thanh kiếm làm tổn thương chúng tôi. Tôi tình nguyện không hiểu rõ khi nãy anh ấy nói gì, như vậy tôi có thể yên tâm hát.

Giờ phút này, trong bài ca tôi hát, chỉ còn lại nỗi bi thương vô tận. Là cái gì? Là cái gì đã làm cho chúng tôi càng bước lại càng lạc mất nhau?

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip