Chap 30


Không thể khống chế được tình cảm của chính mình, hung hăng mà khóc một trận, khi ấy bản thân cảm thấy vô cùng bất lực. Không thể nắm giữ được những thứ mà mình kì vọng cùng chờ mong, khi ấy bản thân cũng sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thất vọng cùng đau lòng thực ra cũng có mùi vị, khi hít thở thật sâu liền có thể ngửi thấy, mùi vị ấy tựa như cái rùng mình giữa đêm đông lạnh giá. Đối với chuyện tình cảm, tôi thừa nhận, bản thân tôi thường suy nghĩ quá nhiều, để tâm quá mức. Thế nhưng có rất nhiều việc chúng ta đều không thể khống chế nổi, ví như, lúc trước anh ấy cắn chặt răng cố khống chế tiếng khóc của mình cũng không nguyện ý rời bỏ công ty, lại giống như tôi trước đây vì âm thầm thích anh ấy, cho dù cảm thấy bản thân vô cùng ghê tởm cũng không nỡ rời đi; Hay hiện tại, tôi bởi vì muốn ngày sau có thể vui vẻ chung sống cùng anh ấy mà phải chịu đựng cảm giác đau tới tận tim nói chia tay anh ấy..... Những chuyện ấy chúng tôi đều không thể khống chế được, chỉ là bởi vì yêu anh ấy, nên mới quyết định hành động như vậy.

Tôi cứ mãi cho rằng. một cuộc sống tốt, chính là một cuộc sống không phải bận tâm tới bất kì chuyện gì. Một người bạn tốt, không cần lúc nào cũng nhớ tới nhau. Bản thân rất ổn là khi không oán trách bất cứ ai. Một tình yêu đẹp là một tình yêu khiến hai người không phải giày vò lẫn nhau.

Có lẽ sự lý giải của chúng tôi đối với tình yêu là không giống nhau. Tình yêu mà anh ấy cho rằng tốt đẹp, đại khái là cứ giản giản đơn đơn mà ở bên nhau, cứ nhẫn nhịn để mọi thứ trôi qua. Thế nhưng tôi thì khác, tôi để tâm quá nhiều, suy nghĩ biết bao nhiêu. Trước đây tôi từng thấy một câu nói, bạn vĩnh viễn sẽ không biết người bỗng nhiên bùng nổ với bạn đã nhẫn nhịn bạn bao lâu. Lúc ấy đọc xong câu nói này tôi liền run rẩy. Khi đó anh ấy vẫn chưa nói rõ tình cảm với tôi, tôi bỗng nhiên lo sợ, sợ anh ấy bỗng nhiên nổi giận với tôi, sợ anh ấy chán ghét sự ngang ngạnh của tôi, chán ghét sự ỷ lại của tôi. Trên thực tế, những nỗi sợ ấy lại không hề xảy ra. Thế nhưng, sau khi ở bên anh ấy tôi lại càng thêm hoang mang hoảng loạn. Có quá nhiều thứ ngăn cách giữa chúng tôi. Những thứ ấy, những vấn đề ấy chúng tôi nhất thiết phải học cách xử lý. Vì vậy, nếu như hiện tại chúng tôi vì những ngọt ngào của tình yêu mà coi nhẹ những vấn đề ấy, vậy thì sau này sẽ xuất hiện càng nhiều những Lâm Nghi cùng Trần Quan Vũ. Tôi không muốn như vậy, trong tình cảm của chúng tôi không được phép xuất hiện dù chỉ là một một chút vẩn đục. Hoặc là thanh khiết tinh thuần, hoặc là không có gì cả.

Cuộc sống vẫn luôn như vậy, khi bạn cảm thấy bất lực, nó sẽ càng đẩy mạnh bạn xuống vực sâu tăm tối...

Thực ra, TF Teen GO chủ đề sinh nhật Thiên Tỉ được ghi hình vào ngày sinh nhật của tôi. Sở dĩ tại sao làm như vậy, khi tôi hỏi công ti Tiểu Mã Ca nói, sau khi chúng tôi ghi hình xong những cảnh thoải mái nhẹ nhàng như vậy, sẽ tăng cường tập luyện, để chuẩn bị cho một vài hoạt động cuối năm. Nội tâm tôi chỉ muốn gào thét... Ở trong ngày sinh nhật tôi làm sinh nhật cho Thiên Tỉ, tôi còn có thể nhịn, thế nhưng tăng cường luyện tập cho cuối năm thì... Chúng tôi còn phải thi cuối kì, không lẽ, Tiểu Mã Ca, anh mất trí nhớ rồi sao? Lúc tôi hỏi anh ấy như vậy, anh ấy nói:

"Tiềm năng của con người ấy à, chỉ khi bị dồn ép mới có thể bộc lộ ra, anh tin tưởng các em."

"Thế nhưng bọn em chỉ là ba con khỉ nhỏ thôi, ha ha." Tôi bắt đầu phỉ nhổ... Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đối với việc này cũng không quá để tâm, vũ đạo của bọn họ đều rất tốt, tùy tiện luyện tập một chút là được. Còn học hành gì đó, không cần lo lắng, nghe nói chỉ cần học bù là được. Tôi thì lại có chút vấn đề, học tập cũng không phải trở ngại lớn đối với tôi, dù sao lấy trình độ hiểu biết của tôi, vẫn có thể ứng phó với những thứ đó. Khó đối phó nhất chính là vũ đạo. Đúng vậy, mỗi người đều có những việc mà bản thân dù cố gắng hết mình cũng không thể làm được, cho dù, tôi thông minh như thế. Vũ đạo vẫn là kiếp số trong sinh mệnh của tôi, dù có nỗ lực tới đâu cũng không thể nhanh nhẹn lưu loát như Thiên Tỉ, cũng không có được khí phách của Vương Tuấn Khải. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp hai người họ, không rớt xuống phía sau hai người họ là được rồi.

Thứ bảy ghi hình xong TF Teen GO chủ đề Sinh nhật Thiên Tỉ, tôi cảm thấy, trình độ ăn ý của tôi và Vương Tuấn Khải, đã tới mức độ không thể hơn được nữa rồi.

Chúng tôi vô cùng ăn ý mà biểu hiện ra ngoài dáng về không hề cãi nhau hay có mâu thuẫn, chúng tôi cũng vô cùng ăn ý khi vào lúc chỉ có đối phương thì sẽ đứng cách nhau thật xa, chúng tôi cùng ngầm hiểu mà chỉ ồn ào đùa giỡn với Thiên Tỉ ,không nhìn người còn lại dù chỉ là một cái liếc mắt, chúng tôi không muốn để bất cứ ai biết chúng tôi đang có mâu thuẫn. Thậm chí dù người đó là Tiểu Mã Ca.

Trước đây, mỗi lần chúng tôi cãi nhau hay có mâu thuẫn, thời điểm ghi hình đều sẽ giả vờ thật thân thiết, thế nhưng, tiết mục vừa hoàn thành sẽ lập tức làm mặt lạnh. Khi ấy Tiểu Mã Ca sẽ ra mặt hòa giải, Nhậm tỷ cũng sẽ để anh em chúng tôi bắt tay giảng hòa. Lần này chúng tôi không như vậy, thậm chí sau khi tiết mục hoàn thành, chỉ cần là nơi có người, chúng tôi đều sẽ duy trì bộ dáng thân mật gắn bó giống như trước đây, chỉ có tôi hiểu rõ, chỉ khi Vương Tuấn Khải vô cùng đau lòng thì anh ấy mới như vậy. Nếu như trước đây khi anh ấy tức giận, anh ấy sẽ mặc kệ tôi, anh ấy sẽ phụng phịu xụ mặt. Thế nhưng hiện tại anh ấy phải thật sự vô cùng chật vật thì mới cư xử như hiện tại. Nhìn qua tưởng như vô cùng thân mật, thế nhưng lại phát ra sự hờ hững thờ ơ từ tận đáy lòng. Chúng tôi không nguyện ý làm hòa, cũng không muốn tiếp tục ở bên nhau như vậy. Vì thế, chúng tôi không muốn để người khác biết được chúng tôi đang mâu thuẫn. Chúng tôi chỉ có thể như vậy, nhìn qua vô cùng thân thiết, thế nhưng thực tế lại cách nhau cả Thái Bình Dương xa xôi.

Quà tặng Thiên Tỉ là do tổ chương trình chọn. Còn quà tặng thật sự chúng tôi đều đợi tới ngày sinh nhật cậu ấy mới tặng. Cảnh quay chúng tôi cùng đi mua cho cậu ấy quà sinh nhật, là cảnh quay được quay bù trong những hôm sau đó. Tổ chương trình quả thật đã đủ quá quắt rồi. Vẫn may Thiên Tỉ rộng lượng, hoàn toàn không để tâm. Tôi nhìn đôi giầy nhỏ dành cho em trai Thiên Tỉ, cảm thấy vô cùng dễ thương. Dù cho lúc bọn họ đang đùa nghịch với nhện, tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào. Trẻ nhỏ đơn thuần tốt đẹp tới vậy, càng lớn lên, lại càng khó thấy rõ được bản chất thật sự. Vì vậy tôi mới đánh mất đi những thứ vốn có. Cầm đôi giầy nhỏ ướm lên chân của chính mình, nghĩ về những chuyện ấy tới mức ngây ngốc... Lúc ấy, Vương Tuấn Khải quay đầu, thấy tôi như vậy, liền nhẹ nhàng dùng mu bàn tay nâng chân tôi lên. Cảm giác tựa như có dòng điện xuyên qua, tôi khi ấy không hề có chút phản ứng nào. Làm xong động tác ấy, anh ấy cũng sợ tới ngây người. Chúng tôi đối diện nhau, có chút khó xử. Tôi dùng chân đụng đụng vào Thiên Tỉ, cậu ấy quay đầu, kết thúc màn đối mặt kì quái của hai người chúng tôi.

Anh ấy vẫn quan tâm tới tôi, vẫn yêu thương tôi... Tôi vẫn có chút không nhịn được mà muốn đáp lại anh ấy. Thế nhưng, tôi rất sợ chỉ cần đáp lại anh ấy cũng sẽ bị dọa cho kinh sợ, nếu không, đứa trẻ ngay thẳng như anh ấy sao có thể sửng sốt như vừa nãy. Trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, phải chăng tôi quá mức tàn nhẫn, dùng cách này để ép chúng tôi phải trưởng thành liệu có nên hay không? Tôi không nỡ để anh ấy buồn, cũng không nỡ giày vò tra tấn anh ấy.

Thế nhưng... Anh ấy lại học được cách giày vò tôi.

Mặc dù miếng bánh sinh nhật đầu tiên lấy được liền đưa cho tôi, thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng hờ hững, phảng phất như tôi chẳng khác nào những thực tập sinh bình thường trong gia tộc. Tôi cảm thấy rất khó chịu, nhìn vào đôi mắt không có chút dịu dàng nào của anh ấy, trái tim tôi tựa như bị bóp nghẹt, sự dịu dàng chỉ thuộc về tôi đâu mất rồi? Tôi giống như muốn trừng phạt anh ấy... Tôi ăn rất nhiều, thế nhưng anh ấy không hề để tâm tới tôi. Tôi muốn một miếng, anh ấy sẽ đưa tôi một miếng. Nhìn qua dường như rất săn sóc quan tâm, cầm lấy bánh gato, đưa dĩa ăn. Chỉ có tôi hiểu rõ, sự lạnh nhạt mà anh ấy dành cho tôi. Anh ấy trước đây sẽ không cho phép tôi ăn như vậy, ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ không tốt cho dạ dày, trong thoáng chốc đã ăn nhiều đồ ngọt như vậy, buổi tối có lẽ sẽ bị đau bụng mất. Thế nhưng anh ấy lại mặc kệ tôi, tùy ý để tôi ăn ba miếng bánh gato to, Thiên Tỉ không nhịn được hỏi tôi có phải dạ dày tôi quá dài muốn cắt đi hay không? Tôi chỉ có thể cười rồi nói với cậu ấy. Bánh sinh nhật của cậu, tớ ăn xong sẽ vui vẻ.

Nhạc đệm để cho tôi đi một vòng. Đi thì đi, Nguyên Ca hôm nay rất khó chịu, vậy nên, tùy ý làm càn cũng không sao. Áo ngủ của tôi hôm nay là hình con cáo Ali màu đỏ, rất dễ thương, kết quả vào lúc tôi bước đi, có người nói, Hồ Ly. Vương Tuấn Khải lập tức nói, Hồ Ly là biệt danh của Dương Mịch. Tôi lúc ấy liền đen mặt, may mắn tôi đang bước đi, nên có thể điều chỉnh được vẻ mặt.

Anh ấy thích Dương Mịch, anh ấy nói rằng cô gái giống như Dương Mịch rất tốt, đôi mắt to, xinh đẹp, tỏa sáng, tính cách tốt, không hay nóng nảy cáu kỉnh. Tôi khi ấy còn chế giễu anh ấy là Fan não tàn. Anh ấy không chấp nhận mà nói, anh ấy thích người con gái như vậy, có bao nhiêu tốt đẹp cơ chứ, tốt đẹp như vậy... Tới hiện tại, anh ấy vẫn vô cùng thích Dương Mịch, chỉ cần vừa nhắc tới chị ấy, Vương Tuấn Khải liền trở nên không giống bình thường. Tôi rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Ngay cả việc anh ấy thích nữ minh tinh cũng làm tôi cảm thấy chật vật. Nếu như sau này xuất hiện một cô gái giống hệt Dương Mịch, anh ấy sẽ thích cô ấy sao? Anh ấy có hay chăng vừa nhắc tới cô gái kia mặt liền đỏ? Anh ấy liệu có vừa nhìn thấy cáo Ali liền nghĩ ngay tới cô gái giống Tiểu Hồ Ly Dương Mịch? Không dễ chịu chút nào, tôi mặc quần áo, dựa vào cái gì mà không cho anh ấy nhớ tới người khác chứ. Huống chi hiện tại chúng tôi cũng đã chia tay, ai biết được anh ấy nghĩ như thế nào.

Tiết mục trò chơi anh ấy thua, tôi nhìn thấy anh ấy cùng Lưu Nhất Lân vì đứng không vững mà ngã đè lên nhau, khi ấy gương mặt anh ấy rất khó chịu, tôi biết, căn bệnh ghét người khác dựa sát vào mình của anh ấy lại tái phát rồi. Tôi lén giúp anh ấy làm nổ bóng. Dù chỉ là việc vô cùng nhỏ, tôi cũng muốn giúp anh ấy làm.

Thực tế chứng minh, con người này... Tuyệt đối thích trả thù.

Màn đại chiến gối đầu, anh ấy kéo lấy Thiên Tỉ rồi mát xa căn dặn đủ điều, làm như Thiên Tỉ thực sự sẽ không còn tới ghi hình nữa. Hiệu quả của chương trình cũng vô cùng tốt. Thiên Tỉ khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác, chẳng thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể mỉm cười nhìn hai người họ, sau đó đi tới bên kia cùng nhau nói chuyện với thực tập sinh. Tiểu đệ Trần Quan Vũ bước qua cùng tôi nói chuyện, cậu ấy hỏi tôi đã đọc cuốn sách ấy chưa. Tôi không nhẫn tâm lừa gạt trẻ nhỏ, liền nói dạo gần đây rất bận, vẫn chưa có thời gian xem. Tiểu Đệ bĩu bĩu môi. Tôi liền xoa đầu cậu ấy nói, ai ya, Nguyên Ca thật có lỗi với cậu, muốn gì, Nguyên Ca sẽ bồi thường cho. Cậu ấy ngại ngùng gãi gãi đầu, nói, vậy cũng được, nhưng trước tiên để cho tôi nợ đã. Tiểu tử này, rất biết đòi hỏi. Tiếp tục nói chuyện cùng cậu ấy, rời đi chú ý, "Đại chiến gối ngủ" đã bắt đầu. Vương Tuấn Khải đột nhiên điên cuồng xông tới, tôi cho rằng anh ấy muốn đánh tôi. Tôi bị dọa tới mức choáng váng, trước đây anh ấy chưa từng như vậy. Gối vừa đánh tới, trên người cũng không có chút cảm giác nào, thế nhưng phía sau lại hét lên một tiếng. Hóa ra, anh ấy dùng gối đập Trần Quan Vũ, Tiểu Đệ trong mắt chỉ toàn là oan ức cùng sợ hãi, nhìn về phía tôi. Tôi không thể nói gì, chỉ vô cùng bất đắc dĩ nhìn Vương Tuấn Khải. Tôi không muốn để bất kì ai biết tôi và anh ấy đã chia tay, hay cãi cọ. Giống như, chỉ trừ việc dùng ánh mắt biểu đạt sự thất vọng trong lòng tôi, tôi chẳng còn cách nào khác.

Trong chuyện này có rất nhiều việc tôi không thể nói rõ, ví như, tôi và anh ấy yêu nhau nhưng tới cùng lại làm tổn thương nhau. Ví như, những thứ nhỏ như hạt bụi, lại có thể làm sụp đổ những yêu thương. Lại ví như, chúng tôi đều đã học được cách lạnh lùng, hờ hững.

Tôi của sau này sẽ không đau đớn tới chết lặng, chỉ là lựa chọn để bản thân mẫn cảm một chút mà thôi. Nguyện ý tin tưởng những thời khắc bên nhau mà chúng tôi từng có sẽ không trôi đi giống như nước lũ, chỉ là bất kì thời điểm nào cũng có thể sống thật tốt.

Tình yêu, không thể cô phụ, nếu như có thể, cũng đi cô phụ người khác.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip