Chap 36


Chủ đề của TF Teen GO kì này là "Học tập", chủ đề ngày càng nhàm chán, tôi thực sự muốn thay tổ chương trình cảm thấy lo lắng cho IQ của họ, Vương Tuấn Khải ngược lại lại vô cùng tự nhiên. Dạo gần đây hiệu quả dẫn chương trình của anh ấy ngày càng tốt, điều ấy làm tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đột nhiên nghĩ tới đoạn thời gian anh ấy thi lên cấp ba không thể đến ghi hình, tôi mệt tới mức sắp chết, tôi liền cảm thấy "Thời gian trôi nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ", cụm từ này thực sự vô cùng chuẩn xác. Tôi lại nghĩ, đại khái là bởi anh ấy hiện tại đã thực sự chìm đắm trong tình yêu, nên trạng thái anh ấy tốt lên rốt nhiều. Không phải có người từng nói: "Tình yêu là sự xoa dịu" đấy sao?

Mỗi lần tới phần câu hỏi trong không gian QQ đều làm chúng tôi có chút lúng túng. Mặc dù câu hỏi đều được tổ chương trình lựa chọn, thế nhưng không thể cứ mỗi lần đều lựa chọn những câu dễ dàng bình yên được, phải chọn một vài câu thích hợp hoặc có chút bùng nổ mới có thể nâng cao lượng người theo dõi. Có điều câu hỏi lần này thực sự làm chúng tôi vô cùng khó xử.

Cái gì mà "Một trăm tệ cũng không cho em" câu hỏi ấy cũng đã được đưa lên, tôi thực sự muốn bóp chết Tiểu Hoàng Ca. Dù nói muốn bất ngờ một chút cũng không thể như vậy. Tuổi tác của chúng tôi hiện nay, thật sự vô cùng thích theo đuổi thứ gọi là trào lưu mới. Những thứ hot trên mạng, chúng tôi nhất định sẽ học rất nhanh, bởi vì ai cũng sợ lạc hậu, sợ lúc mọi người nói chuyện phiếm, bản thân lại hoàn toàn không biết gì cả, như vậy sẽ trở nên vô cùng ngu ngốc. Mặc dù biết như vậy là ngây thơ, thế nhưng những thứ ấy cũng làm tôi cảm thấy hứng thú. Câu nói này được Thiên Tỉ gửi tới trong khi chúng tôi cùng nhau chat nhóm. Lúc ấy khi nhìn thấy tôi liền nhảy dựng lên. Thời điểm đó hai người chúng tôi vẫn ở bên nhau, chúng tôi vô cùng không có ý tứ mà cười lớn. Hiện tại khi ở trước máy quay, gặp phải vấn đề này lại cảm thây có chút bối rối. Tôi nói không biết, sau đó chỉ cười. Phản ứng của anh ấy rõ ràng là đang nói tôi, biểu cảm không được ổn cho lắm, lại vô thức sờ cổ....Những động tác ấy đều là biểu hiện của một người đang nói dối. Trước đây tôi từng đọc trong sách tâm lý phân tích biểu cảm con người, hôm nay nhìn thấy phản ứng của anh ấy, lại đột nhiên nhớ lại. Xem ra, phân tích những biểu cảm nho nhỏ ấy thực sự vô cùng hữu dụng. "Có người nói Dương Mịch muốn em yêu muộn một chút là muốn dành cơ hội cho Tiểu Gạo Nếp, em thấy thế nào?" Vấn đề này anh ấy thực sự không biết phải làm sao, việc anh ấy hỏi tôi nghĩ thế nào cũng chỉ thuần túy là hành động trong vô thức, tôi dám khẳng định, nếu như khi ấy Thiên Tỉ ở bên cạnh, anh ấy cũng sẽ hỏi Thiên Tỉ như vậy. Thế nhưng tôi cũng không muốn giúp anh ấy, bởi vì suy nghĩ của tôi, còn đang dừng lại ở câu hỏi trước đó.

Câu hỏi ấy hỏi chúng tôi nói và mô phỏng lời thoại trong bộ phim mà mình yêu thich. Anh ấy chọn lời thoại: "Thành phố này quá lớn." Tôi còn chưa nghĩ ra đó là bộ phim nào, anh ấy nhíu mày với tôi, ý của anh ấy tựa như tôi hẳn là nên biết bộ phim ấy, thế nhưng, tôi đột nhiên không có chút ấn tượng nào. Đợi tới sau khi anh ấy trả lời xong câu hỏi, tôi vẫn còn suy nghĩ. Lúc kết thúc ghi hình tôi hỏi anh ấy, rốt cục đó là lời thoại trong bộ phim nào, anh ấy im lặng một lát, hỏi tôi thực sự không nhớ sao, tôi nói nhiều bộ phim như vậy sao có thể nhớ hết chứ. Anh ấy cười nói:

"Là "Chia tay đại sư", bộ phim ấy rất vô vị, chẳng trách em không nhớ."

Tôi rơi vào trầm tư, đó là một hồi ức vô cùng khó quên.

Khi ấy là khoảng cuối tháng sau, anh ấy thi xong, cả người đều giống như vừa uống thuốc tăng lực, sinh lực dồi dào. Buổi sáng luyện tập, buổi tối liền ra ngoài chơi. Phim mới "Chia tay đại sư" do nữ thần Dương Mịch của anh ấy tham gia diễn xuất đã được công chiếu, anh ấy nhất định muốn lôi kéo tôi đi xem. Tôi không muốn đi. Thứ nhất là bởi đó là thời kì tình cảm tôi dành cho anh ấy bùng nổ tới mức sắp sụp đổ, còn có một lí do khác là bởi đó là phim hài. Tôi không thể nào thích nổi phim hài. Lại càng không thích anh ấy ngồi ở bên cạnh cười tới mức chỉ nhìn thấy răng khểnh, mắt thì híp tịt lại, còn tôi lại chỉ có thể ngốc nghếch mỉm cười, như vậy thật mệt.

"Ai yo, em đi cùng anh đi, bộ phim ấy thực sự vô cùng đáng xem."

"Anh đã xem qua rồi?"

"Ừ."

"Vậy còn muốn đi xem làm gì?"

"Bởi vì vô cùng buồn cười, nên muốn đi xem một lần nữa. Đi đi mà, tối nay, sẽ không có ai phát hiện đâu."

"Được rồi." không thể lay chuyển được anh ấy, cuối cùng cũng đành đáp ứng.

Màn đêm là tấm lá chắn kiên cố nhất, chúng tôi không cần cố gắng ăn mặc khác đi, bộ dạng bình thường nhất là ổn rồi. Tới rạp chiếu phim tương đối vắng vẻ, mua được vé, buổi chiếu trước vẫn chưa kết thúc, chúng tôi phải đợi, vì vậy liền tới khu trò chơi ở gần đó. Đại khái là bởi dạo gần đây luyện tập tới mức quá mệt mỏi, tôi cần thả lỏng một chút. Vì vậy liền chơi đùa một lần. Vương Tuấn Khải cũng cùng tôi điên cuồng. Chúng tôi cầm súng bắn phá, chúng tôi cưỡi lên chiếc moto không ngừng lay động để tìm kiếm sự kích thích, chúng tôi ở trên máy nhảy không hề kiêng nể gì mà nhảy loạn, chúng tôi ở bên máy gắp thú bông cứ chốc lát lại hét to "Đáng tiếc" vì gắp trượt....Chơi vô cùng vui, tôi cũng trở nên thoải mái không ít. Tâm trạng sắp không thể đè nén nổi mà bộc phát đã có thể thu hồi lại một chút. Đợi tới khi về rạp chiếu phim, chúng tôi liền phát hiện số tiền mang theo chỉ đủ để mua một cốc coca và một phần bỏng ngô, hoặc chỉ có hai cốc coca. Vừa nãy chơi quá mức điên cuồng, lúc ra khỏi nhà số tiền mang theo cũng không phải quá nhiều, chỉ đành như vậy. Còn đang rối rắm không biết nên dùng tiền mua coca hay mua một phần bỏng ngô và một coca, tôi suy nghĩ một chút liền quyết định mua hai cốc coca, anh ấy thích sạch sẽ như vậy, mua một cốc hẳn là anh ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng anh ấy nói: "Một cốc coca và một bỏng ngô." Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, trên mặt là vẻ "Anh chưa uống thuốc"

"Xem phim sao có thể không ăn bỏng ngô! " Anh ấy giải thích. Ừm, cũng có đạo lý. Thôi thì tùy theo anh ấy vậy.

"Phiền chị cho bọn em thêm một cái ống hút được không?" Anh ấy có thể uống chung một cốc với tôi đã không dễ dàng gì, sao có thể chỉ dùng một cái ống hút. Tôi chủ động nói với nhân viên trong rạp chiếu phim.

"Không cần đâu ạ, cảm ơn" Anh ấy lên tiếng trước khi chị ấy kịp hành động. Chúng tôi cầm đồ ăn rồi tiến về phòng chiếu.

"Tại sao không lấy thêm một cái nữa, hai người sao có thể uống được?"

"Chỉ có một cái lỗ làm sao cắm hai cái ống hút được? Lại nói, anh cũng không ghét bỏ em, em dám ghét bỏ anh sao?" Anh ấy giơ nắm đầm về phía tôi.

"Ha ha, em sai rồi."

Chúng tôi ngồi ở vị trí dành cho tình nhân, anh ấy nói như vậy sẽ khó bị người khác phát hiện. Tôi trợn trắng mắt nhìn anh ấy. Thế nhưng trong lòng lại phảng phất chút ngọt ngào. Chúng tôi như vậy, có thể xem như hẹn hò rồi nhỉ, có thể giống như vậy, thực ra cũng quá tốt rồi.

Lúc xem phim, anh ấy đều cười tới mức híp tịt mắt. Vừa kích động liền lôi lấy tay tôi. Sau đo dùng cánh tay còn lại chỉ vào màn hình nói:

"Vương Nguyên Nhi, em xem đi, buồn cười chết mất, ha ha." Làm tâm trạng của tôi giống như đang cưỡi mây. Chỉ vừa bình tĩnh được một lát tim liền đập mạnh, vừa bình tĩnh rồi tim lại nhảy lên mạnh mẽ.....Giả vờ bình tĩnh uống coca, anh ấy lại cướp lấy cốc coca, hút xong một ngụm liền nhét lại ống hút vào miệng tôi, sau đó tiếp tục chăm chú xem phim. Kịch tính bộ phim tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ trên màn ảnh ngập tràn "Quả táo nhỏ" và "Lão dứa" đang bay loạn cùng với độ ấm khi Vương Tuấn Khải nắm lấy tay tôi. Tay anh ấy không quá nóng cũng không quá lạnh, lại không có mồ hôi. Độ ấm vừa đủ, độ ấm ấy tràn vào tận đáy lòng tôi. Đúng rồi, còn nhớ coca ở trong ống hút, vô cùng ngọt ngào còn bốc lên bọt khí, giống như tâm trạng của tôi, có một chút lên men.

Xem xong phim bước ra ngoài, anh ấy còn vô cùng kích động. Tôi thực sự không thể lí giải nổi, anh ấy xem đã là lần thứ hai tại sao vẫn có thể hưng phấn tới vậy.

Anh ấy tiễn tôi về nhà. Chúng tôi bước đi trên đường, cánh tay anh ấy khoác lên vai tôi. Cùng tôi thảo luận về nội dung bộ phim. Tôi chỉ có thể tùy tiện nói một hai câu, trong lòng lại khẩn trương muốn chết. Nếu như anh ấy phát hiện tôi không chuyên tâm xem phim, rồi lại không vui thì tôi biết phải làm sao?

"Thành phố này thật lớn. Giống hệt một thung lũng, chúng ta cùng cư dân trong thung lũng ấy có gì khác nhau? Cư dân trong thung lũng hướng về phía núi lớn hét lên là có thể nghe thấy tiếng vọng, còn chúng ta thì không thể. Anh yêu em. Em có nghe được hay không? Anh có thể nhận được hồi âm chứ?" Anh ấy đột nhiên nghiêm túc nói với tôi câu nói ấy. Tôi bị dọa tới mức không còn phản ứng, mắt mở lớn toàn thân cứng ngắc nhìn anh ấy.

"Ha ha, đây là lời thoại trong phim. Đồ ngốc, xem phim mà không nhớ sao?"

"À, em nào có giống anh chứ, xem hai lần còn không thấy chán."

"Em muốn chết đúng không." Anh ấy vò vò mái tóc tôi, dịu dàng mà ấm áp. Còn tâm trạng của tôi, lại giống hệt như cốc coca ấy, bốc lên những bong bóng ngọt ngào nho nhỏ, sợ bị phát hiện thế nhưng lại không thể nhịn được, chỉ có thể khe khẽ níu lấy góc áo anh ấy, lực tay chầm chậm tăng lên, không nỡ buông ra.

Nhìn lại khoảng thời gian ấy, thực sự là khoảng thời gian chân thực nhất. Cố gắng kiên trì, nỗ lực hít thở, hết mình yêu anh ấy.

.........

Nghĩ tới đây tôi có chút xúc động, chưa tới nửa năm, chúng tôi lại xảy ra nhiều chuyện tới vậy. Buổi tối trở về nhà tôi giống như bị ma xui quỷ khiến tìm lại bộ phim "Chia tay đại sư" để xem. Lúc xem phim tôi thích xung quanh đều tối tăm, không có ánh sáng, tắt hết đèn. Xem xong, tôi cuộn mình giữa bóng đêm. Dạo gần đây, tôi vẫn thường như vậy, cũng không còn có thể rơi lệ nữa. Chỉ có thể ở trong bóng đêm dày đặc, nhắm mắt lại, ngay cả tiếng hít thở cũng không thể cảm nhận được. Tôi sẽ không khóc, thế nhưng lại để bóng đêm dần cắn nuốt bản thân. Giống như đang tự tạo nghiệt chướng, là tội ác do chính tôi gây ra.

Đoạn lời thoại ấy trong "Chia tay đại sư" chỉ dừng lại ở câu "Cư dân trong thung lũng hướng về phía núi lớn hét lên có thể nghe thấy tiếng vọng, còn chúng ta thì không thể." Trong lời thoại mà anh ấy nói với tôi, còn có thêm một câu nói " Anh yêu em. Em có nghe được hay không? Anh có thể nhận được hồi âm chứ?" Câu nói ấy. Người từ trước tới nay trí nhớ luôn rất tốt thường nhắc người khác khi quên lời thoại, nhất định sẽ không nhớ sai. Vậy thì, những lời thoại ấy, phải chăng chính là nội tâm của anh ấy. Người có thể cẩn thận từng chút nói ra tâm ý của bản thân, vậy mà tôi lại bỏ lỡ như vậy. Không trách được anh ấy đã chờ mong tôi đoán ra tên bộ phim ấy biết bao nhiêu, trách không được khi tôi hỏi đó là phim gì anh ấy lại trầm mặc như vậy, sau đó giọng nói của anh ấy lại vô lực tới vậy.

Trong cả quá khứ lẫn hiện tại, tôi đều bỏ lỡ anh ấy. Anh ấy cũng đã quyết định không còn nhìn về phía tôi nữa. Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ chính mỗi lần rối rắm mỗi lần tự cho rằng mình thành thục của bản thân làm chúng tôi càng đi càng xa nhau.

Trong tim mỗi người đều có một câu chuyện cũ mà người khác không thể thay thế, cũng có một cảnh tượng mà người khác không cách nào miêu tả lại. Vì vậy bạn vĩnh biễn sẽ không biết, tại sao lại có người lạ lùng tới mức uống coca cũng có thể rơi lệ. Người ngoài cuộc mãi mãi không thể hiểu tại sao từ đó về sau, tôi không còn đi xem bộ phim nào đó nữa.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip