Chap 37


"Bạn sẽ có đôi khi đột nhiên trong nháy mắt nhớ lại một vài chuyện trước kia, những chuyện ấy có thể trước đây bạn sẽ ghi nhớ không được rõ ràng, thế nhưng ở một khoảnh khắc nào đó nhớ lại, những việc ấy lại đột nhiên hiện rõ ra trước mắt, thậm chí bạn còn có thể cảm nhận được nhịp tim đang rung động của bản thân khi đó. Đó là một cảm giác vô cùng huyền diệu, giống như những cảnh quay chậm trong một bộ phim, đem tất cả chân tướng từng lớp từng lớp vạch trần ra"

Chúng tôi có đôi khi sẽ ghi hình phần tiết mục trò chơi trước, ngày thứ hai sẽ tập trung quay "Phòng tự học học viện nam sinh". Liên quan đến đếm ngược trong kì thứ hai của chủ đề "Học tập", lúc đó tôi không hề có cảm giác gì, chỉ tới buổi tối trở về nhà nằm trên giường, tôi đột nhiên trở nên thông suốt rất nhiều thứ.

Ví như, vào lúc chúng tôi bốc thăm chọn đội, thái độ Vương Tuấn Khải dành cho Trần Quan Vũ vẫn không tốt giống như trước đây, tôi thậm chí còn nhớ lại khi đó anh ấy có chút hờn giận mà bĩu bĩu môi; Ví như khi chúng tôi kết hợp thành đội MVP, trên mặt Vương Tuấn Khải có chút ngạo mạn mời Trần Quan Vũ gia nhập đội chúng tôi, khi ấy Trần Quan Vũ cầm lấy băng ghế nhỏ ngốc nghếch tiến về phía chúng tôi; lại ví như vào lúc chúng tôi tranh cãi ầm ĩ, Vương Tuấn Khải sẽ quở mắng Trần Quan Vũ "Đừng làm phiền người khác thi đấu", Trần Quan Vũ trên mặt là vẻ vô tội nhìn tôi, tôi xoa đầu cậu ấy an ủi, cậu ấy lại khe khẽ sờ lên bắp đùi tôi. Đại khái là muốn nói cậu ấy không sao; Lại ví như trong phần trừng phạt Vương Tuấn Khải để một mình Trần Quan Vũ ôm ba người.... Những động tác dù cố ý hay vô tình ấy, đều chứng tỏ anh ấy còn chưa buông tha Trần Quan Vũ. Nếu là trước đây, tôi sẽ cho rằng anh ấy đang ghen . Anh ấy để tâm chuyện quan hệ của tôi và Trần Quan Vũ quá tốt. Thế nhưng hiện tại tôi đã không còn có thể nắm chắc được nữa. Anh ấy đã ở bên Lâm Nghi, trong phần trò chơi "Bạn miêu tả tôi đoán", anh ấy bỏ qua cụm từ "Anh yêu em", vẻ mặt anh ấy khi đó có chút không vui, điều này làm trái tim tôi trở nên nguội lạnh, thế nhưng anh ấy lại để tâm tôi và Trần Quan Vũ tới vậy làm tôi có một chút ảo tưởng, có phải hay chăng anh ấy vẫn luôn để tâm tới tôi?

....................

Vì vậy tôi liền vinh quang mà mất ngủ.

Ngày thứ hai phải ghi hình "Phòng tự học", tình tiết chính là học trưởng Karry siêu cấp giỏi giang làm Lão đại của trường Nhất Trung ở khu Nam thảm bại. Công ty vốn dĩ muốn để người khác diễn vai lão đại nhất Trung, thế nhưng Lưu Chí Hoành, Tầm Muội cùng Lưu Nhất Lân đều đã từng xuất hiện, những thực tập sinh khác lại còn quá nhỏ, khí thế hoàn toàn không khớp, vì vậy chỉ có thể tìm Trần Quan Vũ tới diễn.

Lúc bọn họ đánh nhau tôi nhìn tới mức sướng mắt, dù sao cũng vẫn hơn là ở trong căn phòng kia đọc lời thoại, những cảnh phát sinh ở bên ngoài như vậy mới thú vị. Chỉ là tôi có chút lo lắng, Trần Quan Vũ diễn giống hệt như thật, có nhiều lúc tôi cho rằng cậu ấy đang thực sự muốn đánh Vương Tuấn Khải, cũng may cậu ấy cũng biết kìm chế, hơn nữa những công kích của Vương Tuấn Khải biểu hiện cũng rất tốt, hiệu quả thị giác khá ổn. Còn có một điều làm tôi kinh ngạc, chính là tiểu tử này có rất nhiều điểm mà tôi không thể hiểu rõ, ví như, ánh mắt ngang tàn, lúc nói lời thoại vô cùng có khí phách. Khác hẳn so với chúng tôi trước đây, lúc diễn xuất chỉ có thể thuộc lời thoại là đã tốt lắm rồi, cậu ấy giỏi hơn chúng tôi rất nhều. Tôi có chút khó hiểu, thời gian huấn luyện cũng khá lâu, năng lực so với các thực tập sinh hiện nay cũng tốt hơn rất nhiều, tại sao công ty không để cho cậu ấy được phát triển?

Đứng ở một bên lẳng lặng quan sát, tôi nghĩ, đứng từ góc độ của Mã Tư Viễn, chỉ cần có Karry thì cậu ấy có gặp họa lớn hơn cũng có thể yên tâm.

Mỗi người đều có một vị thần bảo hộ của riêng mình, vị thần ấy sẽ lo lắng cho bạn, vì vậy mới phó thác tính mệnh cho bạn. Đối với Mã Tư Viễn mà nói, Karry chính là sự tồn tại giống như vậy. Vậy thì, vị thần ấy của tôi giờ nơi đâu?

Ghi hình phim ngắn xong Trần Quan Vũ liền chạy về phía tôi:

"Nguyên Ca, như thế nào?"

"Ai yo, tiểu tử thối, không tồi đâu."

"Thật sao?"

"Thật."

"Vậy thì tốt, để chúc mừng tớ lần đầu ghi hình thành công, chúng ta đi xem phim được không?"

"Gì chứ, lối tư duy của cậu là kiểu gì vậy?"

"Sau này phải càng thêm nỗ lực, vì vậy phải xem thật nhiều tác phẩm điện ảnh, chúng ta cùng nhau đi đi, Nguyên Ca?"

"Aizz, tớ dạo gần đây rất bận."

"Đi mà đi mà đi mà, dù sao hôm nay cũng hoàn thành sớm."

Bị cậu ấy thúc giục đi thu thập đồ đạc. Tôi đột nhiên cảm thấy trong mắt tôi những người cùng tuổi đều chỉ là những đứa trẻ, cần được mọi người bao dung và tha thứ. Thôi được, chỉ một lần này thôi, tôi cũng không nỡ đả kích đứa trẻ này.

Vì vậy liền cùng cậu ấy đi tới rạp chiếu phim.

Cậu ấy đi mua vé, tôi ở bên cạnh nghịch điện thoại đợi cậu ấy, đột nhiên tôi nhìn bóng dáng vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, là Vương Tuấn Khải, còn có Lâm Nghi. Tâm trạng của tôi khi ấy chính là "Anh đang đùa em đúng không?" Tại sao đã lâu như vậy tôi không hề đi xem phim, khó khăn lắm mới đi một lần lại gặp phải Vương Tuấn Khải, còn người ở cạnh anh ấy hết lần này tới lần khác lại là Lâm Nghi. Thế giới này thật sự quá nhỏ, không lẽ Trùng Khánh chỉ có hai phòng chiếu phim lớn như vậy? Không, nhất định là chỉ có phòng vệ sinh của công ty mới lớn.

Vương Tuấn Khải cùng Lâm Nghi đứng cách nhau một chút, dù sao đây cũng là bên ngoài, bị người khác chụp được sẽ không tốt cho lắm. Vương Tuấn Khải bước tới cùng chúng tôi chào hỏi, Lâm Nghi cũng ở phía xa xa vẫy tay với chúng tôi. Tôi có chút lúng túng. Thế nhưng lại nghĩ, hai người bọn họ là tình nhân bị bắt gặp lúc đang hẹn hò còn không thấy lúng túng xấu hổ, tôi sợ gì chứ. Vì vậy liền thoải mái bước vào phòng chiếu. Cũng may không còn thêm chuyện trùng hợp nào nữa, Vương Tuấn Khải cùng Lâm Nghi ngồi ở phía sau cách chúng tôi hai hàng ghế. Phòng chiếu phim rất ít người. Mặc dù tôi cách hai người bọn họ khoảng cách khá xa, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Sau khi bộ phim bắt đầu chiếu, âm thanh vô cùng lớn, để nghe được giọng nói của hai người họ cũng có chút khó khăn. Mặc dù biết như vậy là không tốt, thế nhưng tôi không có cách nào khắc chế bản thân. Tôi cứ mãi dựng tai lên nghe, Lâm Nghi hình như đang nhắc tới những tình tiết trong bộ phim với Vương Tuấn Khải, cứ thỉnh thoảng lại nói chuyện. Trong lòng tôi nổi lên chút chật vật khó chịu. Vẫn là Lâm Nghi phù hợp với anh ấy hơn tôi. Cô ấy có thể cùng anh ấy thảo luận về bộ phim, có thể cùng anh ấy đi xem phim hài, có thể nhìn thấy tất cả những cử chỉ hành đồng của anh ấy, có thể phù hợp với tất cả những yêu cầu của người nhà anh ấy, có thể dịu dàng hiền lương,... Tóm lại, so với tôi cô ấy phù hợp trở thành một nửa còn lại của Vương Tuấn Khải hơn rất nhiều. Cứ nghĩ như vậy, kéo căng dây thần kinh, cố gắng nghe hai người họ nói chuyện, tối qua còn mất ngủ chưa được nghỉ ngơi thật tốt, kết quả là, tôi thực sự quá mệt, liền ngủ quên mất. Đợi tới khi bộ phim kết thúc hai người bọn họ bước tới trước mặt tôi, tôi vẫn chưa hề tỉnh ngủ.

"Nguyên Ca, tỉnh dậy đi." Nghe thấy có người đang gọi tôi, thế nhưng tôi không muốn tỉnh dậy, tôi quá mệt mỏi, hai tiếng đồng hồ căn bản không đủ để ngủ.

"Vương Nguyên Nhi, dậy đi." Vừa nghe thấy giọng nói Vương Tuấn Khải, tôi lập tức mở bừng mắt, không có chút đề phòng, giống hệt như trước đây, tôi bĩu môi với anh ấy, khẽ lẩm bẩm một tiếng, lắc lắc đầu, sau đó liền đứng dậy. Bắt đầu từ rất lâu trước kia, chỉ cần anh ấy gọi tôi rời giường, tôi dù có mệt tới đâu cũng sẽ lập tức tỉnh dậy. Thời gian đã trôi qua rất lâu, thế nhưng những hành động ấy xuất phát từ tiềm thức, không thể thay đổi.

Vương Tuấn Khải cùng Lâm Nghi mỉm cười, tôi liền lôi kéo Trần Quan Vũ đang có chút ngây ngốc đi ra ngoài.

Lúc ấy đã là đêm muộn...

Đi tới cửa, tôi còn muốn nói có muốn đi ăn gì hay không, thế nhưng trong lòng tôi lại bắt đầu rối rắm, tôi không muốn thấy hai người họ ở bên nhau, thế nhưng lại không nhịn được muốn biết khi họ ở bên nhau sẽ làm những gì. Vương Tuấn Khải liền cất tiếng trước:

"Vương Nguyên Nhi, bọn anh về trước, bây giờ khá muộn rồi. Phải đưa Lâm Nghi về nhà. Bye."

Sau đó để lại tôi ở đây sắp thành hóa thạch.

Nhìn chiếc xe dần mất hút trong màn đêm, tôi dừng chân nhìn về phía đó hồi lâu. Từ biệt khoảng thời gian đã từng dũng cảm yêu anh ấy.

Anh ấy cứ đi như vậy, thực ra bình thường khi anh ấy nhìn thấy tôi và Trần Quan Vũ ở bên nhau cũng sẽ rời đi, vẻ mặt không hề quan tâm, bình thản giống như tôi chỉ là một người qua đường. Ánh mắt cũng không hề vì tôi mà dừng lại dù chỉ một khắc, sau đó liền bước về phía người con gái kia, người con gái làm tôi để bụng tới mức sắp phát điên.

Em yêu anh, yêu tới mức chưa từng sợ hãi liệt hỏa chốn ngục tù, chỉ sợ thời gian trở thành vết rạn trong tình yêu của đôi ta, trong địa ngục sâu thẳm và tối tăm em ngước nhìn ra xa, thấy ánh mắt anh lạnh băng cùng ảm đạm.

Trên đường cùng Trần Quan Vũ trở về, cậu ấy đều hỏi tôi cảm thấy bộ phim như thế nào. Trong lòng tôi cảm thấy rất phiền, thế nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn không nóng nảy mà nói:

"Ai ya, thật xin lỗi, Nguyên Ca mệt quá, liền ngủ quên mất."

Tôi không nguyện ý để bản thân phải chịu oan ức, cũng không muốn hùa theo cậu ta. Đối với Vương Tuấn Khải, tôi luôn một lòng một dạ muốn lấy lòng anh ấy, còn đối với Trần Quan Vũ lại không cần thiết. Tôi không phải một người lương thiện, tôi chỉ là không muốn làm việc ác độc mà thôi.

Cậu ấy đưa tôi đi trên một con đường, bước qua quảng trường tôi và Vương Tuấn Khải cùng hát "con tin", những hồi ức vụn vặt mà mờ nhạt tựa như ánh trăng chiếu rọi tôi. Tôi không có cách nào trốn tránh. Quảng trường không có nhiều thay đổi, vẫn như cũ ngập tràn ánh sáng, ánh sao chiếu rọi xuống quảng trường, cách đó không xa có một chiếc taxi dừng lại ven đường, ngẫu nhiên cũng sẽ có người qua đường bước xuyên qua cơn gió đang gào thét, ngước mắt liền thấy những hồi ức hỗn độn từng cảnh từng cảnh phủ kín trái tim đang chua sót, sau đó lại vội vã lướt qua. Trong không khí có mùi vị lành lạnh đem thời gian kéo dài dằng dặc.

"Nguyên Ca, hôm nay tớ gọi cậu rất lâu mà cậu không tỉnh, tại sao Vương Tuấn Khải sư huynh vừa gọi cậu liền tỉnh?"

Trần Quan Vũ đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch hỏi tôi.

Tôi nhìn về hướng "Hai tệ một bài hát", quán nhỏ ấy bây giờ đã không còn.

Gặp gỡ rồi lại phân li, ngang tàng cùng liều lĩnh, thanh xuân bất lão, bóng đêm dài dằng dặc. Năm tháng khinh cuồng, chống đối lại thời gian, khoảng thời gian thuần khiết, không biết đã đi đâu mất rồi.

Vỗ lên vai cậu ấy rồi nói:

"Lão Vương là sư huynh mà tớ tôn trọng nhất, cậu đừng sợ anh ấy ! Đi thôi, về nhà nào."

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip