Chap 38


Chuyện cũ tựa như được gieo trồng trong mùa vụ đặc biệt, nó cũng không phải đã hình thành thì sẽ không thay đổi, nó vẫn đang lớn lên, vẫn đang không ngừng tiếp diễn. Mỗi phút mỗi giây đều tích lũy cho cả đời người, có như vậy cuộc đời con người mới có những tình tiết gay cấn, cùng cảm xúc thú vị. Cũng bởi như vậy, năm tháng mới làm con người ta cảm thấy khó quên.

Có đôi khi tôi sẽ nghĩ: Khi chúng ta nhớ lại chuyện cũ, chúng ta nhớ lại những gì? Những chuyện nào mặc dù chưa bao giờ phát sinh thế nhưng cũng xuất hiện trong hồi ức, những thứ nào mặc dù từng tồn tại thế nhưng vĩnh viễn không ở trong những kỉ niệm xưa cũ? Bản thân của chuyện cũ cũng không hề chân thực hơn những hồi ức trong chuyện cũ ấy... Đối với thời thơ ấu mà nói , một chú chim bay vào giữa bầu trời xanh cao rộng có lẽ so với những thứ chúng ta được học tập vào năm, sáu năm còn có ý nghĩa hơn, vì vậy những chuyện cũ ấy càng có lí do để chúng ta khắc ghi trong lòng.

Vào tháng mười hai, chúng tôi ghi hình tiết mục "Ngày ngày tiến lên". Những chương trình giống thế này thường sẽ hỏi một vài câu hỏi tương đối thú vị. Ví như vào lúc Thiên Tỉ viết thư pháp, tôi được hỏi sau này sẽ thi vào trường đại học nào, tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

"Học viện âm nhạc trung ương."

Đối với ca hát, bản thân tôi thực sự vô cùng đam mê, sau này tôi nguyện ý vì sự yêu thích ấy mà nỗ lực phát triển bản thân, vì vậy mới muốn học ở đó. Sau đó câu trả lời của Vương Tuấn Khải là:

"Em cũng là Học viện âm nhạc trung ương."

Không thể phủ nhận, tôi có chút kinh ngạc. Trước đây, chúng tôi thường nói về một số chủ đề trong tương lai.

"Vương Nguyên, thế nhưng anh phải học đại học trước em những hai năm."

"Xì, anh đừng đắc ý. Lúc anh thi đại học em còn đang thoải mái vui vẻ nhé."

"Học hành chăm chỉ, anh thay em dò đường, chờ em tới tìm anh."

"Anh muốn thi trường nào?"

"Không cần biết anh thi trường nào, em đều phải đi theo bước chân anh. Anh chính là ánh mặt trời của em."

"Xùy, thành thích xếp thứ 999 của em sao có thể theo anh cho được, lại nói học cùng một trường với anh suốt ngày phải nghe anh lải nhải, em không thèm đi đâu."

"Em dám không tới, thì cẩn thân anh đập em đấy!"

............

Những hồi ức vụn vặt ấy, trong quá khứ tôi không hề cảm thấy có gì đặc biệt, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Anh ấy vẫn luôn như vậy, không thể rời đi trong giấc mộng của tôi, còn tôi chỉ có thể hết lần này tới lần khác buông tha cho giấc ngủ, trong bóng tối tôi buông thả chính mình, cứ như vậy không cần lo sợ mà nhớ anh ấy. Biển cũng có đôi khi lặng yên, màn đêm cũng không vô tận, những tưởng nỗi nhớ anh ấy rồi sẽ có một ngày tan biến vì mỏi mệt, những tưởng niệm cùng nhớ nhung anh ấy cũng sẽ dần lặng câm. Thế nhưng, ngày qua ngày, anh ấy lại chưa từng có dấu hiệu sẽ rời đi. Khi tôi đứng ở một góc khác, tận lực nhớ thương anh ấy, anh ấy lại lập tức hoán đổi vị trí, làm cho thế giới của tôi có thêm một bước ngoặt mới.

Tôi đã từng mặc kệ tất cả, không cần biết là bất cứ khi nào, Vương Nguyên cũng sẽ luôn đuổi theo bước chân Vương Tuấn Khải, việc ấy đã trở thành một định lý, trong tương lai của Vương Tuấn Khải cũng đã được thiết lập sẵn sẽ tồn tại Vương Nguyên, không có ai cảm thấy không thỏa đáng, bao gồm cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Hiện tại, anh muốn đuổi theo bước chân em đúng không?. Tình trạng của chúng ta như vậy, nhìn qua tựa hồ đã hòa hợp như thuở ban đầu, có điều, chỉ có bản thân chúng ta hiểu rõ, khi không còn máy quay, không còn đôi mắt thứ ba xuất hiện ở đó, chúng ta trở nên xa lạ biết bao nhiêu, khoảng cách ấy rộng tới nỗi, chúng ta chẳng thể bước qua nổi.

Ghi hình xong đã là đêm muộn, bước ra ngoài lại nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều Fan vẫn đứng ở đó, giữa tiết trời mùa đông rét lạnh, chờ đợi chúng tôi. Nếu nói chúng tôi không cảm động thì nhất định là giả. Trên thế giới này làm gì có yêu thương nào là bắt ép, huống chi biết bao nhiều người thật tâm thật ý đối xử với chúng tôi như vậy... Nhìn những Fan hâm mộ ấy, chúng tôi đều không biết phải làm sao, chỉ có thể hết lần này tới lần khác khom lưng nói cảm ơn. Cũng vào thời khắc ấy. Vương Tuấn Khải đột nhiên hướng về phía Fan hâm mộ ở phía dưới hô to:

"Em yêu mọi người."

Trong kí ức của tôi, anh ấy vẫn luôn là một người hướng nội, khi ở bên tôi cũng sẽ không nói những lời như vậy. Chắc hẳn hôm nay anh ấy thực sự cảm động, mới có thể dùng hết toàn lực mà hô to tâm ý của mình dành cho mọi người.

Tôi có chút hâm mộ những Fan có mặt ở đó, ở giữa màn đêm rét lạnh như vậy...

Sau khi trở về chúng tôi ghi hình kì cuối cùng trong TF TEEN GO. Mùa thứ hai kết thúc, hóa ra chúng tôi đã đi qua hai mùa...

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không xuất hiện, tôi cùng Vương Tuấn Khải dẫn chương trình. Chúng tôi cùng với một đám thực tập sinh vui đùa ầm ĩ. Xét tổng thể chương trình lần này cũng không tồi, Vương Tuấn Khải dẫn chương trình ngày càng tốt hơn, sự khác biệt giữa học sinh cấp hai và học sinh cấp ba cũng trở nên vô cùng rõ ràng.

Trần Quan Vũ cũng rất ỷ lại tôi. Cả quãng thời gian ghi hình đều chỉ nhìn tôi, tôi cũng không đáp lại cậu ấy quá nhiều. Vào lúc Vương Tuấn Khải cố ý trêu chọc nói người của trường Nhất Trung khu nam sao có thể tới đây, liền bắt cậu ấy lại rồi làm bộ muốn đánh nhau, tôi cũng phối hợp với anh ấy khẽ đấm cậu ấy vài đấm.

"Hoa hồng đỏ" là anh ấy lần thứ hai thu âm. Lần trước, hiệu quả thu âm không được tốt, làm Fan không được hài lòng, yêu cầu thu lại lần nữa, vì vậy đành mượn cơ hội này thu âm lần thứ hai. Anh ấy hát vô cùng thâm tình, tôi lại nghĩ tới lần đó Karry tặng hoa hồng cho Mã Tư Viễn. Anh ấy nhắm mắt lại, lấy tình cảm sâu đậm để nói rõ tâm ý. Tôi không biết tại sao anh ấy lại chọn bài hát này, chỉ biết rằng bài hát này được cải biên dựa theo "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" của Trương Ái Linh, viết về một loại trạng thái cùng cảm giác bất đắc dĩ trong cuộc sống. Khi tôi lấy lại tinh thần anh ấy cũng đã hát xong. Tiết mục Live của tôi là "Trong lòng có Lâm Tịch". Rất nhiều Fan hâm mộ đều đã đoán ra lí do tôi chọn bài hát này. Những bài tôi từng hát cho tới nay đều không phải những bài đơn giản, vui vẻ, trái lại sẽ thiên về những bài hát trữ tình và mang theo sự kìm nén. Giống như "Trong lòng có Lâm Tịch" "Người bệnh cô đơn" "Đào thải" . Bình thường sẽ chẳng thể có cơ hội đứng trước mọi người hát lên những bài ca biểu lộ được nội tâm của chính bản thân, chỉ có thể thông qua tiết mục LIVE để bày tỏ. Trên thế gian chẳng có ai muốn vĩnh viễn giam mình trên sân khấu, tôi cũng vậy. Tôi thường xuyên cảm thấy thật áp lực, có đôi khi sẽ không thể khắc chế nổi tình cảm của bản thân, thế nhưng vẫn nỗ lực phối hợp, cố gắng tỏ ra bản thân đang vui vẻ.

Không nói rằng bản thân đang đau khổ, chỉ một lòng nhìn chăm chú ánh tinh quang giữa bóng đêm thầm trầm mà sâu lắng, vụt sáng mơ hồ; Chỉ một lòng giữ lại nụ cười hoan hỉ trong giấc chiêm bao, đơn thuần mà chấp nhất. Quyết định ở lại trên sân khấu, có rất nhiều khi là bởi, Vương Tuấn Khải vẫn đang kiên trì. Tôi thừa nhận bản thân sống như vậy vậy là vô cùng hèn mọn, chẳng hề có chính kiến bản thân, thế nhưng, có một số người, một lần gặp gỡ lại là cả đời nhớ thương, anh ấy nói đúng, anh ấy là ánh mặt trời của tôi. Tôi chỉ có thể cùng anh ấy theo đuổi giấc mộng thanh xuân.

Phần trò chơi, chúng tôi vẫn thua như mọi khi, đã hai mùa trôi qua, tôi chẳng còn muốn dùng toàn lực chỉ để chơi trò chơi nữa. Phảng phất như tất cả đều đã mất đi ý ngĩa, tôi theo bản năng muốn làm anh ấy vui lòng còn bản thân thì lặng lẽ một mình chịu oan ức, đã lâu như vậy nên cũng không còn cảm thấy buồn thương hay khó chịu, chỉ muốn nhìn nét vui cười khi anh ấy chiến thắng trò chơi.

Phần trừng phạt là dùng kẹp kẹp lên khuôn mặt, tôi vô cùng chán ghét thứ đồ đó, tôi không muốn để nó kẹp lên khuôn mặt mình, da tôi rất mẫn cảm, kẹp xong rất lâu sau đó cũng không có cách nào khôi phục trở lại. Tôi liền làm bộ kẹp một cái. Kết quả Vương Tuấn Khải đột nhiên đề nghị dùng số kẹp còn lại kẹp lên khuôn mặt Trần Quan Vũ. Tôi cũng không ngăn anh ấy lại, mặc dù tôi hiểu rõ, anh ấy đang cố ý nhằm vào Trần Quan Vũ.

Trần Quan Vũ trên mặt là vẻ không biết phải giải quyết ra sao, cậu ấy nhìn về phía tôi, tôi cũng nhìn lại cậu ấy.

Vương Tuấn Khải thấy tôi không hề có chút phản ứng nào liền ra hiệu cho những thực tập sinh kia bắt đầu kẹp lên khuôn mặt Trần Quan Vũ.

"Cậu ta đem mụn trên mặt người ta kẹp cho hỏng luôn rồi." Vương Tuấn Khải cười rồi nói với Tiểu Mã Ca như vậy.

Đột nhiên, Trần Quan Vũ bật khóc. Trên mặt là vẻ ngốc nghếch vô tội, bàn tay cố lau đi nước mắt.

Vương Tuấn Khải vội vàng chạy tới tháo những chiếc kẹp kia xuống, còn an ủi cậu ấy. Ánh mắt Trần Quan Vũ nhìn về phía tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy.

Sau khi kẹp xong mấy thứ đó, chúng tôi liền phụt ống pháo, Vương Tuấn Khải phụt lên người Lưu Nhất Lân xong, nhìn thấy tôi anh ấy liền bỏ qua. Trong lòng tôi vừa vui mừng lại vừa khó chịu. Anh ấy quan tâm tôi vì không muốn làm những trò đùa ấy với tôi sao? Hay chăng là bởi anh ấy đã chán ghét tôi? Tôi không thể nói rõ, cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu.

Vương Tuấn Khải đề nghị Trần Quan Vũ nếu không muốn uất ức thì hãy trả thù anh ấy, bộ dáng giống như đại ca đang ra lệnh. Tôi mỉm cười, anh ấy đúng là ngốc tới mức dễ thương. Tôi nhìn Trần Quan Vũ, cậu ấy vẫn đang khóc trên sô pha, bộ dáng tủi thân cùng oan ức, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi, giống như đang dùng sự im lặng để nói cho tôi biết cậu ấy đang khổ sở. Tôi cũng nhìn cậu ấy.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải hát "Cung dưỡng ái tình" và cùng tôi song ca "Người tuyết."

Lúc thu hình "Cung dưỡng ái tình", anh ấy trong khi hát đột nhiên không nhịn được mà cười lớn, ngồi trên sô pha bộ dáng khó mà bình tĩnh trở lại, anh ấy ngửa mặt lên vỗ nhẹ vào vị trí trái tim. Nhìn thấy anh ấy như vậy, trái tim dường như bị thắt chặt tới mức khó chịu. Phải thích Dương Mịch tới mức nào, mới có thể làm anh ấy trong lúc hát trở nên lo lắng tới vậy. Vừa nghĩ tới cảnh tượng sau này anh ấy cùng Lâm Nghi ở bên nhau cũng có thể sẽ giống như thế, tôi liền đau lòng. Có thể là vào lần đầu tiên họ hôn nhau, cũng có thể là khi anh ấy cầu hôn Lâm Nghi, đối mặt với người con gái mà mình yêu thương, anh ấy nhất định sẽ khẩn trương cùng hồi hộp, còn hồi hộp hơn cả khi đứng trước vài vạn người cất tiếng ca. Vừa nghĩ tới sau này người ấy không phải là tôi, tôi liền không thở nổi, giống như sắp nghẹt thở.

"Người tuyết" là bài hát mỗi năm đều phải hát, tựa như nó đã thở thành một thông lệ. Tôi hát vô cùng thâm tình. Về góc độ kĩ thuật, tôi hát như vậy vẫn còn nhiều thiếu xót, thế nhưng ưu điểm chính là, tôi đưa vào bài hát rất nhiều tình cảm. Hồi ức về những tháng năm xưa cũ giống như tuyết lở ùn ùn kéo tới, chúng tôi lại bước qua một năm. Còn phải hát "Người tuyết" thêm bao nhiêu lần thì chúng tôi mới có thể có được cuộc sống mà chúng tôi hằng mong ước, hoặc hay chăng, phải trải qua bao nhiêu lâu, tôi mới có thể đem tình yêu chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, không để tình cảm ấy mảy may lộ ra ngoài dù chỉ một chút? Thế nhưng, tình cảm sao có thể không chế nổi, giống như lò lửa kín mít còn có được một đường ra, nước suối trong khe núi cũng cần được tuôn trào để nhập vào sông lớn.

Vương Tuấn Khải bình thường có một thói quen, chính là anh ấy khi ở trước máy quay, sẽ dùng chân của anh ấy chống đỡ lấy chân tôi. Có lẽ như vậy làm anh ấy có cảm giác an toàn, lần này khi hát "Người tuyết" anh vẫn như trước dùng chân chạm vào chân tôi. Tôi không đẩy chân anh ấy đi, cứ như vậy, cùng anh trưởng thành, cho tới khi anh ấy không còn cần tôi nữa.

Tôi vẫn luôn như vậy, theo bước chân của thời gian, dùng sự yếu đuối cùng mỏng manh để làm lộ ra sự kiên cường vốn có.

Cuối cùng trong phần hậu trường, tôi nói, tôi cảm thấy rất mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Thực sự quá mức mệt mỏi. Trong một mùa TF Teen GO này tôi ghi hình đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng cũng kết thúc, có một số chuyện, tôi không muốn tiếp tục tự giày vò bản thân thêm nữa, có lẽ đã đến lúc nên làm một cái kết để mọi việc kết thúc hoàn toàn.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip