Chap 39
Bạn từng nhìn thấy núi, mới biết được đó là núi; Bạn từng thấy sông, mới biết được đó là sông; Bạn từng gặp được tình yêu, mới biết được đó là tình yêu; Dĩ nhiên, sở dĩ bạn cảm thấy hận, cũng là bởi đã từng yêu.
Kì cuối cùng đã hoàn toàn kết thúc, mọi người đều có thể thả lỏng một chút. Tiểu Mã Ca mang theo đám khỉ nhỏ chúng tôi đi hát Karaoke. Thực tập sinh trong giai đoạn này đều nhỏ hơn tôi và Vương Tuấn Khải, lúc cùng nhau chơi đùa lại càng thêm điên cuồng. Micro hoàn toàn không chuyền được tới tay tôi, hơn nữa, tôi vốn dĩ cũng không cảm thấy quá hứng thú. Tôi liền ngồi ở một bên nghe Tiểu Mã Ca và Vương Tuấn Khải hoa chân múa tay nói về anime. Trần Quan Vũ cũng ở một bên uống nước ngọt.
Tôi cảm thấy có chút khó chịu, liền vào toilet rửa mặt.
"Nguyên Ca." Trần Quan Vũ cũng tiến vào.
"Cậu cũng vào à?" Tôi lau mặt, không nhìn cậu ấy.
"Hôm nay...."
"Làm sao cơ?"
"Xin lỗi, thân là đàn em của cậu, lại làm cậu mất mặt."
"Không sao."
"Nhưng mà lúc ấy tớ thực sự rất khó chịu, vì vậy mới không nhịn được, xin lỗi, Nguyên Ca."
"Ha ha, không sao. Có điều, Trần Quan Vũ, cậu là thật sự không nhịn được sao?"
"Hả? Nguyên, Nguyên Ca?"
Tôi nghĩ, có một số chuyện, dù cho tàn nhẫn, cũng nhất định phải nói ra. Dù sao lương thiện cũng không đồng nghĩa với mềm yếu và ngu dốt.
"Trần Quan Vũ, tôi thật lòng coi cậu là em trai nhỏ của mình, thế nhưng cậu tiếp cận tôi, làm bạn với tôi, còn gọi tôi là Nguyên Ca, mục đích của cậu là gì?"
"Nguyên Ca, tâm ý của tớ cậu đừng nói rằng cậu không hiểu." Cậu ấy đột nhiên nghiêm túc, không hề ngây ngốc, mà là bộ dáng vô cùng chăm chú, tôi nghĩ, đây mới là cậu ấy thật sự.
"Vì vậy nên? Cậu hao phí tâm tư tiếp cận tôi, châm ngòi li gián quan hệ của tôi cùng Vương Tuấn Khải, lấy lòng tôi, lừa gạt tôi, thăm dò tôi?"
"Tớ không có!"
"Tôi cũng không muốn nói rõ ràng như vậy, là cậu ép tôi tới mức này mà thôi. Cần tôi giúp cậu nhớ lại hay không? Lúc mới bắt đầu, những sở thích kia của cậu thực tế đều là gỉ, bởi vì muốn đón ý hùa theo tôi nên mới nói như vậy. Nếu không tại sao khi tôi hỏi cậu đẳng cấp trong trò chơi cậu lại có chút không dám trả lời tôi. Khi vừa bắt đầu tôi cảm thấy thực sự rất vui. Sau này vừa nghĩ, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tôi vẫn thường nói ở trên Weibo hoặc trong chương trình rằng bản thân thường xem phim Hàn cùng với mẹ, chơi trò đua xe QQ, nghe nhạc của Lâm Hựu Gia, Trần Dịch Tấn. Vì vậy những thứ này, chỉ cần cậu lưu tâm một chút sẽ có thể tìm hiểu được, đúng không? Còn nữa, chuyện tôi hứng thú với tâm lý học, đại khái là bởi bình thường khi tôi dùng điện thoại, có tìm một số tư liệu liên quan tới vấn đề này, lúc ấy bị cậu nhìn được, bởi vì cậu thường cố ý vô tình ngồi gần tôi. Cậu hết lần này tới lần khác xuất hiện khi tôi và Vương Tuấn Khải có mâu thuẫn, những việc đó thực sự quá mức trùng hợp. Cậu cố ý tỏ ra tôi và cậu rất thân thiết trước mặt Vương Tuấn Khải, đồng thời còn thăm dò quan hệ của tôi và Vương Tuấn Khải, ví dụ như lần trước đi xem phim, khi tôi tỉnh dậy. Còn nữa, trong lúc ghi hình cậu cố tình ngồi cạnh tôi, ở trước mặt anh ấy làm cố ý chạm vào chân tôi, cũng cố ý dẫn đường tôi tới quảng trường mà tôi cùng anh ấy từng hát "Con tin", tất cả đều bởi vì muốn thăm dò quan hệ của tôi và anh ấy, đúng chứ?"
Những việc này tôi vốn dĩ không quá chắc chắn, tôi cũng không muốn nghĩ về một đứa nhóc nhìn qua có vẻ ngốc nghếch như vậy, chỉ là, trong khoảng thời gian ở cạnh nhau, tôi mới dần phát hiện ra rất nhiều điều. Lấy sự hiểu biết của tôi về Vương Tuấn Khải, anh ấy sẽ không bao giờ vô cớ muốn chĩa mũi nhọn vào một người, bởi kì thực anh ấy là một người vô cùng lương thiện. Muốn làm anh ấy khó chịu tới mức này, chắc hẳn người kia phải vô cùng quá đáng. Vì vậy tôi mới bắt đầu lưu tâm. Cho tới khi tôi thấy cảnh Vương Tuấn Khải cùng Trần Quan Vũ diễn đối thủ, tôi mới có thể chứng thực được cách nghĩ của mình. Đôi mắt sẽ không thể lừa người khác. Ánh mắt mà Trần Quan Vũ nhìn Vương Tuấn Khải khi ghi hình, tràn ngập căm giận cùng ghen ghét, những phẫn nộ tỏa ra từ cậu ta thực sự không thể chỉ là diễn xuất. Sau đó tôi bắt đầu cẩn thận nhớ lại từng việc... Tôi hiểu rõ cậu ta đối với tôi có thiện cảm, ánh mắt cậu ta mỗi lần nhìn về phía tôi, có chút giống với ánh mắt của tôi mỗi lần nhìn Vương Tuấn Khải. Mà tôi cũng không muốn làm tổn thương cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Ha ha, tôi lại không nhịn được mà tự giễu chính mình, Vương Nguyên, mày lớn hơn cậu ấy bao nhiêu chứ, mày may mắn hơn cậu ấy bao nhiêu chứ. Tôi cứ mãi cho rằng, chỉ cần cậu ấy không làm chuyện gì gây tổn hại tới Vương Tuấn Khải, tôi sẽ có thể giả vờ như không hề biết bất cứ điều gì. Chỉ là hôm nay, vào lúc ghi hình tiết mục, cậu ta đã đã động tới giới hạn của tôi. Tôi cũng không hề ngốc nghếch như vậy, từ trước tôi đã là một người vô cùng mẫn cảm. Tôi đoán, có lẽ cậu ta muốn dùng việc kia để bôi nhọ Vương Tuấn Khải.
"Xin lỗi, có điều tớ thực sự thích cậu."
"Tại sao lại khóc?" Chúng tôi cũng không còn ngụy trang nữa, dùng khuôn mặt lãnh đạm nhất để đối diện với người còn lại.
"Tớ ghen tị khi quan hệ của hai người tốt tới vậy, mà tớ lại không cách nào có được. Tớ liền nghĩ tới nếu như có tin "Đội trưởng TFBOYS – Vương Tuấn Khải bắt nạt tiểu đệ 'đồng môn' ", như vậy sẽ làm hình tượng từ trước tới nay luôn tốt đẹp trước mắt công chúng của Vương Tuấn Khải bị tổn hại. Hơn nữa, như vậy có thể làm cậu quan tâm tớ, có khi còn làm quan hệ của hai người rạn nứt, tớ cho rằng như vậy có thể một công đôi việc, không nghĩ tới, cậu từ lâu đã phát hiện."
Cậu ta vô cùng thẳng thắn, tôi nghe xong lại cảm thấy chua xót. Chẳng có bất kì ai có thể mạnh mẽ trong tình huống như vậy, cậu ấy chỉ là cố gắng mạnh mẽ để giữ lại chút tự tôn cuối cùng còn xót lại mà thôi.
"Thực ra những thứ này, tôi đều không trách cậu. Những dự tính ban đầu của cậu tôi đều hiểu rõ, vì vậy mới có thể lí giải cậu. Tất cả hận thù, thực ra đều bắt nguồn từ yêu."
"Vậy tại sao cậu không thể để tâm tới tớ một chút." Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi tôi.
"Có rất nhiều chuyện thực ra không hề có đáp án. Giống như được và mất, giống như buồn khổ cùng vui vẻ, cũng giống như yêu và không yêu. Bất kì chuyện gì cũng đều sẽ có một kết cục. Thế nhưng nhất định sẽ không gay go như những việc chúng ta đang phải đối mặt hiện tại. Càng là việc khó, càng dễ dàng dẹp yên. Những định luật ấy, nhắc trước là bởi cậu nhất định phải biết, cậu làm như vậy có đúng hay không, làm như vậy sẽ đáng giá sao?"
Cậu ấy có chút sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới tôi sẽ hỏi cậu ấy như vậy.
"Vương Nguyên, xin lỗi, tớ sai rồi." Giọng nói của cậu ấy rất nhỏ. Cậu ấy dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nhất thời mất phương hướng mà thôi, còn bản chất, cũng không xấu.
"Tớ hiểu rõ cậu, cũng tin tưởng cậu không phải là loại người làm ra những việc khiến người khác tổn thương, cậu vẫn là đàn em của tớ và anh ấy. Còn có, Vương Tuấn Khải sẽ vĩnh viễn là đàn anh mà tớ tôn trọng nhất."
Tôi cứ như vậy bước đi, để lại cậu ấy một mình trong toilet.
Nhắn tin cho Tiểu Mã Ca rằng hôm nay tôi có việc phải về sớm. Sau đó liền chán nản một mình cô đơn trở về nhà.
Tôi hối hận vì ban đầu không nghe lời Vương Tuấn Khải, cũng hối hẩn bản thân làm cho tôi và anh ấy trở nên giống hiện tại. Vấn đề đã được giải quyết, thế nhưng lại chẳng thể quay lại những tháng ngày trước đây.
Hiện thực, mới là nỗi đau lớn nhất.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip