Chap 42

Nghe nói, chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, chính là bạn ôm lấy người mà mình yêu thương nhất, người ấy ngược lại cũng ôm bạn càng thêm gắt gao.

Chúng tôi không còn cố gắng xác định rõ ràng quan hệ với đối phương, bởi từ đáy lòng chúng tôi đều hiểu rõ, đối với người còn lại, chúng tôi là một loại tồn tại vô cùng đặc biệt. Tôi sẽ không cố gắng hỏi anh ấy tôi rốt cuộc là ai của anh ấy, anh ấy cũng chẳng hề hỏi tôi quan hệ của chúng tôi được xem là gì, đó là một loại cảm giác an toàn, tràn ra từ tận đáy lòng, bao phủ lấy tôi và anh ấy, loại an toàn kia ngoại trừ tôi và anh ấy, bất kì ai cũng không thể cảm nhận được. Tôi cũng từng nghĩ sẽ hỏi cho rõ ràng anh ấy và Lâm Nghi rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng trên thực tế, mỗi lần nghĩ tới chuyện quá khứ, chúng tôi đều vì Lâm Nghi và Trần Quan Vũ mà xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, tôi liền không muốn nhắc tới những thứ ấy. Tôi nghĩ, nếu như đã nguyện ý tin tưởng anh ấy, vậy thì hãy vứt bỏ hết quá khứ chẳng mấy vui vẻ trước kia.

Phảng phất như anh ấy cũng giống vậy, lần này, sau khi chúng tôi đều đã hòa thuận trở lại, anh ấy càng thích bám dính lấy tôi nhiều hơn.

Cuối tháng mười hai, chúng tôi tới Thâm Quyến quay quảng cáo. Cảnh đầu tiên trong quảng cáo yêu cầu chúng tôi mặc bộ áo ngủ vô cùng dễ thương, sau đó bị kẹp trên dây phơi quần áo, ở dưới ánh nắng chúng tôi sẽ uống sữa hay rồi vui vẻ chơi đùa. Tôi vô cùng khó chịu khi bị kẹp như vậy, bởi khi ấy nhìn qua chúng tôi trông thật ngờ nghệch. Tôi không thể tiến vào trạng thái ổn định để ghi hình được, đạo diễn liền để chuyên viên trang điểm trang điểm thêm cho tôi. Chúng tôi vẫn bị kẹp ở đó, chuyên viên trang điểm tô vẽ loạn xạ trên khuôn mặt tôi, thuận tiện cũng giúp tôi chỉnh lại quần áo. Tôi đột nhiên cảm nhận được không khí xung quanh dường như bị đông đặc, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi và chuyên viên trang điểm. Hỏng rồi, anh ấy lại bắt đầu ghen tuông lung tung. Chuyên viên trang điểm là con trai, tuổi tác xem ra lớn hơn chúng tôi. Mặc dù nhìn qua động tác có vẻ thân mật thế nhưng đó là nhiệm vụ của anh ta mà thôi. Dục vọng chiếm hữu của ai đó thực sự làm người ta sợ hãi... Tôi cười với anh ấy, anh ấy lại quay đầu nhìn Thiên Tỉ, tên ngốc này lại giở tính trẻ con rồi.

Đạo diễn kêu chúng tôi dừng lại, nói rằng cảnh quay kế tiếp chúng tôi sẽ ngồi trên ghế sô pha đùa giỡn, tôi nhìn theo ngón tay của đạo diễn đang chỉ, chỉ có một chiếc sôpha đơn. Tôi vô cùng mệt mỏi mà phỉ nhổ trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn.

"Được, hiện tại Vương Tuấn Khải ngồi vào trước đi, sau đó tôi vừa hô bắt đầu Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng đi tới nhé, cứ đùa giỡ như lúc bình thường là được, đã hiểu chưa?"

"Hiểu rõ."

"Bắt đầu!"

Nghe hiệu lệnh của đạo diễn. Tôi chạy về hướng Tiểu Khải. Cả người anh ấy tựa như đều đang nằm trên sô pha. Vừa nghĩ tới khi nãy anh ấy giận dỗi, tôi liền muốn chỉnh đốn anh ấy một chút. Thoáng cái tôi liền xông tới , ngồi vào trong lòng anh ấy, dùng lưng cọ cọ lên hai má anh ấy. Sau đó tôi lập tức nghe thấy từ sau lưng phát ra tiếng cười vui vẻ.

Mèo nhỏ nhà tôi chính là như vậy, chỉ đùa giỡn anh ấy, anh ấy liền không thể nhịn được.

Anh ấy bắt đầu cù tôi, tiếng cười của tôi cũng truyền tới, lúc này mới ý thức được đang quay quảng cáo, tôi lập tức nháy mắt ra hiệu với Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ý vị liếc chúng tôi một cái, rồi cũng giả vờ tiến tới cùng chúng tôi chơi đùa.

"Cắt. Tốt, tốt, tốt. Vô cùng tốt. Buổi sáng chỉ tới đây thôi." Đạo diễn khen chúng tôi, Thiên Tỉ khi ấy đã bước qua một bên. Mặt tôi lúc này lại đỏ bừng, bởi vì tôi rõ ràng không xem chuyện này là công việc, mà còn thực sự xem như đang chơi đùa. Vào lúc đang ngây người, Vương Tuấn Khải liền đi trước một bước, ôm lấy tôi, xoay xoay vài vòng. Tôi bị anh ấy dọa sợ, liền đập lên người anh ấy hỏi anh ấy đang làm trò quỷ gì vậy, anh ấy nói ở bên tai tôi, ai bảo khi nãy em và chuyên viên trang điểm kề sát như vậy, vừa nãy còn cố ý chỉnh anh, đây là chừng phạt.

Anh ấy khẽ thổi nhẹ bên tai tôi, làm trái tim tôi cũng cảm thấy ngứa ngáy, tôi không nhịn nổi nữa... Vào lúc hai người chúng tôi cười tới mức đôi mắt cũng cong cong, tôi lặng lẽ nắm lấy góc áo ngủ của anh ấy, anh ấy dường như cũng có thần giao cách cảm với tôi, khe khẽ nắm lấy ngón trỏ của tôi.

Vầng thái dương, thật ấm áp.

Buổi chiều chúng tôi ghi hình ở trên đường cái, chúng tôi phải mặc áo ngắn tay. Thời tiết đột nhiên thay đổi, có chút lạnh. Ở Thâm Quyến, lúc không ghi hình chúng tôi vẫn phải mặc thêm áo khoác.

Chúng tôi ghi hình một khoảng thời gian, liền dừng lại để nghỉ ngơi. Nhậm tỷ vội vàng hâm nóng trà gừng mang tới cho chúng tôi, muốn chúng tôi uống để ấm hơn một chút. Tôi không muốn uống, cứ mãi lèo nhèo, đột nhiên một luồng hơi ấm truyền tới gương mặt tôi:

"Vương Nguyên Nhi, em mà không uống, anh sẽ trừng phạt em đấy, mặc kệ là trước mặt bao nhiêu người như vậy."

Vành tai trong chốc lát liền đỏ au.

"Ai, ai sợ chứ!"

Khẽ đẩy anh ấy một cái, sau đó lại lập tức cầm lấy cốc trà gừng uống hết.

Học sinh cấp ba Vương Tuấn Khải, không biết đã học được từ đâu ngữ khí chọc ghẹo người khác như vậy. Mỗi lần nghe thấy anh ấy dịu dàng nói ra những lời xấu hổ như thế, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân dễ ngượng ngùng hơn anh ấy rất nhiều. Quả thật học sinh cấp ba và học sinh cấp hai rõ ràng có quá nhiều khác biệt mà.

Lần thứ hai ghi hình, dây giày của tôi không cẩn thận bị tụt ra, dây giày của anh ấy cũng vậy, anh ấy ngồi xổm xuống tự thắt dây giày của chính mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy dây giày tôi cũng giống như vậy, liền không hề do dự mà thắt lại dây giày cho tôi.

Tôi khom lưng nhìn anh ấy, chỉ mới hai năm trôi qua, chúng tôi từ những thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy Fan sẽ kích động tới nỗi không biết phải làm sao cho tới hiện tại đã có thể thản nhiên đối mặt với những tiếng hò hét của Fan ở sân bay,chúng tôi từ những ngày đầu quay MV vì kinh phí không đủ để bao trọn cả công viên trò chơi cho trẻ em mà ồn ào quấy phá việc ghi hình cho tới hiện tại đã có thể tự tin bước lên sân khấu... Khoảng thời gian bước đi trên con đường của anh ấy, chúng tôi đều thay đổi quá nhiều, thế nhưng đối với tôi, anh ấy cho tới nay cũng chưa từng đổi khác. Mặc kệ ở trước mặt bao nhiêu người, chỉ cần dây giày của tôi bị lỏng, anh ấy sẽ vô cùng tự nhiên mà ngồi xổm xuống thắt lại dây giày cho tôi. Tôi cho tới nay vẫn là người mẫn cảm, đối với anh ấy đều không dám bày tỏ quá nhiều, chỉ sợ rổ tre đựng nước cũng bằng không (1), thế nhưng anh ấy từ đầu đến cuối đối xử với tôi vẫn thủy chung như một. Không mong được hồi đáp, thậm chí cũng không mong tôi nhìn thấy. Hết thảy những điều anh ấy làm với tôi, đều tự nhiên giống như được tiềm thức mách bảo.

Vương Tuấn Khải, chúng ta hãy cứ mãi giam mình trong bức họa tươi đẹp này có được hay không? Bởi nơi ấy, chỉ có em và anh.

______________________

(1) rổ tre đựng nước cũng bằng không: có nghĩa là xôi hỏng bỏng không, làm việc không có kết quả.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip