Chap 43
Em thích tưởng tượng tới viễn cảnh có thể cùng anh gánh vác hết thảy; Thích ở bên cạnh anh, nhìn mỗi ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt.
Bước đi rồi lại dừng chân, em vẫn thích anh như trước, thích anh ngần ấy năm, em vẫn giống như trước đây, chỉ chú ý tới một mình anh.
___________________
Ngày ba mươi tháng mười hai, chúng tôi tới Nam Kinh, tham gia ghi hình buổi diễn tiễn năm cũ, đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia chương trình chào năm cũ đón năm mới như vậy, dù sao cũng phải nghiêm túc hơn một chút, diễn tập nhiều hơn vài lần.
Trong lúc nghỉ giải lao, tai nghe của tôi có chút không ổn, chỉnh lại cũng không được, tôi đứng ở một bên chỉnh tai nghe, Thiên Tỉ cũng ở cạnh nhìn, sau đó thuận tay giúp đỡ tôi. Vương Tuấn Khải vốn dĩ còn đang bàn bạc chuyện vị trí bước đi trên sân khấu của chúng tôi cùng với Nhậm tỷ, đột nhiên liền chạy vọt qua đây, đẩy tay Thiên Tỉ ra khỏi tai nghe của tôi, sau đó giúp tôi chỉnh lại tai nghe.
"Vương Tuấn Khải. Anh cho rằng em là tình địch của anh đấy à" Thiên Tỉ cười gằn nói với anh ấy.
"Thiên Tổng, anh hiện giờ nhìn thấy ai muốn tiếp cận Vương Nguyên Nhi cũng sẽ cảm thấy đó là tình địch, sau đó liền điên cuồng muốn băm vằm người đó." Anh ấy không biết xấu hổ trả lời. Sau đó còn trực tiếp xem nhẹ ánh mắt sắc lạnh như dao của tôi.
"Gay rồi, vậy thì chẳng phải anh nên tự băm mình thành bánh bao thịt sau đó hiến dâng cho Vương Nguyên Nhi sao, cậu ấy thích ăn đồ ăn vặt như vậy, chẳng lẽ anh không biết!" Thiên Tổng khinh thường liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi đi mất. Bỏ mặc tôi một mình đứng giữa góc khuất của sân khấu u ám, đơn độc chịu đựng đôi tay không an phận của ai đó không ngừng chạy loạn bên gò má cùng vành tai, độ nóng trên khuôn mặt tôi lúc này phỏng chừng có thể rán chín một quả trứng gà.
Buổi tối khi chúng tôi biểu diễn, có một vài bà dì kì quái cầm bảng đèn led "Khải Nguyên", vô cùng to, vô cùng chói mắt, Vương Tuấn Khải bước về phía ấy, sau đó còn hướng về phía đám bà dì cầm bảng đèn led dùng tay ra hiệu "like". Tôi khi ấy thực sự muốn đạp cho tên ngốc này lăn xuống dưới khán đài, thế nhưng vì cuộc sống yên bình của nhóm, tôi cũng chỉ có thể tiến về những bà dì kì quái kia mà cười cười...
Sau khi biểu diễn xong vốn dĩ sẽ nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, thế nhưng anh ấy đột nhiên kéo tôi chạy ra ngoài, Nhậm tỷ hỏi anh ấy sao vậy. Anh ấy nói muốn xem buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân. Nhậm tỷ liền để hai chúng tôi cùng nhau đi xem. Chúng tôi đứng ở phía dưới khán đài, nhìn Châu Kiệt Luân ở trên sân khấu vẫn đẹp trai giống hệt trước đây, hốc mắt bất giác liền ươn ướt.
Vương Tuấn Khải từ khi còn rất nhỏ đã thích Châu Kiệt Luân, vào lúc tôi gặp anh ấy, anh ấy đã có thể nhắm mắt lại hát lên những bài ca của Châu Kiệt Luân. Khi ấy, tôi còn chưa hiểu ý nghĩa của hai chữ thần tượng. Chỉ là cảm thấy người mà Vương Tuấn Khải thích, hẳn là vô cùng tuyệt vời, tôi cũng nên thích người như vậy. Sau đó cứ như vậy mà yêu thích cùng anh ấy, cùng nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, quan tâm tới những tin tức mới của Châu Kiệt Luân, cố gắng học theo phong cách của Châu Kiệt Luân.... Cho tới mãi sau này, khi đã có thể cùng anh ấy vui cười nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, tôi mới phát hiện, bởi vì anh ấy, tôi mới có thể gặp được một khoảng trời hoàn toàn khác biệt, mỹ lệ mà mộng ảo.
Trước đây chưa từng nghĩ có thể được nhìn thấy Châu Kiệt Luân ở khoảng cách gần tới vậy, bởi vì Vương Tuấn Khải, tôi bắt đầu cố gắng, bắt đầu nỗ lực đuổi kịp bước chân anh ấy, bắt đầu tỏa sáng, sau đó mới có thể xuất hiện ở trên sân khấu có Châu Kiệt Luân. Những điều ấy đều vì Vương Tuấn Khải, nhờ anh ấy cuộc sống của tôi mới bắt đầu mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
Châu Kiệt Luân đứng trên sân khấu ca hát, chúng tôi ở dưới khán đài vui mừng nhảy nhót. Đột nhiên hiểu được một câu mà anh Thái Khang Vĩnh từng nói:
Nếu như bạn thích một thần tượng.
Mong bạn nhất định phải tới xem buổi diễn ca nhạc của người ấy.
Tự mình đi.
Phải tận mắt nhìn người ấy.
Nghiêm túc ngắm nhìn người ấy...
.......
Đó là người cho bạn cảm giác hết thảy vạn vật trên thế gian không gì có thể thay thế được người ấy.
Nhìn Châu Kiệt Luân ở trên sân khấu cùng Vương Tuấn Khải ở bên cạnh không ngừng kích động, liền cảm thấy, thời gian thực sự vô cùng lương thiện. Nó đã đem tất cả những gì chân thực nhất, mĩ lệ nhất lưu lại cho tôi.
Anh Kiệt Luân hát tới bài hát "Tình yêu giản đơn", chúng tôi đều bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại. Thực ra tôi cho tới nay vẫn luôn rất thích bài hát này. Thực sự là giống hệt tên bài hát ấy, giản đơn mà tươi đẹp. Cưỡi lên chiếc xe máy, xem trận bóng chày, ngắm nhìn bà ngoại..... Đẹp tới mức không thể nào diễn tả.
Anh Kiệt Luân ở bên trên ca hát, chúng tôi ở phía dưới cũng cùng ngâm nga.
"Anh yêu em"
Thời điểm hát tới câu hát này, tôi cũng cùng anh Kiệt Luân hát lớn, hướng về phía Vương Tuấn Khải, hát lên câu hát ấy "Em yêu anh".
Anh ấy không nghe thấy, cứ tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc. Tôi cũng nhìn vào điện thoại rồi hát theo.
Trong những năm tháng đã qua, dù anh có biết hay không biết, em đều yêu anh.
Sau khi trở về chúng tôi được nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiếp tục đi học và luyện tập. Bởi vì hiện tại có anh ấy, nên đột nhiên cảm thấy những tháng ngày trước đây thực ra trôi qua vô cùng khổ cực. Tôi không nguyện ý nghĩ tới nếu như không có anh ấy tôi sẽ trở nên ra sao? Vì vậy càng thêm quý trọng khoảng thời gian hiện tại.
Thứ bảy tiếp tục tới công ty luyện tập, anh ấy cứ mãi dính chặt lấy tôi. Tôi ở đâu liền tới áp sát tôi ở đó, dính chặt không rời, động cũng không liền động liền nói:
"Ôm anh một cái đi~"
"Anh muốn làm gì?"
Vào lần thứ N anh ấy yêu cầu tôi ôm, tôi liền không thể nhịn thêm được nữa, chu miệng hỏi anh ấy.
"Không phải là muốn làm gì, chỉ là muốn ôm ôm một chút thôi~ " Khải Meo Meo lại trở lại rồi...
"Vương Tuấn Khải." Tôi chỉ có thể xuất ra "sát chiêu" trừng mắt nhìn anh ấy.
"Ai yo, anh nói cho em nghe này. Ngày mai anh phải tới Bắc Kinh tham gia casting. "Cây dành dành nở hoa" của thầy Hà..."
"Vậy không phải rất tốt sao, anh còn khó chịu cái gì?"
"Nhưng mà chỉ được đi một mình, không có em. Aizz."
Trong lòng thực ra có chút khó chịu, tôi cũng luôn cho rằng chúng tôi sẽ bên nhau, cùng nhau tham gia hoạt động, cùng nhau tham dự chương trình, cùng nhau rời đi. Thế nhưng bởi vì chúng tôi ngày càng nổi tiếng, cơ hội để chúng tôi có thể tự mình phát triển cũng ngày càng nhiều, không thể mãi mãi là ba đứa trẻ cùng nhau nhảy nhót vui đùa như trước. Thế nhưng, Vương Tuấn Khải vẫn luôn ngốc như vậy, lại có thể hiểu rõ được những bất an trong lòng tôi, anh ấy đang tận lực để cho tất cả mọi chuyện trở nên tốt đẹp.
"Ha ha, biết là anh không rời xa nổi Nguyên Ca em mà~" Tôi cười đùa giỡn anh ấy.
Đợi tới giờ nghỉ, tôi bước vào WC, bước ra liền thấy anh ấy đang đợi tôi ở cửa. Tôi biết anh ấy muốn nán lại một chút.
"Nguyên Nguyên~" Anh ấy mềm nhũn dựa sát vào người tôi.
"Lão Vương, anh như vậy thực sự làm em không thích ứng được. Được rồi, chúng ta chụp một tấm ảnh, khi em không ở đó anh ngắm một chút là được rồi." Tôi cười với anh ấy.
"Ừ, hay lắm."
[A......Tớ phải chịu đả kích rồi.... Hôm nay tới công ty luyện tập, không nghĩ tới tùy tiện một người qua đường cũng cao hơn tớ bao nhiêu... Tớ nhất định phải cố gắng cao lên mới được!"]
Đăng lên Weibo. Tấm ảnh phù hợp với tôi và anh ấy. Trong ảnh khuôn mặt tôi được chụp chính diện, còn có bóng lưng anh ấy ở phía sau.
"Anh qua đây. Chúng ta đưa lưng về phía nhau chụp."
"Tại sao chứ, không phải là chụp chung sao, dựa vào cái gì mà không cho anh lộ mặt."
"Ai yo, em có việc cần dùng, anh không cần quan tâm."
Tôi ép anh ấy chụp tấm ảnh kia, sau đó đăng Weibo.
Tôi hiểu rõ quan hệ của chúng tôi không thể công khai, thế nhưng tôi vẫn muốn dùng loại phương thức vụng trộm này để biểu thị cho sự đặc biệt trong quan hệ của chúng tôi.
Bởi vì, Vương Tuấn Khải, anh là người mà em muốn khoe cho toàn thế giới biết thế nhưng lại không nỡ chia sẻ cho bất kì ai.
Anh ấy phát Wechat, trong đó nói lúc chụp chung anh ấy cũng có ở đó, hơn nữa chỉ có một mình anh ấy, tất cả đều đúng, không hề nói dối.
Bởi vì, thời điểm ấy, tôi ở trong lồng ngực anh, vùi đầu trong áo khoác của anh, nơi gần với trái tim của của anh nhất.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip