Chap 44

Tất cả những hứa hẹn cùng nguyện cầu của chúng tôi, tôi khẩn cầu cho những điều ấy trở thành hiện thực, chỉ là có đôi khi chính những nguyện vọng ấy lại là một phương thức khác mang tới tổn thương cho chúng tôi. Giống như khi bầu trời rơi xuống cơn mưa kim cương, mà chúng ta lại đang bị vây hãm giữa xa mạc khô cạn...

Tết âm lịch sắp tới, chúng tôi cuối cùng cũng có được kì nghỉ của riêng mình. Tôi mỗi ngày cũng chỉ có ăn uống cùng dạo chơi. Cuộc sống nhàn nhã khác hẳn bình thường. Cuộc sống trong quá khứ bình bình đạm đạm, ở hiện tại lại là một điều vô cùng đáng quý. Tôi có đôi khi sẽ nghĩ, như vậy đáng sao? Có điều, may mắn có Vương Tuấn Khải ở bên, tôi cũng cảm thấy đó là một vận may khác trong cuộc sống.

Chúng tôi dạo gần đây không hề gặp mặt. Buổi tối rảnh rỗi sẽ phát Wechat, hoặc gọi video gì đó. Hiếm khi có được kì nghỉ, dĩ nhiên nên ở bên người nhà nhiều hơn một chút. Đây là điều mà chúng tôi đều hiểu rõ.

Đêm ba mươi, Vương Tuấn Khải đăng lên Weibo, khung cảnh cả gia đình hòa thuận vui vẻ, còn có bà anh ấy làm bánh trôi. Thoạt nhìn thực sự vô cùng hoàn mĩ. Tôi ở nhà giúp mẹ nấu ăn, người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Đã từng đi ăn ở rất nhiều nơi, thế nhưng bữa cơm gia đình vẫn làm tôi cảm thấy ngon nhất. Cảm giác ngon ấy, không phải là từ mùi vị, mà là từ cảm nhận. Cảm giác quen thuộc trong dạ dày cùng tình cảm ấm áp từ tận đáy lòng, đều làm cho bữa cơm ấy trở nên mĩ vị.

Sau đó, người lớn trong nhà cùng đánh mạt chược, đám trẻ con chúng tôi cùng xem Tivi. Trẻ nhỏ đều ngại chương trình đón xuân không đủ thú vị, vì vậy đều lấy điện thoại chơi trò cướp lì xì hoặc gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Thế nhưng tôi lại cảm thấy chương trình đêm nay rất tuyệt. Tôi rất thích cảm giác làm ổ trên sô pha xem Tivi, những tiết mục tấu hài vô cùng đặc sắc, tiểu phẩm cũng không tồi, nếu như những tháng năm sau này, có thể cùng Vương Tuấn Khải đón năm mới, cùng nhau xem những tiết mục đón xuân, nghe anh ấy chê cười một hai câu. Như vậy cũng có thể xem như một chuyện vô cùng tốt đẹp. Con người tôi không có hoài bão quá lớn lao, từ khi còn nhỏ ước mơ của tôi đều là đi theo cùng thực hiện với Vương Tuấn Khải, sau này khi đã trưởng thành, anh ấy đặt tôi vào trong những dự định tương lai của anh ấy, tôi cũng cứ như vậy, cùng anh ấy bước đi trên con đường đã vạch sẵn. Tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày nếu tôi thoát ly khỏi anh ấy tôi sẽ trở nên ra sao, vì vậy, tất cả những gì tôi tưởng tượng trong tương lai, đều vô cùng giản đơn, giống như cuộc sống của một người bình thường. Nhìn điện thoại, hiện giờ là mười một giờ. Vẫn chưa gọi điện cho anh ấy, nếu như anh ấy hết bận sẽ gọi cho tôi. Qua vài phút đồng hồ điện thoại liền vang lên.

"Nguyên Nguyên, em đang làm gì vậy?" Tiếng cười hi hi ha ha truyền tới.

"Xem tiết mục đón xuân."

"Trùng hợp thật, anh cũng vậy, chúng ta giống nhau rồi."

"Anh hình như đang cố ý trêu cho em cười đúng không?"

"He he, anh gọi điện cho em rồi, tính cùng em nghe tiếng đồng hồ điểm không giờ nữa."

"Còn gần một tiếng nữa, sớm như vậy! Anh tính thời gian của nước nào vậy?"

"Không phải. Bởi vì anh sợ không giờ người gọi điện cho em quá nhiều, khi ấy máy bận thì sao."

"Đồ ngốc. Em không tiếp điện thoại của họ là được rồi, không phải sao?"

Nói chuyện phiếm vài câu, cũng không có gì để nói, liền dặn dò đối phương đừng ngắt điện thoại, ai đi làm việc người đó, lúc sắp đến giờ sẽ nói tiếp. Tôi nghe thấy âm thanh anh ấy đặt điện thoại xuống . Sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng nói cười của Lâm Nghi. Nói như vậy, Lâm Nghi cũng ở nhà anh ấy đón năm mới. Lại nhìn bức ảnh Vương Tuấn Khải đăng trên Weibo. Người nhà của anh ấy cũng đã đầy đủ. Chắc hẳn người nhà Lâm Nghi cũng tới nhà Vương Tuấn Khải đón năm mới, chỉ là lúc chụp hình không cùng đứng trước ống kính mà thôi.

Tôi tự nói với chính mình, lần trước Lâm Nghi giúp anh ấy diễn kịch, cũng coi như giúp chúng tôi một việc lớn, tôi nên cảm ơn cô ấy, cô ấy cũng không phải người xấu. Thế nhưng, trong lòng lại mơ hồ có chút không vui. Chẳng có ai trên thế gian không để tâm tới tình địch của mình, tình địch cũng đã tuyên bố muốn tiếp tục, cũng chưa từng nói sẽ bỏ cuộc.

Tôi tự an ủi bản thân nên tin tưởng Vương Tuấn Khải, nên biết quý trọng niềm hạnh phúc khó khăn lắm mới có được.

"A lô, Vương Nguyên Nhi."

"Ừ, em ở đây."

"Em đang làm gì thế?"

"Xem Tivi thôi."

"Lát nữa em có đi thả pháo không? Anh nói với em này, đừng đi một mình, rất nguy hiểm, em tay dài như vậy, nhất định không thả được đâu, không cẩn thận còn đốt luôn cả chính mình ấy, em chờ anh, ngày mai anh đưa em đi." Haizzz, Khải ma ma lại bắt đầu rồi...

"Vương Tuấn Khải, anh phiền thật đấy." Cắt đứt câu nói của anh ấy, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ý cười. Anh ấy như vậy, tôi sao có thể thấy phiền chứ.

"He he, lập tức sẽ tới không giờ, em có nguyện vọng năm mới nào không, nói cho anh, anh thay em thực hiện."

Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn mười phút nữa mới tới không giờ.

"Nguyện vọng của em chính là, Vương Tuấn Khải có thể có được một người luôn ở bên đồng hành, được sống hạnh phúc cả đời."

"Đồ ngốc. Đó đâu có phải nguyện vọng. Là sự thực, anh có em ở bên cả đời rồi."

Chuông điểm không giờ vang lên, cùng với tiếng pháo hoa...

Nói chuyện rất tốn sức, anh ấy ở bên kia không biết đang nói điều gì, tôi nghe không rõ. Ngắt điện thoại nhắn tin cho anh ấy: [Đừng nói chuyện, để em nghe tiếng hô hấp của anh là được] Đợi một phút, xác định anh ấy đã nhìn thấy tin nhắn, còn đang chuẩn bị gọi lại cho anh ấy, anh ấy liền gọi tới. Tôi chỉnh âm lượng cuộc gọi tới mức lớn nhất, nghe được tiếng hô hấp ổn định của anh ấy, giống hệt trước đây. Hơi thở của anh ấy tựa như lướt nhẹ bên tại tôi, giống như anh ấy đang ở bên cạnh tôi.

Tôi thường xuyên cảm thấy, hết thảy của hiện tại giống hệt như một giấc mộng chẳng hề chân thực, chỉ khi nghe thấy tiếng hít thở của anh ấy tôi mới cảm thấy những sự tuyệt mĩ ấy vẫn ở xung quanh tôi. Tôi mẫn cảm, tôi giả ngây, tôi lo được lo mất, thế nhưng, cũng chỉ có khi nghe thấy âm thanh anh ấy hô hấp, tôi mới cảm thấy bình tĩnh, thanh nhàn.

"Tiểu Khải, mau lại đây, dì gọi cậu đấy." Tôi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Nghi ở bên kia vọng lại.

Anh ấy vội vàng đáp: "Được"

Vào lúc tôi cũng chuẩn bị ngắt máy, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói quen thuộc:

"Nguyên Nguyên, năm mới vui vẻ, mua~"

Mặt đỏ tim run, vừa bình tĩnh lại tim liền đập liên hồi...

Vài ngày sau, Vương Tuấn Khải mời tôi tới nhà anh ấy, nói rằng mẹ anh ấy muốn tôi qua chơi. Tôi dĩ nhiên vô cùng vui vẻ. Có thể ở bên anh ấy nhiều hơn cũng là chuyện tốt, mẹ giúp tôi chuẩn bị quà tặng mẹ anh ấy, đợi tới khi tôi tới mới phát hiện Lâm Nghi cũng đang ở đó.

Tôi có chút không vui, mẹ anh ấy mở lời:

"Mấy đứa các con đã lâu không tụ họp với nhau rồi, hôm nay gọi con qua đây là muốn các con cùng nhau chơi đùa, năm mới nên thả lỏng một chút."

"Đúng vậy. Dì, con cũng rất lâu không gặp dì rồi, dì có nhớ con không?"

"Nhớ nhớ nhớ, ha ha. Các con chơi đi, để dì đi làm cơm." Dì ấy cười ha ha rồi bước tới phòng bếp, tôi lặng lẽ tiến về phía Tiểu Khải nói:

"Em muốn ăn đồ anh làm."

"Thật sao?"

"Ừ." Tôi nháy mắt cười với anh ấy. Anh ấy lập tức chẳng có chút lập trường nào.

"Mẹ, hôm nay để chúng con làm cơm, mẹ đi nghỉ ngơi đi." Nói xong liền cướp lấy rau còn đang rửa trong tay mẹ anh ấy.

"Aizzz, mấy đứa con đi chơi đi, mẹ làm là được rồi."

"Mẹ~"

"Dì ơi, dì để chúng con làm đi, ba người chúng con dù sao cũng không có việc gì làm." Lâm Nghi bước tới níu lấy tay mẹ Vương Tuấn Khải, kéo dì ấy chầm chậm bước ra khỏi phòng bếp.

"Dì, dì đi nghỉ đi, làm xong chúng con sẽ gọi dì."

"Được rồi, ba đứa các con cẩn thận chút, đừng phá hỏng bếp của dì là được." Dì ấy có chút không yên tâm, thế nhưng vẫn vô cùng vui vẻ cười với chúng tôi

"Mẹ mau đi đi, giao cho chúng con."

Trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải có chút kiêu ngạo.

Đợi tới khi dì ấy rời đi, Vương Tuấn Khải liền hỏi tôi muốn ăn món gì, tôi nói tùy anh ấy, anh ấy lại nói sẽ làm món cà chua xào trứng. Tôi cảm thấy cũng ổn, Lâm Nghi cũng cảm thấy không tồi. Vương Tuấn Khải bắt đầu làm. Tôi ở bên cạnh nhìn anh ấy, cảm thấy giống hệt như một bức họa. Khuôn mặt ngày càng anh khí, thân hình cao gầy, cả người đều là vẻ lạnh lùng người lạ chớ nên đụng tới, thế nhưng vào thời điểm anh ấy nấu ăn, lại tỏa ra khí chất của chàng trai ấm áp. Hoàn toàn là một người đàn ông của gia đình. Tôi rất muốn cười, nhưng lại cảm thấy vô cùng quý trọng giây phút này. Dùng điện thoại chụp cho anh ấy một tấm ảnh. Đợi tới khi anh ấy múc thức ăn khỏi nồi, lại chụp thêm một tấm nữa.

"Yo, không ngờ anh nấu ăn lại đẹp trai đến vậy, món ăn cũng đẹp mắt nữa. Không ngờ em yêu anh say đắm như thế, ngay cả anh nấu ăn em cũng chụp. Không được, anh phải đăng tấm này lên Weibo, nói em chụp trộm anh." Vương Tuấn Khải trên mặt tràn đầy vẻ tự luyến, tôi cũng lười quan tâm tới anh ấy.

Anh ấy quả thực đã đăng tấm ảnh ấy lên Weibo, có điều cũng không viết thêm những điều không nên viết...

Ngay sau đó Lâm Nghi cũng đi làm cơm, lúc Vương Tuấn Khải hỏi tôi có muốn nấu hay không, tôi nói tôi không làm. Anh ấy lại hỏi tại sao, tôi nói cho anh ấy, tôi hôm nay là khách, tới là để hưởng thụ, làm gì có chuyện khách lại phải làm cơ chứ? Anh ấy nói, tôi cứ luôn bắt nạt anh ấy. Nói xong còn muốn tiến tới nhéo mũi tôi, tôi vừa cười vừa tránh, chạy tới ban công. Ban đêm, từ trên ban công nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài, vô cùng rực rỡ, hơn nữa lại có thể ở bên anh ấy, tôi cảm thấy bản thân vẫn luôn bị những chi tiết nhỏ như vậy làm cảm động. Cảm nhận được anh ấy ôm lấy tôi từ phía sau, dịu dàng mà kiên định.

"Làm gì vậy, đây là nhà anh đấy."

"Mọi người không nhìn thấy đâu."

"Ai ya, lỡ như bị..."

"Anh chỉ là muốn ôm em một chút thôi." Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy, anh ấy khẽ cắn môi, trong mắt tựa như có một đầm nước, không ngừng hấp dẫn tôi. Tôi cũng cam tâm để mặc bản thân trầm luân trong đó.

Chúng tôi cách nhau rất gần, anh ấy chầm chậm kề sát tôi, môi chúng tôi chạm vào nhau, không nỡ rời xa...

"Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, xong rồi, tới ăn cơm đi~" Giọng Lâm Nghi vang lên. Vương Tuấn Khải bất mãn bĩu môi, tôi đẩy anh ấy khỏi mình...

"Được rồi, chị Lâm Nghi, em đi rửa tay rồi sẽ vào." Tôi nhất định phải dùng nước lạnh rửa mặt, chỉ cần thân mật với anh ấy tôi sẽ dễ dàng đỏ mặt và cảm thấy có chút khô nóng.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, khi anh ấy làm đĩa trứng xào cà chua ấy có thể anh ấy đã làm giống hệt Thiên Tỉ, đổ thêm rượu đỏ trong đó. Nếu không, tôi tại sao lại say mất rồi?

Có lẽ vẫn còn người tỉnh táo, thế nhưng không phải là tôi và Vương Tuấn Khải.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip