Chap 46
Những tháng ngày ở bên anh, thật giống như có người đã đặt vào trái tim em một chiếc đồng hồ cát bên trong là cát được làm bằng bảo thạch, mỗi ngày qua đi, em đều cảm thấy phảng phất như từng phần từng phần bảo thạch của chiếc đồng hồ cát kia đang đang dần rơi xuống khe hẹp, từng chút từng chút rơi xuống đáy đồng hồ cát. Điều ấy làm em hiểu rõ, dù em có thích những ngày tháng được ở bên anh tới đâu, thì những ngày tháng ấy cũng là hữu hạn, tựa như khi anh xem một bộ phim điện ảnh mà mình yêu thích nhất, phía bên dưới lại hiện rõ đồng hồ đếm ngược thời gian bộ phim ấy kết thúc, điều ấy nhắc nhở em thời gian chiếu phim đang qua đi từng giây từng phút.
Nhắn tin cho anh ấy, để anh ấy tới tìm tôi, chỉ muốn có thể ở bên anh ấy vui vẻ một chút.
Chúng tôi ở trong tiệm cà phê nói chuyện một lát, anh ấy hỏi tôi tại sao mới sáng sớm đã chạy tới một nơi như vậy. Tôi nói, nơi này thích hợp hẹn hò. Anh ấy cười vui vẻ tới nỗi chỉ thấy mỗi răng.
Chúng tôi bước ra ngoài, ở đây rất vắng người, vì vậy có thể chầm chậm dạo chơi, chúng tôi nhìn thấy một mảnh rừng, trong đó có một cái cây rất lớn, rất lớn. Tôi chạy tới đó, hét lên với anh ấy, muốn anh ấy chụp ảnh cho tôi, tôi muốn đăng lên Weibo.
Đợi anh ấy chụp xong, tôi mới phát hiện tôi ở trong bức ảnh ấy thật nhỏ bé, mà cái cây kia thì thật to lớn.
"Đây là gì chứ, tại sao em lại nhỏ như vậy?" Tôi bất mãn hỏi anh ấy.
"Cái cây này đẹp thật đấy!"
"Làm gì có chuyện ấy, rõ ràng 'anh' đây đẹp hơn."
"Anh nhìn em là được rồi, việc gì phải để cho bao nhiêu người nhìn em như vậy chứ." Anh ấy thấp giọng thì thầm, tôi nghe thấy lại nhịn không được khịt khịt mũi. Vương Tuấn Khải tốt tới vậy, tôi sao có thể nỡ rời bỏ anh ấy đây?
Tôi đăng lên Weibo, thêm vào đó là một dòng chữ thể hiện sự ngốc nghếch như thường ngày, còn nói ai Photoshop đẹp tôi sẽ like cho người đó.
Kết quả là, trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng, là bóng lưng cao thẳng đứng giữa vũ trụ rộng lớn, bầu trời xanh thẳm lấp lánh vô số ánh sao, đẹp tới nỗi không còn lời nào tả xiết. Mà dòng tiêu đề cũng như đâm vào trái tim tôi.
[Tôi bước qua dòng người tấp nập tới lui, từng nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh, bên trong đó có một vì sao sáng nhất, đó chính là đôi mắt của em]
Có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn khắc ghi dáng vẻ Vương Tuấn Khải nhỏ giọng thì thầm những lời ấy, ngốc nghếch mà nghiêm túc, làm tôi không nhịn được, liền có suy nghĩ muốn cùng anh ấy bước đi cả đời.
Thực ra, khi tôi nhìn thấy hình ảnh của vũ trụ, trong lòng đột nhiên nhớ tới lời thoại của một bộ phim, đại khái là:
Có lẽ, ở trong thời không đang song hành tồn tại kia, chúng ta sẽ được ở bên nhau.
Thật sự đã hi vọng biết bao nhiêu có một thời không song hành như thế.
Thời gian một tháng, thực ra trôi đi rất nhanh, tôi nghĩ, có lẽ đã nên bắt đầu thu xếp mọi việc. Tôi sẽ không ngốc tới mức dùng thời gian một tháng ấy để thỏa lòng mãn chính mình, chìm đắm trong ngọt ngào hạnh phúc. Mặc dù như vậy đối với bản thân tôi, sẽ có thể lưu giữ lại những hồi ức tươi đẹp nhất, thế nhưng đối với anh ấy, lại vạn phần tàn nhẫn. Sau khi trải qua những tháng ngày tươi đẹp lại đột nhiên bị vứt bỏ, anh ấy sẽ sụp đổ tới mức nào? Vì vậy, một tháng này, nhất định sẽ trôi qua vô cùng khó khăn.
Vào hai ngày trước khi khai giảng, chúng tôi tới Thâm Quyến tham gia hoạt động "Tiết học công khai". Buổi tối khi ở khách sạn, anh ấy rõ ràng rất hưng phấn, đại khái là bởi hai người cuối cùng cũng có thể dính lấy nhau một lát. Tôi ở bên cạnh ăn hoa quả, anh ấy đợi tôi ăn xong liền muốn trêu chọc tôi.
Tôi vừa ăn xong liền phối hợp nhảy lên giường với anh ấy, anh cũng nhảy lên rồi lôi kéo tôi cùng đùa giỡn ầm ĩ. Tôi nằm bò trên giường, anh ấy cù tôi, chúng tôi chơi đùa rất lâu sau đó anh ấy liền cắn lên vai phải của tôi. Trước đây anh ấy cũng đã từng như vậy, tới khi tôi hỏi anh ấy tại sao lại cắn tôi , anh ấy nói, anh ấy không nhịn được nữa....Vì vậy chỉ có thể cắn một chút.
Thực ra anh ấy cắn rất nhẹ, cùng lắm cũng chỉ xem như dùng răng khểnh cọ cọ lên, không đau chút nào, chiếu theo tình hình trước đây, tôi sẽ né tránh một chút sau đó liền để anh ấy tùy ý náo loạn. Kết quả lần này tôi lập tức đen mặt, đẩy anh ấy xuống.
"Anh có thể đừng suốt ngày cắn em không, đau lắm." Vẻ mặt không vui, tôi hờn giận với anh ấy, bước vào phòng tắm, để lại anh ấy một mình trong phòng.
Phòng tắm.
Tôi đứng trước gương nhìn khuôn mặt của chính mình, tới bản thân tôi còn có chút chán ghét, chỉ là, nếu như thực sự phải sắp xếp đoạn tình cảm này cho tốt, thì tôi nhất thiết phải làm anh ấy thất vọng. Nếu tôi vô duyên vô cớ nói chia tay, anh ấy nhất định sẽ hoài nghi, tới lúc đó nếu như Lâm Nghi biết được, lại càng khó giải quyết. Bởi vậy, cách tốt nhất chính là từng chút từng chút làm tổn thương trái tim anh ấy, để anh ấy ghét bỏ tôi, cho tới khi chúng tôi tách khỏi nhau, mọi chuyện mới có thể ổn thỏa.
Có chút khó thở, tôi buộc chính mình hít thở vài lần, mới có thể khôi phục lại như bình thường. Cố giấu đi biểu cảm không nỡ cùng chật vật, thay thế vào đó là vẻ mặt tức giận, bước ra ngoài đối diện với anh ấy.
"Em vẫn ổn chứ?" Anh ấy có chút lúng túng hỏi tôi.
"Xin lỗi, anh chỉ là nhất thời không nhịn được thôi, có thể cũng không xem xét nặng nhẹ. Em đừng tức giận được không, anh xoa cho em nhé."
Anh ấy dùng bộ giáng cầu hòa nói với tôi, tôi nhìn thấy lại càng thêm đau lòng, đây vốn dĩ không phải lỗi của anh ấy, thế nhưng anh ấy lại một mực bao dung tôi.
Tôi hiểu rõ, tôi như vậy là đang tự mình tạo nghiệp chướng, báo ứng chính là những tháng năm sau này, bản thân tôi sẽ phải làm bạn với sự cô độc.
Tiểu Hoàng Ca tiến vào nói muốn ghi hình tiết mục trả lời câu hỏi của Fan trong GO mùa thứ ba. Chúng tôi đã làm tốt câu trả lời lúc bắt đầu, biểu cảm của tôi có chút nghiêm trọng, Nhậm tỷ nói mọi người dừng lại một chút rồi hỏi tôi sao vậy, có phải cảm thấy không khỏe hay không. Vương Tuấn Khải ngượng ngùng cúi đầu, tôi lại càng thêm áy náy.
Tâm trạng không tốt là bởi sự tàn nhẫn của bản thân. Tên ngốc này lại cứ mãi cho rằng tôi đang giận anh ấy. Anh ấy tốt như vậy, tôi sao có thể nỡ giận anh ấy đây? Anh ấy càng như vậy, sự ấy náy của tôi lại càng sâu, sâu tới tận xương tủy. Việc này dẫn tới cả phần trả lời câu hỏi cả khuôn mặt tôi đều trở nên cứng ngắc.
_AloNe_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip