Chap 51

Tôi là...

Tôi là một người theo chủ nghĩa Vương Tuấn Khải là tối cao.

Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm, chúng tôi cũng không cần cẩn thận từng chút giống như trước kia, thoải mái tự nhiên đối diện đối phương. Vào cuối tuần cũng sẽ đi tới công ti huấn luyện, có đôi khi Lâm Nghi cũng tới xem chúng tôi luyện tập, một đám thực tập sinh đều gọi cô ấy là "chị dâu" , Lâm Nghi mỉm cười, vẫn thoải mái cởi mở giống hệt trước đây. Vương Tuấn Khải cũng tươi cười tiếp nhận đồ ngọt cùng trà sữa mà cô ấy mang tới.

"Chị Lâm Nghi, chị kể cho bọn em về những việc buồn cười của Vương Tuấn Khải sư huynh lúc ở trường đi?"

Lúc chúng tôi cùng nhau nghỉ ngơi một đám đàn em bắt đầu ồn ào.

"Hả?" Lâm Nghi mở to hai mắt, bộ dáng giống như giật mình, mặc kệ có phải là giả vờ hay không, dù sao cũng vô cùng xinh đẹp, điểm này tôi cho tới nay vẫn không hề phủ nhận.

"Bởi vì anh ấy bình thường rất ngầu, anh ấy khi ở trường cũng vậy sao? Có chuyện gì buồn cười hay không?"

"Đi đi đi, mấy đứa làm bậy gì vậy." Vương Tuấn Khải cố ý dùng vẻ mặt nghiêm túc ngăn bọn họ lại.

Đám thực tập sinh bĩu môi, bọn họ đều vô cùng sợ anh ấy. Tôi chỉ có thể làm không khí sinh động hơn, nếu không, sẽ lạnh chết mất.

"Chị Lâm Nghi, chị mau kể đi, bọn em đều muốn biết dáng vẻ ngốc nghếch lúc đi học của anh ấy, chị mau kể đi." Tôi khoa chân múa tay vui vẻ.

Thiên Tỉ nhíu nhíu mày.

"Được rồi, chị kể cho các em." Lâm Nghi cười cười nhìn Vương Tuấn Khải. Anh ấy cũng bất đắc dĩ mỉm cười.

"Vài ngày trước, cậu ấy ấy à, lên lớp còn dùng điện thoại, bị thầy giáo bắt được, lúc sắp thu điện thoại, các em đoán xem cậu ấy nói gì?"

"Hả, anh ấy có thể nói gì?"

"Cậu ấy nói, thầy à, điện thoại của em là điện thoại cũ rồi, thầy không thể tịch thu! Thế nhưng lúc ấy trong tay cậu ấy đang cầm là 6s..."

"Ha ha, Vương Tuấn Khải sư huynh thật ngốc!!" Mọi người cùng nhau cười vang, Vương Tuấn Khải hình như là đang ngượng ngùng, thế nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy anh ấy đang có chút không vui.

Tôi cũng phụ họa cùng mọi người cười cười, quay đầu nhìn vào tấm gương lớn nhất, ừm, vẻ mặt điều chỉnh rất thích hợp, tự thưởng cho mình một chút, tối nay thời lượng vận động sẽ giảm đi nửa tiếng.

Một ngày cứ như vậy bình thản trôi qua, Lâm Nghi trở về nhà trước. Tiểu Mã Ca tiễn tôi về, sau khi kết thúc bài tập chạy trên máy chạy bộ, tắm rửa một hồi. Sớm hơn bình thường nửa tiếng, còn chưa tới giờ ngủ, tôi không ngủ được. Tôi liền mở những bài nhạc bình thường từng nghe, nằm trên giường thưởng thức.

"Mấy ngày trước, cậu ấy ấy à, lên lớp còn dùng điện thoại....." Trong đầu lại hiện ra bộ dáng lúc nói chuyện của Lâm Nghi.

Vương Tuấn Khải dạo gần đây cuộc sống trôi qua quá mức thong dong hay sao? Lên lớp còn bắt đầu dùng điện thoại.

Không đúng, tôi nhớ rõ anh ấy lúc lên lớp không thích dùng điện thoại, trong giờ học căn bản đều tắt máy, chỉ tới khi tan học mới mở máy mà thôi. Chòm sao xử nữ cố chấp như vậy, trước đây anh ấy từng nói không muốn làm thế. Tôi thì khác, một ngày từ sáng tới tối đều sẽ mở máy, trừ lúc đi ngủ mới tắt đi. Đây là thói quen xấu sau khi tôi có điên thoại.

Lời của vài ngày trước, lẽ nào là khi ấy đang nhắn tin với tôi?

Tôi nhớ hai ngày trước vào buổi tối anh ấy gửi Wechat cho tôi bàn bạc chuyện cuối tuần mấy giờ sẽ tới luyện nhảy, bởi dù sao gần đây chúng tôi cũng rất thoải mái, có thể tự mình lựa chọn thời gian luyện tập, hai người chúng tôi tốt nhất là nên cùng đi, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Buổi tối hôm đó anh ấy gửi tin rất muộn, tôi đã ngủ từ lâu. Ngày hôm sau vừa mở điện thoại liền nhìn thấy, ăn sáng xong lại vội vàng tới trường. đợi tới giờ nghỉ mới nhớ tới còn chưa gửi tin hồi âm anh ấy, mở ra xem thì thấy tin nhắn chưa, tận dụng thời gian trước giờ học hồi âm anh ấy, nói cuối tuần chín giờ sẽ qua đó.

Lúc vào học liếc nhìn điện thoại, liền thấy tin của anh ấy, hỏi tôi tại sao giờ mới trả lời.

[Hôm qua ngủ có chút sớm.]

[Sao vậy? Ốm sao?] Vài giây sau đã thấy anh ấy nhắn lại, hoàn toàn không giống Style của anh ấy, không lẽ anh ấy hiện tại trở thành một người cả ngày chỉ biết ôm lấy điện thoại rồi sao?

Tôi sợ nhắn lại quá nhanh anh ấy sẽ tức giận, lại càm ràm tôi chỉ biết dùng điện thoại trong giờ, nghĩ rồi lại nghĩ, nếu như không nhắn lại anh ấy có lo lắng hay không, nhưng mà anh ấy cũng đã ở bên Lâm Nghi rồi mà. Lo lắng cho tôi làm gì chứ....Cứ mãi miên man suy nghĩ, cũng đã hơn mười phút trôi qua.

[Không, chỉ là gần đây quen ngủ sớm thôi.]

Nhận được tin nhắn hồi âm của anh ấy thì cũng đã là buổi tối khi tan học trở về.

Khi ấy còn cho rằng anh ấy lại tắt máy, bây giờ nghĩ lại, có thể là bị thầy giáo tịch thu, đợi tới tối mới trả lại anh ấy.

Trong lòng có chút tắc nghẹn, nghĩ tới những điều này liệu có phải là thật hay không, lại muốn tìm anh ấy chứng thực. Lẽ nào phải hỏi:

"Vương Tuấn Khải, có phải anh vì đợi tin nhắn của em nên mới nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó phạm lỗi ngớ ngẩn như vậy không?"

Hay là nên nói:

"Vương Tuấn Khải, có phải anh vẫn để tâm 'anh đây' không?"

Đều không phải là những lời tôi nên nói, hoặc là điều mà tôi nên nói chính là:

"Vương Tuấn Khải sư huynh, anh thực sự vô cùng hài hước, ha ha ha."

Giống đám thực tập sinh của công ti, vừa cười vừa sùng bái Vương Tuấn Khải, bởi anh ấy là Vương Tuấn Khải độc nhất vô nhị của công ti.

Tắt bài tình ca đang nghe, vùi mình trong chăn, thế nhưng lại không thể ngủ, vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ kia.

Hôm nay tan học sớm, Lí Phương Lộ lại trốn tiết rồi tới tìm tôi, tôi cũng vui vẻ cùng anh ta nói chuyện, tôi kể những suy đoán của mình về việc Vương Tuấn Khải lên lớp vẫn sử dụng điện thoại cho anh ta, vốn nghĩ rằng anh ta sẽ giống như trước đây chê cười tôi, mắng Vương Tuấn Khải một hai câu gì đó. Kết quả là, nghe tôi nói xong, anh ta chỉ nghiêm túc nhìn về phía bầu trời đen đặc.

"Thực ra, hai người đều không dễ dàng chút nào." Trong giọng nói không mang theo trêu chọc như thường ngày.

Tôi nhìn anh ta, sau đó cũng quay đầu tiếp tục ngước nhìn bầu trời.

Tôi hiểu rõ lời của anh ta, thực ra tôi vẫn luôn nói cho Lí Phương Lộ biết những điều này, là bởi vì anh ta có thể ở trước mặt tôi mắng chửi Vương Tuấn Khải. Mặc dù không được thoải mái, thế nhưng, chờ anh ta mắng xong, tâm trạng của tôi sẽ dễ chịu đôi chút, tôi sẽ không cảm thấy tình cảm dành cho Vương Tuấn Khải sâu đậm, tôi sẽ có một vài suy nghĩ ác độc giống anh ta, hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ, anh xem đi, em tốt như vậy, anh có gì tốt chứ.

Thế nhưng những suy nghĩ ấy cũng chỉ duy trì được trong chốc lát, sau đó tôi sẽ lại càng thêm đắm chìm vào tình cảm sâu đậm dành cho anh ấy.

Tôi dùng phương thức nực cười như vậy để làm bản thân cảm thấy thoải mái, sau đó lại làm gánh nặng của bản thân tăng thêm, chỉ là lần này, Lí Phương Lộ không hề để tôi thoải mái được một chút, anh ta nói những lời như vậy, có lẽ là hiểu lời nói của tôi, hoặc chăng, là hiểu những lời của Vương Tuấn Khải.

Tất cả những bí mật trên thế gian đều sẽ tương ngộ, sau đó bạn sẽ cần phải tiếp nhận sự thất vọng mà bản thân dành cho loài người.

Dạo gần đây Lí Phương Lộ rất thân thiết với tôi, anh ta ngày càng bám dính lấy tôi, có lần tôi còn nói đùa:

"Có phải là đã yêu thầm 'anh đây' rồi không?"

Anh ta ôm chặt lấy trái tim, vẻ mặt bị dọa sợ:

"Em đừng dọa anh, mặc dù anh học hành có ít một chút, nhưng cũng hiểu rõ mọi việc."

"Vậy tại sao anh từ sáng tới tối đều dính lấy em chứ, thật phiền." Nói với anh ta câu nói ấy, không chút lưu tình, cũng chẳng mảy may lo anh ta sẽ tức giận.

"Chỉ là anh cảm thấy đứa nhóc như em thiếu anh trai chăm sóc. Thế nào, đủ nghĩa khí chứ?"

"Xì, em mới là Nguyên Ca của anh được không hả?"

"Được được được, Nguyên Ca, Nguyên Ca." Hai người chúng tôi cùng đùa giỡn.

Từ đó về sau tôi không còn nói về tình cảm bản thân dành cho Vương Tuấn Khải nữa, thế nhưng anh ta thì ngược lại, cả ngày đều báo cáo hành trình của Vương Tuấn Khải với tôi.

Lúc cùng nhau ăn cơm anh ta sẽ lải nhải không ngừng, tôi chăm chú ăn, cũng không ngắt lời anh ta, anh ta nói xong, tôi cũng không có phản ứng gì, khi phát hiện ra anh ta đang nhìn tôi chăm chú, tôi sẽ hướng về phía anh ta mỉm cười.

"Aizzz, em nói xem, hay là em xin lỗi cậu ta đi, hai người có thể hòa hợp trở lại, cậu ta nhất định sẽ đồng ý, nhìn em khổ sở như vậy, anh trai thực sự không nhẫn tâm."

Tôi trầm mặc một hồi.

"Thế nhưng, những đau đớn bi thương của con người nếu như chỉ dựa vào vài ba câu nói là có thể giải thích, vậy thì thế giới này, còn tồn tại sao?"

"Cái gì mà thế giới này?" Lí Phương Lộ đơn thuần ngốc nghếch cho tới nay vẫn luôn trực tiếp đặt ra câu hỏi.

"Thế gian này cá lớn nuốt cá bé, nơi nơi đều là cạm bẫy, mang tới cho anh rất nhiều dịu dàng ấm áp, sau đó trong nháy mắt sẽ không chút lưu tình dùng hiện thực tàn khốc gấp trăm lần để làm anh tổn thương; Trong khi vận mệnh muốn trêu đùa anh, nó sẽ để cho anh vùng vẫy phản kháng, thế nhưng vào lúc anh phản kháng sẽ mang tới cho anh càng nhiều sự áp bức và lăng nhục; Khi anh vì một lí do ấm áp nào đó mà muốn sống thật tốt, vận mệnh sẽ ném anh vào hố băng vạn trượng." Có lẽ ngay cả tôi cũng không phát hiện, vào lúc bản thân nói ra những điều này, ngữ khí của tôi lạnh lùng cũng bạc bẽo biết bao nhiêu.

Lí Phương Lộ trừng mắt nhìn tôi, tôi nghĩ, tên ngốc này nhất định không hiểu.

Tôi cúi đầu tiếp tục nhìn vào bát.

"Thế nhưng, thế giới này để em cảm nhận được sự dịu dàng, là muốn em có thể tiếp tục sống, thế giới này vẫn muốn sưởi ấm cho em." Anh ta dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói ra những lời này, tựa hồ như còn thật sự suy nghĩ rất cẩn thận.

"Biết rồi, mau ăn đi, ăn xong còn phải mau chóng về nhà."

Sau khi về nhà liền nhận được GO do Tiểu Hoàng Ca gửi tới, muốn tôi xem trước một chút. Dù sao cũng là Live của Vương Tuấn Khải, dù lấy danh nghĩa anh em hay bạn bè tốt, tôi đều phải nghiêm túc xem, huống hồ, tôi vốn dĩ cũng chưa thể từ bỏ anh ấy.

Anh ấy nhắm mắt lại, hát "Không cần phải nói", tôi thường nghe nhạc Trần Dịch Tấn, lần này anh ấy lựa chọn bài hát này lại càng làm tôi cảm nhận rõ sự thâm tình trong đó. Có đôi khi tôi tình nguyện để anh ấy hát những bài hát ngốc nghếch một chút, ít nhất như vậy còn chứng tỏ anh ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, anh ấy hát càng thâm tình, thì càng chứng minh sự lí giải của anh ấy đối với bài hát càng sâu đậm, điều ấy cũng thể hiện, đó là những điều anh ấy từng trải qua.

Bởi vậy, tôi sợ anh ấy hát thâm tình đến thế, tôi sợ bản thân sẽ không nhịn được mà nghĩ về những gì anh ấy đã trải qua. Sẽ không nhịn được phỏng đoán những việc ấy liệu có liên quan tới Lâm Nghi hay không. Tôi sợ những điều ấy, lại càng sợ anh ấy đau lòng. Tình ca, tình ca, không đắm chìm trong "tình" sao có thể trở thành "ca"?

Anh ấy mặc áo sơ mi lam đậm, nhắm lại đôi mắt thâm tình.

Tôi không thích anh ấy mặc áo sơ mi màu lam đậm như vậy. Khi ấy, áo sơ mi nhiều đến thế, còn có một chiếc áo màu lam nhạt ở bên cạnh.

Tôi mơ hồ nhớ lại bản thân khi ấy, bộ dáng thích anh ấy khoác trên mình sắc lam nhạt, bàn tay trắng nõn, đôi mắt đen huyền, ấm áp mà sáng ngời.

Không giống như chiếc áo này, thâm trầm tao nhã, lạnh lùng cao ngạo, đẹp vô cùng, thế nhưng lại làm sự tuyệt vọng và thâm tình của anh ấy tăng lên gấp bội.

Tôi cố chấp với lựa chọn của bản thân, tôi khó khăn biết bao nhiêu, chúng tôi không dễ dàng biết bao nhiêu...

Thế nhưng tôi nguyện ước kiếp sau chúng tôi có thể ngày ngày bên nhau, mỗi ngày từ sáng sớm cho tới đêm muộn, nóng lòng mong mọi người rời đi, không giống như hiện tại, em ở cạnh người khác chế giễu anh, em khi ấy chắc hẳn cũng không còn phải một mình chốn trong góc khuất ngắm nhìn anh.

Em thử chán ghét anh, thế nhưng, lại chẳng thể nào chống đỡ được nỗi nhớ nhung đang không ngừng bủa vây trong tâm trí.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip