Phiên ngoại 3: Lí Phương Lộ

Vào lúc tôi còn chưa quen biết Vương Nguyên, tôi đã quen Lâm Nghi. Tôi là bạn cùng trường với cô ấy, đừng cảm thấy kì lạ, tôi là dựa vào bố tôi mới có thể cùng một trường với Lâm Nghi, thực ra vốn dĩ tôi cũng không có ý với cô ấy, năm ấy còn trẻ tuổi, tôi cũng không quá để tâm tới những cô gái giống như cô ấy. Tôi đã từng trải qua rất nhiều mối tình, ví như dì từng hôn tôi ở nhà trẻ, nữ sinh cho tôi kẹo, lớp trưởng thời tiểu học có gương mặt tròn hàm răng trắng và thường hay mặc váy công chúa, cô gái đại diện cho lớp tiếng anh trên người treo đầy hình Hello Kitty mái tóc vàng được thắt nơ bướm màu hồng phấn.... Rất nhiều, tóm lại tôi vẫn luôn thích những thiếu nữ dễ thương như vậy, dễ dàng nhận ra được, Lâm Nghi không giống thế. Tôi cảm thấy cô ấy không đủ dễ thương, cũng quá mức giản dị, gặp chuyện buồn cười sẽ cười thành tiếng, gặp chuyện không vui sẽ lặng lẽ ngồi một góc, cũng sẽ không rơi nước mắt để hấp dẫn sự chú ý của bạn khác phái, vì vậy trước năm lớp mười một, tôi thật sự vô cùng vô cùng không thích cô ấy. Tôi vẫn luôn tìm tới làm phiền cô ấy, cô ấy cũng không tức giận, không giống những đứa nhóc khác đòi ầm ĩ náo loạn, chỉ mỉm cười, cũng sẽ nói đùa với tôi. Tôi vẫn luôn cảm thấy, khi đứng trước mặt cô ấy tôi thực sự ngu ngốc giống hệt heo. Vì vậy, tôi kiên quyết không thích cô ấy. Tôi vẫn ngang ngược làm theo ý mình như trước, giống hệt một tiểu bá vương.

Thế nhưng, năm lớp mười một, bởi vì thành tích của tôi thực sự quá kém, tôi bị chuyển khỏi lớp của Lâm Nghi, tôi dường như đột nhiên hiểu rõ, tôi cảm thấy những cô gái khác quá mức tầm thường, so sánh lại, Lâm Nghi hấp dẫn hơn nhiều. Tôi cảm thấy bản thân giống như tự hành hạ mình, bắt đầu theo đuổi cô ấy, cô ấy rất thản nhiên từ chối tôi, nói với tôi cô ấy không thích tôi, tôi nói, vậy cậu thích ai, cô ấy chỉ cười không trả lời. Tôi chỉ biết quấn lấy cô ấy, vì vậy cũng dần hiểu được cuộc sống của cô ấy. Tới khi đó tôi mới ý thức được cô ấy và vị minh tinh trường học tên Vương Tuấn Khải kia, quan hệ vô cùng tốt.

Tôi biết trong trường học có một minh tinh, thế nhưng cũng không quá chú ý, tôi căn bản không phải người thích theo đuổi thần tượng, theo đuổi Lâm Nghi đã là quá giới hạn, làm gì có nhiều sinh lực tới vậy chứ.

Thế nhưng cậu ta và Lâm Nghi quan hệ tốt, việc này tôi không thể không để tâm. Tôi thấy có đôi khi hai người họ sẽ cùng nhau về nhà, khi ấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa nổi tiếng như hiện tại, tự mình trở về cũng không sao cả. Bọn họ cùng một lớp, có một số lần tôi cố ý đi qua lớp bọn họ thì thấy bọn họ đang chụm đầu lại thảo luận bài tập, có đôi khi sẽ cùng nhau đùa giỡn, Lâm Nghi cười vô cùng vui vẻ. Tôi khi ấy trong lòng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng, hai người họ liệu có phải đang ở bên nhau hay không? Không được, tôi phải hiểu rõ mới có thể trăm trận trăm thắng. Vì vậy hôm sau, tôi lên Baidu tìm kiếm về Vương Tuấn Khải.

Lớn lên nhìn đẹp trai hơn tôi một chút. Hát cũng hay hơn tôi một chút, lúc cười rộ lên nhìn ấm áp hơn tôi một chút, học tập cũng tốt hơn tôi một chút.... Tổng hợp lại từ trên xuống dưới, giống như tôi ở Bồn địa Tứ Xuyên, còn cậu ta ở đỉnh Everest.

Người bố giàu có của tôi từng nói, trong chuyện làm ăn không có thắng lợi tuyệt đối, giây tiếp theo sẽ có chuyển biến. Tôi nhớ rất rõ điều ấy.

Sau này, tôi liền nhìn thấy "Khải Nguyên" . Là một người sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh, đối với những chuyện như vậy tôi đã hình thành thói quen dù thấy kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, không có gì đáng ngạc nhiên.Chỉ là càng nhìn lại càng cảm thấy vui vẻ. Ha ha, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, vậy thì cậu ta và Lâm Nghi chắc hẳn chỉ là bạn học bình thường. Tôi nghĩ như vậy, dĩ nhiên phải lập tức đi làm chuyện nên làm. Vừa tan học trên đường về nhà tôi liền chặn Lâm Nghi lại, hỏi cô ấy có phải cô ấy thích Vương Tuấn Khải hay không, cô ấy nói bọn họ chỉ là cùng nhau lớn lên, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là thanh mai trúc mã mà thôi. Tôi lại hỏi, chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyê là thật hay giả. Cô ấy lại cười, để tôi có thời gian học hành một chút, sắp thi rồi, cả ngày chỉ biết nghĩ lung tung.

Ông đây vừa nghe, tâm trạng liền giống như ngồi trên hỏa tiễn, vui tới mức bay lên tận trời.

Sau khi cuộc thi trung khảo kết thúc tôi hỏi cô ấy thi vào trường nào, cô ấy nói là Bát Trung, tôi không hề có ý kiến liền để bố "nhét" tôi vào Bát Trung, bố tôi cho rằng tôi đã muốn chăm chỉ học hành, tôi học theo Lâm Nghi chỉ cười không nói.

Sau khi lên cấp ba, TFBOYS ngày càng nổi tiếng, Lâm Nghi có lẽ muốn duy trì khoảng cách với Vương Tuấn Khải, nhìn tâm trạng của cô ấy có vẻ rất tốt, có một lần, thậm chí tôi còn nhìn thấy cô ấy cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và một tên nhóc khác bước ra từ rạp chiếu phim. Tôi nghĩ, xem ra Khải Nguyên là Real, hai người họ không có lửa thì làm sao có khói, thời gian riêng tư còn cùng nhau đi xem phim, có điều Vương Tuấn Khải, cậu đi xem phim còn mang theo hai cái bóng đèn thì có ý nghĩa gì chứ? Đem đi thì cũng được, thế nhưng cậu còn dám đem nữ thần của tôi theo, có ý gì chứ. Tôi rất nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc, thế nhưng, tôi phải nhẫn nhịn, tôi phải tạo dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt nữ thần của tôi.

Sau này, không biết đã phát sinh chuyện gì, khoảng thời gian ấy, Lâm Nghi thường hay tìm tôi tán gẫu, nói về một số chuyện được, mất; Tôi cảm thấy mùa xuân của tôi đã thực sự tới rồi, tôi liền dũng cảm bày tỏ thêm lần nữa. Vậy mà cô ấy lại đồng ý! Tôi khi ấy cảm thấy bản thân còn cao hơn núi Everest, ha ha. Thế nhưng, dĩ nhiên, tôi vui mừng quá sớm.

Ở bên cạnh cô ấy, căn bản không hề giống hai người đang yêu. Tôi không liên lạc với cô ấy, thì cô ấy sẽ tuyệt đối không chủ động liên lạc với tôi; Tôi lạnh lùng với cô ấy, cô ấy tuyệt đối không tức giận; Khi tôi muốn thân mật với cô ấy, ví dụ như cầm tay, hay ôm vai gì đó, đều bị cô ấy lặng lẽ né tránh, mặc dù không để lại dấu vết, thế nhưng, ông đây cũng không phải đồ ngốc, sao lại không cảm nhận được chứ. Tôi tiếp tục nhẫn nhịn. Mong muốn dùng kĩ thuật nhẫn nhịn thần thánh của mình để làm cô ấy cảm động. Thế nhưng, vào lúc hẹn hò, tôi thấy cô ấy xem ảnh, là ảnh động Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên thắt dây giày, trái tim tôi hẫng một nhịp, không lẽ cô ấy thực sự thích Vương Tuấn Khải? Sau khi trở về tôi liền tìm xem ảnh, hóa ra bọn họ đang quay quảng cáo Meng Niu, đó là cảnh hậu trường, động tác của hai người họ vô cùng ám muội, dù sao tôi cũng chỉ nguyện ý thắt dây giày cho Lâm Nghi, muốn tôi thắt cho vài người anh em của mình, bản thân tôi cũng cảm thấy buồn nôn chết mất. Ôm tâm trạng thấp thỏm không yên ở bên cô ấy, kết quả, cô ấy lại xem ảnh Vương Nguyên, còn phóng to để xem.

Tôi trong chốc lát liền hiểu rõ, cô ấy thích Vương Nguyên, người cô ấy thích là Vương Nguyên. Khó trách cô ấy luôn nói cô ấy cùng Vương Tuấn Khải chỉ là thanh mai trúc mã. Khó trách cô không muốn tôi nghĩ quá nhiều về Khải Nguyên, khó trách quan hệ của cô ấy cùng Vương Tuấn Khải tốt như vậy, khó trách khi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi xem phim cô ấy cũng ở bên, khó trách cô ấy nhìn ảnh Vương Tuấn Khải thắt dây giày cho Vương Nguyên liền ngây ngốc.... Hỏng rồi, tâm trạng của tôi khi ấy, quả thật đã sụp đổ.

Không tới vài ngày sau, cô ấy liền nói chia tay với tôi, cô ấy nói cô ấy vô cùng xin lỗi, nhưng thật sự cô ấy không thể thích tôi. "Em" dĩ nhiên không thể thích tôi rồi, một trái tim sao có thể đồng thời thích hai người, em thích Vương Nguyên! Tôi không nói, chỉ là dự định tới tìm Vương Nguyên, khiêu chiến với cậu ta.

Thế nhưng cậu ta hiện tại quá mức hot, tôi chẳng có cách nào tiếp xúc, vì vậy chỉ có thể tiếp xúc trên QQ, thế nhưng tên nhóc ấy vô cùng lạnh lùng, không được, tôi phải trốn học đi tìm cậu ta, kết quả, cậu ta bị tôi làm phiền, sau đó nói cho tôi biết Lâm Nghi thích Vương Tuấn Khải, tôi lúc ấy hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của thế giới này nữa. Sau khi trở về cậu ta thêm bạn lại nick tôi rồi kể cho tôi rất nhiều điều.

Tôi ban đầu kinh ngạc sau đó cũng dần tiếp nhận, tiếp đó bắt đầu hiểu rõ cậu ấy, cậu ấy thích Vương Tuấn Khải thế nhưng lại không thể ở bên nhau. Tôi cảm tấy tôi và cậu ấy cùng cảnh ngộ thế nên cũng có thể thông cảm phần nào, sau đó chúng tôi trở thành bạn thân. Cậu ấy không muốn đề cập tới chuyện vì sao hai người họ không thể ở bên nhau, tôi cảm thấy có một vài nguyên nhân, thế nhưng cũng không nói với cậu ấy, cũng không muốn hỏi.

Sau này, vào giờ nghỉ trong một buổi trưa nào đó tôi nhìn thấy Lâm Nghi ăn cơm cùng Vương Tuấn Khải, nụ cười của cô ấy vô cùng sáng lạn, vào thời điểm tôi thấp thoáng nghe thấy hai chữ "kết hôn", tôi liền hiểu ra. Tôi nghĩ, Lâm Nghi, nữ thần của tôi, dường như đã giống hệt những người phụ nữ độc ác trong bộ phim truyền hình cũ rích, can thiệp vào chuyện của hai người họ. Tôi khi ấy thực sự không thể tiếp nhận nổi, tôi cảm thấy nữa thần của tôi đáng lẽ nên thuần khiết tựa như những áng mây trên bầu trời mới phải, những thứ dơ bẩn dưới đất cứ để tôi loại bỏ sạch sẽ là được. Thế nhưng, tại sao cô ấy có thể như vậy.

Tôi ngày càng cảm thấy đau lòng cho Vương Nguyên, vì vậy đối xử với cậu ấy cũng ngày một tốt hơn. Cậu ấy cũng vô cùng ỷ lại vào tôi, tôi nghĩ, cậu ấy đang vô cùng mệt mỏi cùng bất lực, người cậu ấy mong muốn được dựa vào cả đời, lại ở bên người. Thế nên, tôi sự thù hận tôi dành cho Vương Tuấn Khải, lại sâu thêm một phần.

Cho tới một ngày, Vương Tuấn Khải tới tìm tôi. Tôi cho rằng cậu ta sẽ nổi giận đùng đùng, bởi dù sao Vương Nguyên cũng từng nói với tôi, Vương Tuấn Khải không thích tôi, tôi khi ấy nói lại, ông đây cũng khinh thường cậu ta.

Thế nhưng, cậu ta không hề, cậu ta cứ như vậy ngồi cạnh tôi ở sân vận động, sau đó nói:

"Tôi muốn cầu xin cậu một chuyện."

"Tôi có thể giúp gì cho cậu chứ." Tôi tỏ ra vô cùng khó chịu, không muốn để tâm tới cậu ta.

Thái độ cậu ta vẫn lễ độ như trước.

"Cậu có thể giúp tôi chăm sóc Vương Nguyên Nhi thật tốt có được không?"

Tôi không nói một lời, trợn trừng mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta có chút lúng túng sờ lên mũi:

"Chính là, ừm, không biết phải nói với cậu thế nào, quan hệ của tôi và Vương Nguyên Nhi có chút phức tạp, hiện tại, em ấy hình như rất tin tưởng cậu, vì thế, tôi hi vọng cậu có thể thay tôi chăm sóc em ấy."

"Trường em ấy vô cùng tự do, cậu có thể vào, những học sinh trường khác cũng có thể vào, trước đây đã có người theo đuôi tới quấy rối em ấy, tôi hi vọng nếu cậu có thời gian, xin hãy đưa em ấy về, hai người vẫn sẽ tốt hơn;

Nhà em ấy thường không có người, bố mẹ rất thích đi du lịch, em ấy sẽ không chịu ăn uống đầy đủ, dạ dày từ lâu đã không tốt. Cậu có thời gian hãy đưa em ấy đi ăn. Đừng để em ấy ăn đồ quá cay. Em ấy còn đang thay đổi giọng, không có người giám sát, cổ họng sẽ hỏng mất;

Em ấy thích chơi bóng rổ, thế nhưng chơi bóng sẽ rất dễ bị thương, cậu tốt nhất hãy giám sát em ấy không được để em ấy vận động quá lâu, nếu như em ấy không ổn nhất định phải nhớ mua thuốc cho em ấy, lúc nào cũng phải chuẩn bị, em ấy phải luyện đàn, tay không thể bị thương.

Em ấy thường không thích thu thập khẩu trang, đeo một cái sẽ mất một cái, tôi mua rất nhiều, ngày mai sẽ đưa cho cậu, cậu đưa cho em ấy, hãy nói đó là do cậu mua;

Còn nữa....."

Bạn không thể tưởng tượng nổi tôi khi ấy đã kinh ngạc cùng chua xót tới mức nào đâu, một chàng trai cùng tuổi tôi, lại chăm sóc Vương Nguyên như mẹ cậu ấy vậy, thế nhưng lại không thể tự tay chăm sóc.

"Sao cậu không tự mình làm?"

"Ừm.... Tôi có chút chuyện, không thể làm được, vì vậy mới cầu xin cậu giúp đỡ."

"Thế cậu định để tôi thay cậu chăm sóc cả đời sao?"

"Không đâu, chỉ cần một thời gian nữa thôi, chúng tôi sẽ trở thành anh em tốt, tôi sẽ vẫn luôn chăm sóc em ấy. Trong khoảng thời gian này, tôi không yên tâm em ấy."

"Ồ." Tôi còn biết nói gì bây giờ, chỉ có thể trầm mặc.

"Vậy cảm ơn cậu." Thái độ chân thành của cậu ta làm tôi quên mất cậu ta là minh tinh, là tình địch của tôi, lúc này, cậu ta chỉ là một học sinh cấp ba vì muốn bảo vệ người mình thích mà trở nên hèn mọn thấp kém.

Tôi đột nhiên cảm thấy thế giới này thật tàn khốc, trong quãng thời gian tôi mười lăm tuổi, lần đầu tiên cảm thấy thế giới tàn khốc, nhưng cũng thật ấm áp, tôi đột nhiên tha thứ cho Vương Tuấn Khải.

Lần ăn cơm cùng Vương Nguyên tôi đột nhiên trở nên não tàn, nói một câu thực ra hai người cũng không dễ dàng gì, hay là cứ làm hòa đi, kết cục, những lời mà Vương Nuyên nói ra làm tôi ý thức được, cậu ấy đã chịu rất nhiều khổ cực, tuổi đời còn nhỏ, thế nhưng lại phải chứng kiến biết bao điều ghê tởm của thế giới này.

Thực ra, cậu ấy mới là người làm người khác đau lòng nhất.

Tôi tuân thủ lời hứa với Vương Tuấn Khải, vẫn luôn chăm sóc quan tâm Vương Nguyên, Vương Nguyên không còn kể chuyện cậu ấy và Vương Tuấn Khải cho tôi nghe nữa, cậu ấy nói, hai người là anh em tốt, tôi nhìn liền cảm thấy đau lòng.

Chỉ là, đột nhiên, vào buổi trưa của một ngày nào đó, tôi nhận được tin Vương Nguyên gửi tới trên Wechat.

[Bọn em đã hòa hợp rồi, cảm ơn anh cho tới nay luôn quan tâm em. Còn nữa, Lâm Nghi, là một cô gái tốt.]

Tới sau này, lại nghe Vương Nguyên kể lại toàn bộ câu chuyện, cậu ấy nói ban đầu không muốn nói cho tôi chuyện của Lâm Nghi là bởi không muốn phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của cô ấy trong lòng tôi. Thế nhưng, sau đó, Lâm Nghi cũng có thể coi như đã đền bù hai người họ, cậu ấy nói thật ra Lâm Nghi vô cùng tốt. nói tôi không nên có khúc mắc trong lòng, cô ấy hẳn là đã buông tha Vương Tuấn Khải, hỏi tôi có muốn thử một chút hay không?

Điều này còn phải hỏi sao, nữ thần của tôi khí phách như vậy, tôi nhất định phải tiếp tục, xem có thể chinh phục cô ấy hay không.

Hãy chúc phúc tôi đi.

_AloNe_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip