Chap 1: Cuộc gặp gỡ không mong muốn


Chiều muộn, hoàng hôn dường như cũng sắp tắt hẳn. Bầu không khí náo nhiệt của Trùng Khánh đã không còn vì giờ này thì ai cũng đều quây quần bên gia đình. Vương Nguyên mệt mỏi bước ra khỏi thư viện. Cả hôm nay cậu đã ngồi trong đó, vật lộn với đống báo cáo, thuyết trình ngày mai còn phải nộp. Cậu lết từng bước mệt mỏi trên con đường dài. Cậu đương nhiên có vệ sĩ nhưng cũng chẳng muốn làm phiền vì giờ này chắc anh ta cũng đang ăn cơm cùng vợ con. Một phần thì cậu cũng muốn ngắm nhìn Trùng Khánh vào buổi chiều tối, nó như thế nào.
Đi nhiều cũng thấy mệt, đây là lần đầu tiên cậu đi bộ về nhà. Vì nhà cậu cách trường khá xa, lo cho sự an nguy của con nên lúc nào bố mẹ cậu cũng cho vệ sĩ kèm cặp chu đáo .
Lúc đi qua một cái hẻm nhỏ, Vương Nguyên nghĩ đó chính là con đường tắt nên liền đi thẳng vào trong. Lá gan của cậu thật rất nhỏ nên mỗi bước đi đều luôn cẩn thận, hai tai đưa lên che lấy ngực chẳng khác gì mấy cô nữ sinh. Bỗng dưng cậu dừng lại, nét mặt bắt đầu thay đổi, suy nghĩ một lúc rồi thay vào bộ dạng rụt rè lúc nãy, cậu ngửng cao đầu đi thẳng với vẻ mặt kiêu ngạo nhưng vẫn không dấu được nỗi sợ hãi
- Lão tử đây là nam tử hán mà. Việc gì phải sợ cái nơi xó xỉnh này.
Nói rồi cậu lấy tay hất tóc rồi tiếp tục đi. Nhưng cứ nghĩ đến sẽ có một bóng trắng nào đó lao thẳng vào người cậu... Lại khiến cậu phát run.
Đi được nửa đoạn đường thì trời cũng đã khá tối. Cái chỗ này toàn là gậy gộc, thùng phi với đủ các loại màu mè, lâu lâu lại gặp mấy cái bức tường đỏ đỏ, xanh xanh... Đèn điện lại không có, mặt cậu trở nên trắng bệch, hai tay đan chặt vào nhau.
Tự nhiên có thứ gì đó ươn ướt đang nắm chặt lấy chân cậu
- aaaaaaa~ ma... ma đang nắm chân tôi...
Bàn tay đó run run, làm cậu không dám rục rịch, đứng yên một chỗ mà la hét om sòm. 1 phút... 3 phút... 5 phút trôi qua. Bàn tay đó vẫn cứ nắm lấy chân cậu nhưng lần này lại phát ra một dòng nói trầm thấp, nghe mà ớn lạnh xương sống
- Làm ơn... Hãy... Cứu... Tôi...!
Cậu không còn la hét nữa, mở to đôi mắt sáng như sao ra nhìn xuống phía dưới. Trước mắt cậu là một chàng trai cao to, trên người toàn là máu me, nhìn rất đáng sợ. Lúc này cậu như hoá đá, chẳng biết nên làm gì. Anh ta bây giờ đã bất tỉnh, Vương Nguyên đánh liều cúi xuống đỡ anh ta dậy. Nhưng chạy hết bên này sang bên kia mà vẫn không đỡ nổi con người thân hình vạm vỡ kia. Nhìn người con trai cao to đó, bất chợt câu loé lên cái ý nghĩ "Mình có phải con trai không? "
Sau một hồi vật vã, cậu cũng đã đỡ được, cố gắng bước từng bước đến bệnh viện của mẹ cậu. Cũng may tối nay bà có có ca trực.

- Đừng seen chùa nhen, nhớ vote cho ta đó

#Ckym_Ry

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bibiciu