Chap 2: Chờ đợi

  8h tối
Vương Nguyên vẫn đang đứng ở ngoài phòng phẫu thuật. Bụng cậu đã bắt đầu tức giận biểu tình, từng tiếng òng ọc phát ra rất lớn. Vì cái tên lúc chiều vẫn chưa ra nên cậu cũng cảm thấy lo lắng, đứng chờ đợi ở bên ngoài mà không dám đi đâu. Trên người hắn ta ngoài bộ quần áo rách rưới, đầy máu me thì không còn thứ gì khác, cái cậu cần là giấy tờ tùy thân. "Hẳn là anh ta vừa chạy thoát khỏi đám xã hội đen. Nợ tiền lô đề cờ bạc chứ gì. Oái, nợ máu trả máu như trong phim ư? " . Vương Nguyên bị nhiễm truyện trinh thám, ngồi lẩm bẩm một mình trên hàng ghế chờ, tay chân thì khua khoắng loạn xạ. Cậu có biết là những người đi qua đang nhìn cậu với ánh mắt kì lạ? Chỉ tức không có điện thoại để gọi cho người nhà hắn, trả tiền viện phí, tiền của cậu có phải từ trên trời rơi xuống đâu.
  8h45'
Chiếc xe cáng đẩy hắn ta ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển thẳng đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt vì tình trạng của hắn hiện giờ không phải là nhẹ. Sau khi đã yên vị trên giường, Vương Nguyên ngồi một bên lục cái túi quần dơ bẩn, đầy máu me của hắn. Đưa ra một tờ giấy đã bị nhàu nát
" Mày có biết mày vừa động đến người của tao không? Địa bàn đó cũng là của tao. Mày nghĩ cướp dễ vậy ư? Tao nhất định phải cho mày nếm mùi thất bại. 3h chiều nay, tại con hẻm cũ, tao sẽ đợi mày ở đó. Chúng ta sẽ giải quyết êm đẹp. Nếu mày không đến, chả nhẽ mày lại là con rùa nhát gan vậy chứ? "
Đọc xong, cậu há hốc miệng, tưởng tượng như quai hàm gần rơi. Nước miếng chảy ra theo khuôn miệng, còn cậu vẫn còn đơ như đá.
- Thì ra anh ta có thù với xã hội đen. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Đủ khả năng động vào xã hội đen ư? May mạng anh còn lớn, gặp được mẹ của tôi
Cậu vừa nói vừa cầm tờ giấy chỉ trỏ vào người hắn. Nhưng bụng cậu biểu tình dữ quá, đành dừng lại rút điện thoại ra gọi cho Hoàng ca mang thức ăn đến
- Vũ Hoàng, tôi đói!
- Cậu chủ ăn gì ạ?
- Khoai tây chiên, gà rán, 15' nữa đưa vào
Nói xong cậu lập tức cúp máy. Ngồi bắt chéo chân nhìn người đang thở oxi trên giường
Đầu giây bên kia sau khi nghe hai tiếng tút tút thì sững người ngay tại chỗ. 15'? Từ nhà đến quán khoai tây chiên, gà rán đã mất 15' sau đó còn đi ngược đường đưa vào bệnh viện cũng phải mất 30' . Vậy làm sao đưa kịp hả ông nội?
Vũ Hoàng tức tốc chạy xe đi mua, rồi chạy như điên đến phòng bệnh. Đến nơi mệt rã rời, thở dốc rất lâu mới bắt đầu đi đến chỗ sofa, chỗ Vương Nguyên đang ngồi. Còn cậu, một tay xoa bụng, tay kia cầm laptop xem hoạt hình vua hải tặc
- Cậu chủ!
- Anh đến muộn 10' và tính đến hiện tại thì 11'
- Xin lỗi cậu chủ, nhưng đường...
- Lại góc phòng, quỳ đúng 11' cho tôi
Thâm tâm ông vệ sĩ gào thét: chạy được vào đây chân đã không muốn bước nữa, bây giờ còn phải quỳ, cậu muốn chân tôi tàn phế ư?
- Cậu chủ đẹp trai hảo soái của tôi...!
- Anh đừng khen thừa, đưa đồ ăn đây rồi quỳ đi
Vũ Hoàng lủi thủi đi đến góc tường. Còn cậu sau khi càn quét hai đĩa khoai tây chiên và năm cái đùi gà rán thì lăn đùng ra sofa ngủ. Tâm mi giãn ra, đồng tử khép lại, cậu đã chìm vào giấc ngủ. ^^

Vote cho ta nha mấy má, đừng đọc chùa
#Ckym_Ry

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bibiciu