Chap 5: Tôi là Vương Tuấn Khải

  Anh ta người như hoá đá, đôi mắt mở to, không chớp nhìn Vương Nguyên đang tức giận chỉ trỏ vào khuôn mặt điển trai của anh. Anh bỗng cảm giác được con người này thật sự rất đơn thuần, từng câu nói cũng rất vô tư, tính cách lại vô cùng hoạt bát, có thể nói là rất đáng yêu. Từ trước đến giờ anh chưa gặp qua người nào như cậu, khoé miệng anh bỗng cong lên, cười như không cười "Cậu bé này rất thú vị! "

  Nhìn thấy hắn ta vẫn không có phản ứng, cậu lại càng mắng xối xả, bao nhiêu nước miếng bắn vào người hắn, hai má đã tức đến đỏ lên, tay chống hông chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Vậy mà hắn vẫn không nói lời nào, dương đôi mắt ngây thơ vô số tội về phía cậu, khiến cho máu điên của cậu càng sôi lên.

- Này, nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không vậy? Mở miệng ra nói lời cảm ơn ân nhân của mình khó lắm sao? Não anh có vấn đề hay anh bị chậm hiểu? Hừ... Rốt cuộc là ANH CÓ NÓI KHÔNG THÌ BẢO?
  Vương Nguyên thật sự rất tức giận, dùng hết sức của trai 16 hét thật to vào bản mặt than của hắn. Tất nhiên không ai có thể chịu đựng được sức công phá từ tiếng hét của cậu, và hắn cũng vậy.

  Cảm thấy hét nãy giờ thật khô họng, cậu chạy lại bàn rót liên tục hai cốc nước uống ừng ực, rồi đưa tay lên lau quanh miệng. >_<¦¦¦ Toàn bộ những hành động của cậu bị anh thu hết, những hành động đó thật hết sức dễ thương. Cái thân hình nhỏ nhắn, trắng trắng như cái bánh trôi đó dường như không biết mệt, cứ chạy đi chạy lại, miệng cứ chu chu lên mắng anh. Càng nhìn anh lại càng thấy người đứng trước mặt mình chính là một tiểu mỹ thụ tài sắc vẹn toàn (sắc thì thấy rồi đấy, chứ tài anh đã thấy chưa mà chém ghê vậy?). Cũng từ cái giây phút này anh cảm thấy một siêu minh tinh cũng làm sao có thể sánh bằng cậu, một cậu nhóc đáng yêu, đơn giản.

  Thấy hắn cứ nhìn mình mãi, còn không thèm chớp cả mắt, cậu hầm hầm đi lại, giơ tay lên chỉ vào mặt hắn
- Này, anh kia! Tôi nói nãy giờ mà anh......

  Cậu còn chưa nói hết câu đã bị hắn nắm lấy tay cậu, dùng lực kéo vào thân mình, vì kéo có hơi mạnh nên lồng ngực anh có chút đau. Một tay đỡ đầu cậu, tay kia vòng qua eo, tư thế ám muội. Hồn cậu thật sự vẫn còn treo trên trần nhà. Lúc này hắn thấy rõ ràng từng đường nét trên mặt cậu, cũng cảm nhận được mùi hương bạc hà trên người cậu, bốn mắt giao nhau

- Tôi là Vương! Tuấn! Khải!
  Ba chữ Vương Tuấn Khải được anh nhấn mạnh, như muốn để cậu khắc sâu nó trong tim

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cầu vote!
#Ckym_Ry

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bibiciu