Tình yêu chính là thuốc giải cho nỗi đau của đôi ta (hoàn)

BẮT ĐẦU HOÀN TUNG BÔNG TUNG SHIP ĐIIII!!

.

 My: Bắt đầu bây giờ ta sẽ tặng chap cho người nào cmt mỗi chap mới đâu tiên.

.

.

TẶNG CHAP HOÀN ĐẦU TIÊN CHO: Minh_Chau_0811


 Trước khi cậu đến không có gọi điện thoại cho anh, bởi vì Thiên Tỷ nói muốn cho anh bất ngờ. Anh sẽ vui mừng sao? cậu nhìn tới nhìn lui đều là người châu Âu tóc vàng mắt xanh, thành phố xa lạ, con người xa lạ khiến cô bắt đầu có chút lo sợ.


Ngồi máy bay gần mười mấy tiếng, người làm bằng sắt cũng sẽ mệt mỏi, huống chi là cậu đã mang thai gần 3 tháng. Có điều cậu ngồi ở khoang hạng nhất, Thiên Tỷ còn đặc biệt tìm nhân viên y tế cùng đi. Cậu ở trên máy bay vẫn ngủ chập chờn, cho nên khi máy bay hạ cánh cũng không tính là quá mệt!

.

.


"Vương Nguyên, ở đây!" Vừa mới tìm kiếm xong, tiếng Trung quen thuộc vang lên bên tai. Là Giang Doãn Chính tới đón cậu.

"A Chính, gặp lại anh thật là vui " cậu chào đón. Lần đầu tiên cảm thấy ở nơi đất khách quê người này nghe được tiếng mẹ đẻ là một chuyện cảm động cỡ nào.

"Có mệt không?"Giang Doãn Chính nhận lấy hành lý trong tay cậu, cùng với cậu đi ra hướng cổng. Đáng thương cho anh sáng sớm phải làm tài xế, nhưng mà nhớ lại lần trước anh hại người nào đó nên cũng chịu.

"Không mệt!"

"Có muốn về nhà Tuấn Khải nghỉ ngơi trước không?" Hiếm khi đồng chí Giang lại quan tâm ai như vậy. Nhưng mà ai bảo cậu trai này là vợ Vương Tuấn Khải chứ? Mặc dù thời gian trước bọn họ náo loạn muốn ly hôn, chỉ là có thành công hay không thì không ai biết. Người nào đó vẫn liều mạng làm việc không phải là vì muốn quên đi đau thương tình cảm sao? Đáng tiếc hôm nay đau thương lại tới, có thể tốt lên được không?

"Em muốn đi tìm anh ấy." cậu giương mắt, giọng điệu rất kiên quyết. Đợi lâu như vậy, đương nhiên là muốn gặp người rồi nói.

"Được rồi! Lúc này này Tuấn Khải đã đến phòng làm việc." Giang Doãn Chính nhìn đồng hồ, giờ địa phương đã là 10 giờ trưa, người làm việc điên cuồng cũng phải nghỉ ngơi rồi.

Mùa đông Luân Đôn khá ẩm thấp, lạnh lẽo, trời vừa mưa xuống là sương mù càng dày đặc.

Đi đến cửa sân bay, mặc dù cậu mặc quần áo thật dày giữ ấm còn có áo khoác lông, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Cho đến khi A Chính lái xe tới đây, lên xe rồi cậu mới cảm giác thân thể không còn run nữa.

"Không quen sao?" Giang Doãn Chính đem mở nhiệt độ cao hơn chút

"Lạnh hơn trong nhà!" Ở trong xe vừa mở miệng nói chuyện, ngay cả cửa kiếng xe cũng nổi sương, caauj cởi găng tay ra, xoa xoa mặt mình.

Luân Đôn, ta tới đây! Đến thật rồi! Tuấn Khải, em tới đây, anh sẽ vui khi nhìn thấy em chứ?

"Nghĩ cái gì mà vui vẻ vậy? Có phải nghĩ đến Tuấn Khải không?" Giang Doãn Chính luôn không nhiều lời nghiêng đầu thấy cậu đang cười. Cũng không biết đôi vợ chồng này đang làm cái gì? Thiên Tỷ còn nhấn mạnh lần nữa nói không thể để Khải biết Nguyên Nguyên đến tìm cậu ta. Được rồi, ai bảo địa vị anh thấp hơn người ta chứ? Không nói thì không nói.

"Không phải đâu! Đến chỗ anh ấy làm việc có quấy rầy anh ấy không?" 

cậu nhỏ giọng hỏi. Bọn họ ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, đối với công việc của anh, cậu không can dự vào. Cho nên, không biết anh sẽ bận đến mức nào, mà cậu cho dù là thật sự muốn giúp anh cũng không giúp được sao? Cậu cũng không học các ngành kinh doanh. Học sinh trăm không dùng được một, bây giờ cậu đã hoàn toàn hiểu.


"Sẽ không đâu, cậu ta gặp lại em nhất định rất vui vẻ." Anh vui vẻ đoán, đến phiên Giang Doãn Chính anh không vui sao? Tuấn Khải vừa rời khỏi công ty, tất cả "phiền muộn" ở công ty kia đều sẽ tìm đến anh rồi.

"Có thật không?"

Những lời này cậu nói rất nhỏ, nhỏ giọng đến dường như chỉ có trong lòng mình mới nghe được. Thật vậy sao?

.

.

( TẬP ĐOÀN DIOR -TẬP ĐOÀN SỐ 2 THẾ GIỚI. NƠI VƯƠNG TUẤN KHẢI CỦA CHÚNG TA LÀM VIỆC)


"BOSS?"

Tiếng gọi bất chợt khiến ANH lặng im suy nghĩ hoàn hồn, anh quay đầu lại, nhìn thấy Catherine cầm tài liệu phân tích công ty đứng trước bàn làm việc của anh, ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ.

Bình thường trên công việc anh không phân tâm, nhưng chính anh không biết làm sao hôm nay vừa đến phòng làm việc thì nhìn chằm chằm những đồ thị trong máy vi tính lại ngẩn người ra, đây là chuyện trước nay chưa có.

Thấy BOSS cuối cùng cũng quay đầu lại, Catherine lập tức tạ lỗi: "Thật xin lỗi, BOSS. Bởi vì Giang tiên sinh không có ở đây, thư ký của ngài bên ngoài cũng không có cho nên tôi trực tiếp đi vào. Đây là tư liệu phân tích đầu tư của Laurs tiên sinh, mời xem qua." Cô vừa nói, ánh mắt thẳng nhìn chăm chú gương mặt tuấn mỹ của Sở Mạnh, trong lòng oán thán một tiếng.

Cái người đàn ông phương Đông này đối với tất cả nhân viên đều đối xử như nhau, hơn nữa cũng không dây dưa với nhân viên nữ công ty. Nếu không cô đã sớm bất chấp tất cả thổ lộ với thiên tài tài chính mà cô sùng bái, yêu mến nhiều năm nay rồi. Không biết anh đã kết hôn chưa nhỉ?

Người khác đều chỉ biết "Những con số màu xanh" là do một tay Giang Doãn Chính tạo dựng lên, nhưng cô từ thời đại học vẫn lăn lộn trong giới tài chính chuyên nghiệp mà nói, Sở Mạnh mới là người có sức ảnh hưởng nhất sau lưng "Những con số màu xanh". Đáng tiếc anh luôn không nhận vai trò đối ngoại.

Lần này nghe nói anh muốn gây dựng lại công ty đầu tư, cô không để ý công ty đưa ra lương cao giữ chân mà nhảy tới đây, chỉ vì có thể trở thành cộng sự của anh. Dù là không thể ở bên anh, ít nhất còn có thể làm việc dưới quyền anh, thỏa mãn một chút lòng hư vinh của bản thân.

"Chờ một chút." anh nhận lấy văn kiện, thuận miệng lật xem.

anh không tốn quá nhiều thời gian đã xem xong bản kế hoạch trên tay, ngẩng đầu lên: 

"Vẽ không tệ lắm, chẳng qua là có chút phải . . . . . ." 

Lời còn chưa dứt, thế nhưng anh chợt dừng lại.


Người con trai mặc quần đỏ, toàn thân khoác áo vest đỏ thẫm là người anh ngày nhớ đêm trông sao? Một mái tóc dài, đen láy, đôi mắt to đang nhìn anh ...

"BOSS. . . . . ." Catherine cảm thấy quái lạ, BOSS nhìn cô sao? Nhưng một giây sau, nụ cười vui mừng trên mặt lập tức biến mất. Cô nhìn theo tầm mắt của BOSS thì ... Tại sao có thể có một chàng trai phương Đông xinh đẹp đứng ở đó chứ? Là bạn BOSS sao? Cô đang muốn hỏi thăm, nhưng có người so với cô còn nhanh hơn một bước, đứng dậy: 

"Catherine, cô đi ra ngoài trước. Phần văn kiện này chờ Giang tiên sinh về sẽ giao phó cho anh ta." anh vừa giao phó vừa đi tới cửa, đứng trước mặt người con gái phương Đông đó.


Mặc dù hiếu kỳ, Catherine vẫn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua chàng trai châu Á kia vẫn còn hiếu kỳ nhìn thoáng qua mặt người ta, tiểu tử này đã trưởng thành sao? Có quan hệ thế nào với BOSS chứ?

"Đến kia bên ghế sa lon ngồi xuống." Rốt cuộc chờ hai người im lặng đủ rồi, anh mở miệng nói trước.

Khi Catherine đã lui ra ngoài, anh đóng cửa lại rồi mới đưa mắt nhìn cậu đã ngồi trên ghế sa lon.

Đột nhiên vô cùng tĩnh lặng, thần kinh cậu căng thẳng, cảm giác có chút kỳ quái nên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, lúc này mới phát hiện ra phòng làm việc to như vậy chỉ còn lại hai người cậu và anh, nhất thời cậu có chút khẩn trương muốn đứng lên.

"Ngồi đi." Nhìn ra ý đồ của cậu, anh lên tiếng ngăn lại, một đôi thâm thúy mắt nhìn chằm chằm cậu, thân hình vừa di chuyển, đi những bước chân nhịp nhàng tới chỗ cậ. Sau đó ngồi xuống trước mặt cậu.

cậu bị ánh mắt kỳ dị của anh làm cô ngồi im trên ghế sa lon không cách nào nhúc nhích, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cảm giác bất an từ từ ngập tràn.

Lúc này bộ dáng anh trong trí nhớ cậu có chút không giống nhau. Trong mắt phát ra ánh nhìn sắc bén như thế, hơn nữa gương mặt tuấn tú không hề hé cười thật sự làm người ta cảm giác lo lắng và sợ hãi. Không phải anh nhìn thấy cô nên mất hứng chứ?

Nhưng tại sao anh càng lúc càng gần? Hơi thở nam tính quen thuộc và ấm áp khiến mặt cậu lập tức hồng lên!

Anh không phải muốn hôn cậu chứ? Đôi mắt to long lanh nhìn mặt anh càng ngày càng gần cũng không dám nhúc nhích một tẹo. Không cần nhiệt tình vậy chứ? Bọn họ đã lâu không gặp mặt, ngay cả một câu ân cần thăm hỏi cũng không có đã muốn hôn môi rồi sao?

Lúc cậu cho là anh thật sự muốn hôn môi cậu thì mặt anh cách cậu không tới 5 cm thì ngừng lại. Vẫn là khoảng cách quá gần, hơi thở hai người quen thuộc quấn lấy nhau. Rõ ràng mùa đông lạnh đến thế nhưng sao cô lại cảm thấy nóng?

Chính là gương mặt này, ánh mắt dịu dàng này, hơi thở nhẹ nhàng khiến chóp mũi có chút rung rung, đôi môi hồng hào làm anh dù nếm như thế nào cũng không đủ, tất cả đều làm anh khó ngủ thâu đêm suốt sáng! Hôm nay như một giấc mơ hiện ra trước mắt anh, anh lại không dám chạm vào dù chỉ một chốc, chỉ sợ vừa chạm vào cậu sẽ biến mất không thấy nữa.

"Vương Tuấn Khải . . . . . Anh có thể. . . . . ." Ở trước mặt anh, cậu lại hồi hộp đến nói cũng không xong. Có thể không cần dựa gần như vậy không?

"Xin lỗi." Giống như hiểu được gì đó, trên mặt anh đã khôi phục lại bình tĩnh thường có. Anh đứng lên, ngồi vào ghế sa lon đối diện cậu, cầm bao thuốc lá đặt lên bàn lên, định rút ra một điếu, lại phát hiện miệng cậu muốn nói gì đó lại không dám.

Mẹ nó, người này đặc biệt đến tìm anh gây phiền phức sao? Tức giận để thuốc lá xuống.

"Sao lại tới một mình? Bảo Bảo đâu?" Cô và nó không ở bên nhau sao? Nghĩ sao mà lại tới đây tìm anh chứ? Hơn nữa còn bỏ lại con trai ở nhà một mình chạy tới đây.

Không đi một mình chẳng lẽ dẫn theo ai để gây rắc rối sao? A, vậy mà cậu lại quên gọi điện thoại về rồi, thảm, điện thoại? Điện thoại đâu rồi?

Vừa nghĩ tới mình chưa gọi điện thoại cho con trai, cậu nóng lòng sốt ruột. Trước khi cậu đi đã hứa lúc đến nơi lập tức gọi điện thoại cho con. Tại sao điện thoại di động của côậulại không tìm thấy? Rõ ràng là đặt trong túi xách mà?

"Không cần gấp, để tôi gọi!" anh lên tiếng ngăn lại động tác không ngừng tìm điện thoại của cậu. Người này không cần mơ mơ màng màng vậy chứ? Cũng không biết làm sao cậu tìm được anh ở nơi này nữa.

Thật mất mặt! cậu nhìn anh gọi điện thoại, lại ngồi xuống ghế sofa.

"Papi của con đến rồi! Yên tâm đi!" anh ở trong điện thoại nói. Đây là lần đầu tiên con trai bằng lòng nói chuyện với anh sau chuyện thất hẹn lần trước, rõ là thù dai mà!

"Chờ một chút!" anh nghe được bên kia nói muốn với papi nói chuyện, không nói gì mà đem điện thoại đưa cho cậu.

"Bảo bối, papi nhớ con!" Vừa cầm điện thoại đã nghe được giọng nói kia non nớt mềm nhũn kia, cậu cảm giác mình đã bắt đầu nhớ cái tên tiểu ác ma luôn khiến cậu giận đến nổi điên kia rồi. Từ lúc con chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ xa nhau! Ngẫm lại thực sự không bỏ được!

"papi, con cũng nhớ papi rồi!" Đầu bên kia điện thoại người bạn nhỏ khéo léo nói.

"Nhớ phải nghe lời ông bà ngoại, đi học không được quậy phá có nghe không?" Mặc dù trong nhà có thím Trương rồi nhưng cậu vẫn không yên tâm về con, cho nên vẫn đưa con về nhà ba mẹ, vừa đúng lúc cũng để thím Trương nghỉ phép.

"papi chỉ cần lo mình là được! papi không cần lo con đâu." Cậu cũng sáu tuổi rồi mà, sao papi luôn coi cậu là đứa trẻ ba tuổi chứ?

"Cái tên tiểu quỷ này. . . . . ."

"Papi, Luân Đôn chơi có vui khôngLần sau dẫn con đi chung có được không?"

"Được, lần sau nhất định dẫn con tới đây chơi."

"papi, con không nói với mẹ nữa, ông ngoại nói muốn dẫn con đi bắn pháo hoa."

"Vương Hắc Phong, không cho phép làm loạn, không. . . . . . Này, Vương Hắc Phongnày, , lại dám cúp điện thoại của papi sao? Con chờ đó, xem papi chỉnh đốn con ra sao." Bây giờ cũng không phải là Tết, pháo hoa gì chứ? Ba mẹ nhất định sẽ làm hư nó thôi. Hơn nữa lại dám cúp điện thoại cậu như vậy, có phải nó quá đáng rồi không?


"Bụp" một tiếng, điện thoại đắt tiền không biết đã bị người nào đó không biết tốt xấu ra sức để mạnh trên bàn.

"Vương Nguyên, bây giờ em có thể nói xem em tìm tôi có chuyện gì rồi không?" Căn bản không quan tâm điện thoại có bị đập bể hay không, anh yên lặng nhìn cậu, đôi mắt thâm sâu làm người ta không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

"Em . . . . . Tới chơi!" 

Vốn muốn nói câu: "Mắc mớ gì tới anh." Có điều trong đầu lập tức nhớ lại điều trước khi lên máy bay Thiên Tỷ dặn dò ngàn vạn lần, theo bản năng chỉ nói cho ra lý do này. Trên thực tế đúng là liên quan đến anh, không phải cậu đến tìm anh sao?


Nhưng ngay cả tên họ cậu anh cũng gọi rồi. Vẫn cảm thấy anh gọi nhũ danh cậu nghe có vẻ lọt tai hơn.

"Chơi?" anh nhíu mày. Một mình tới Luân Đôn chơi? Cậu cũng dám đến? Nó biết cậu chưa từng xuất ngoại còn dám yên tâm để cho cậumột mình ra cửa sao?

"Đúng vậy!" Trả lời rất nhỏ giọng. Bởi vì chột dạ, cậu không phải là tới chơi. Cậu là đặc biệt đến tìm anh, nhưng lời này sao cậu dám mói, đặc biệt là trong tình huống anh đang lạnh nhạt với cậu chứ.

"Muốn đến chơi sao Hiển không đi chung?" Lời nói như trào phúng được thốt ra từ miệng anh.

"Mắc mớ gì tới anh ấy chứ?" cậu sử dụng âm thanh anh vừa đúng nghe được.

"Nó không phải là người yêu cũ của em sao? Hai người không phải muốn bắt đầu lại sao? Chẳng lẽ em tới đây là để nói các người chuẩn bị muốn kết hôn sao?Không cần, gọi điện thoại là được!" Giống như là bị thứ gì đâm vào, anh như một con nhím xù lông toàn thân.

Nếu là lúc trước, đoán chừng bọn họ lại muốn cãi nhau rồi. Nhưng Thiên Tỷ đã cho cậu "Tam Đại Tuyệt Chiêu" chinh phục người đàn ông này, chiêu thứ nhất chính là phải lấy nhu thắng cương, đối với anh không thể cứng đối cứng, muốn vuốt ve "lông" anh, tuyệt đối anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc mới vừa nghe Thiên Tỷ nói, cậu không nhịn cười được. Anh cũng không phải là sủng vật, vuốt ve sao? Nhưng Thiên Tỷ nói rất nghiêm túc: "Nguyên Nguyên, tin anh không có sai đâu! Bọn anh quen biết đã vài chục năm rồi, cậu ta là hạng người gì chẳng lẽ anh lại không biết sao? Em mà dùng thái độ cứng rắn với cậu ta thì cả hai cùng đau mà thôi."

Không sai, cả hai cùng đau. Đây là điều duy nhất tâm đắc suốt 6 năm kết hôn của bọn họ.

Đúng vậy, cô tin lời Thiên Tỷ nói. Bọn họ dù sao cũng là bạn bè nhiều năm như vậy. Mà cậu, mặc dù làm vợ chồng nhiều năm với anh lại không hề hiểu anh, cũng chưa có từng chân thành muốn tìm hiểu anh, cho nên chuyến đi Luân Đôn lần này của cô cũng bao gồm phải hiểu rõ anh.

Nếu còn yêu, vậy thì không cần buông tay. Nếu đều yêu, vậy thì phải ở bên nhau.

Chẳng qua là hành trình theo đuổi tình yêu của cậu không dễ đi chút nào. Cậu chưa từng theo đuổi đàn ông thì sao biết phải làm gì chứ? Nhưng đã đến đây thì không thể bỏ cuộc. Thiên tỷ nói đúng, từ từ đi, không cần gấp!

"Bọn em không ở bên nhau." Cậu đi tới bên cạnh anh rồi đứng lại, đưa mắt nhìn anh, không có một tia tức giận.

"Không cần đặc biệt tới nói cho tôi biết cái này." anh như bị người ta nhìn trúng tâm sự, quay mặt đi nói năng thô lỗ. Không thể phủ nhận thời điểm nghe cậu nói bọn họ không có ở bên nhau, trái tim vốn đau đến sắp không thể hô hấp được lại dần dần bình thản.

"Em không phải đặc biệt tới nói cái này. Em tới du lịch thôi!" Tay nhỏ bé nắm lấy góc áo anh, trong giọng điệu có dịu dàng và thoải mái trước nay chưa từng có. Anh có thể không cần đứng nói chuyện không? Cậu ngửa đầu rất vất vả đó!

Du lịch? Cậu Vương Nguyên, có người sẽ tới Luân Đôn vào mùa đông du lịch sao? Trừ những ngày sương mù chậm bao phủ thì cậu còn muốn nhìn cái gì? Những năm này sương mù ở Luân Đôn đã không còn dày đặc như trước, nhưng mà trời lạnh lại ẩm ướt nên cũng không có cái gì để chơi, đầu cậu có phải bị úng rồi không?

  "Hôm nay A Chính dẫn em tới đây?" Trừ cái đó ra, không có khả năng thứ hai. Giang Doãn Chính đáng chết, lại dám không nói cho anh, còn có Thiên Tỷ cũng thế. Bọn họ hay lắm, liên thủ đem vợ trước anh đưa tới. Ừ, là vợ trước sao? Cách xưng hô đáng chết này làm cho người ta khó chịu cực kỳ.

"Ừ!"

"Vậy có đặt phòng khách sạn không?" Nhìn hai tay cậu nắm lấy vạt áo anh, anh muốn kéo ra rồi lại thôi. Đây là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài nên mới nương tựa vào chồng trước như anh sao?

"Không có!" Còn phải đặt phòng khách sạn? Trực tiếp đến chỗ anh ở không được sao? Hơn nữa để mình cậu ở khách sạn thì cô không muốn. Cậu cũng không phải là tới đây du lịch thật, cho dù thật sự muốn du lịch cũng không phải lúc này!

"Được rồi, đi thôi! Tôi dẫn em đi." Nhìn dưới mí mắt cậu rõ ràng có vết quầng thâm, nhất định là ở trên máy bay mệt mỏi, nếu cậu đã tìm được tới chỗ anh rồi, vậy anh chỉ có thể làm người tốt đến cùng, đưa cậu đến khách sạn thôi. Nếu không, việc người không có chút kinh nghiệm ra cửa như cậu đừng nói là tìm nơi nghỉ chân, mà ngay cả hướng ra khỏi phòng làm việc của anh cũng không biết ấy chứ.

Công ty tài chính khắp nơi, đường phố chật chội, mặc dù không nhiều nhà cao tầng liên tiếp như ở khu Manhattan, Newyork nhưng cũng đủ khiến đầu cậu choáng váng.

"Đi đâu vậy?" cậu không rõ nhìn anh cầm hành lý cậu lên đi ra ngoài.

"Không phải em mệt sao? Tôi dẫn em đi nghỉ ngơi trước. Sau khi cất xong hành lý lại đi ăn cái gì. Em muốn ăn gì trước?"

 Đã gần trưa rồi, chắc cô cũng đói bụng?

"Vậy đi về trước đi!" Thì ra là anh muốn dẫn cậu đến chỗ anh! Cậu không đói bụng, ngược lại buồn ngủ thì có.

Tất cả đang nhân viên chợt thấy BOSS lấy tư thái bảo hộ cùng một cậu trai nhỏ nhắn người châu Á rời đi, tất cả đều dừng công việc trong tay lại. Đây thật là ông chủ lớn không thích nữ sắc trong mắt bọn họ sao? Nhìn sao cũng không giống, nhìn cái điệu bộ kia, giống như người ta nhìn lâu cậu trai kia thì anh cũng muốn móc mắt họ ra, làm cho người ta không thể không hoài nghi quan hệ bọn họ là cái gì? Mặc dù động tác của bọn họ một chút cũng không thân mật, nhưng khi nhìn trong mắt người khác lại cực kỳ mập mờ.

Ngồi lên xe của anh, bọn họ cũng không nói chuyện gì.

Cậu mới vừa rồi còn cảm thấy mệt mỏi nhưng giờ lại hào hứng dán mặt lên cửa kính xe nhìn thành phố và đường xá xa lạ bên ngoài.

Thân là trung tâm tài chính toàn cầu lại không tìm được bất kỳ tòa nhà chọc trời nào, đường phố ngoằn ngoèo xem mãi không hết phong cảnh, quảng trường cổ kính đông nghịt và những kiến trúc cổ với hình thù kỳ quái trộn lẫn vào nhau lại có cảm giác hài hòa đến kì lạ.

"Tuấn Khải, anh xem, cái đó thật sự là lâu đài cổ. Ở trong đó cũng có người ở đúng không?" Bình thường chỉ có trên TV hay trên tạp chí mới thấy nhưng lúc này cảnh đẹp lại đang hiện lên trước mắt, sao cô có thể không xúc động chứ?

"Không phải. Nơi đó chỉ là một lâu đài nhỏ để khách du lịch tham quan thôi. Lâu đài Windsor mới là lâu đài lớn nhất Luân Đôn cũng là lâu đài lớn nhất trên thế giới có người ở. Hơn nữa còn mở cửa miễn phí, nếu em có hứng thú có thể đi tham quan, nói không chừng còn có thể gặp Nữ hoàng đó." Giọng nói của anh giống như kể chuyện xưa cho một cậu bé nghe, từ tốn mà tao nhã, anh như vậy cậu chưa từng thấy qua.

"Tuấn Khải vậy anh gặp Nữ hoàng chưa?" Vậy mọi người nói có thể gặp được Nữ hoàng là thật sao? Thật là thần kỳ! Nói xong cậu cũng muốn đi thử vận may một chút.

"Không có! Hàng năm đầu tháng 6 sẽ cử hành nghi thức phong Hiệp sĩ, khi đó có thể tận mắt thấy Nữ hoàng. Những thời điểm khác tương đối ít." Cậu giống như một cậu bé tò mò hỏi khiến anh mỉm cười. Kết hôn sáu năm, cậu chưa từng như vậy trước mặt anh.

"Bây giờ mới tháng 1. Vậy không phải em không thể thấy được Nữ hoàng rồi sao?" Trong lòng cậu bỗng có chút chán nản.

"Sở Mạnh, anh xem anh xem, giáo đường. . . . . ." 

Mới uể oải mấy giây, thánh đường mái vòm thoáng qua ngay trước mắt khiến Ngưng Lộ lại muốn nhảy dựng lên. Tòa nhà khí thế hùng vĩ đến thế, cậu nhìn sao cũng thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi tên. Ai bảo trước kia cậu không thấy hứng thú với du lịch chứ, sau khi kết hôn cả ngày không phải dính lấy con trai thì cũng là bận rộn việc học ở tường, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện vui chơi. Nhưng hôm nay cô phát hiện mình đã sai, trên thế giới có nhiều nơi tuyệt đẹp như vậy, cậu nhất định phải thừa dịp mình còn có thể mà đi hết mới không uổng phí đời người. Cậu quyết định, trạm thứ nhất sẽ bắt đầu từ Luân Đôn!

"Đó là thánh đường St. Paul. Là tác phẩm tiêu biểu kiến trúc Anh cổ điển. Các tác phẩm được điêu khắc tinh xảo và tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ, cũng phản ảnh kỹ thuật trang trí và tài nghệ bậc thầy trước kia. Nó còn là trụ cột tinh thần của người dân Anh, được xem là nơi Phượng hoàng bay lượn trong ngọn lửa. Hôn lễ của công nương Diana với Thái tử Charles cũng được tổ chức long trọng ở đó."

Thì ra là sau khi bọn họ ly hôn lại có thể trở nên yên bình mà hòa hợp như vậy, đây là chuyện mà anh vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bọn họ đã kết hôn 6 năm, có thể có cơ hội tán gẫu như bây giờ căn bản không có. Trò chuyện là khát vọng trước kia anh muốn mà không thể có nhưng bây giờ lại cứ tới như vậy.

Có phải sau khi ly hôn có thể làm cô cảm thấy dễ dàng hơn thật không? Bao gồm không hề lạnh nhạt, xa cách với anh nữa, bao gồm có thể rất dễ dàng tự tại nói chuyện phiếm cùng anh? Chẳng lẽ cậu muốn làm bạn bè với anh hay sao? Bạn bè, anh nguyền rủa, Vương Tuấn Khải anh chưa bao giờ cần bạn bè là như cậu. Người như cậu bên cạnh anh, hoặc là trên phương diện công việc hoặc là vợ anh.

Nhưng cô không cần làm vợ anh, không phải sao? Không muốn làm bạn với cậu nhưng anh lại lưu luyến thời khắc bên cậu thoải mái như thế này.

"Tuấn Khải, sao anh biết nhiều vậy?" Mặc dù trước kia anh thường xuyên ra nước ngoài, nhưng lại nghe có vẻ anh khá quen thuộc với Luân Đôn,quen thuộc giống như đã đến đây vô số lần, hơn nữa còn giới thiệu về giáo đường kia khiến người không có một chút tế bào nghệ thuật như cậu nghe xong cũng thấy sửng sốt.

"Anh học đại học ở Anh, tu nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp, học thêm kiến trúc, nghiên cứu thêm về tài chính. Cho nên đối với các công trình kiến trúc nổi tiếng ở đây đều đã đi tham quan hết."

Đây là lần đầu tiên lắng cậu chăm chú nghe anh nói về chuyện của anh. Những lời anh nói với cô đều xa lạ. Hóa ra cô ngủ cùng một người chồng mà những chuyện cơ bản một người vợ nên biết về anh lại không biết, còn anh lại hiểu rõ về cậu để rồi chịu đau khổ một mình.

Khó trách ngày anh muốn ly hôn, anh nói muốn tìm một người phụ nữ có thể giúp đỡ anh trong công việc. Đúng vậy, hôm nay cậu mới phát hiện anh là một người đàn ông xuất sắc như vậy, còn cậu lại luôn mắng anh không đáng một đồng.

Như vậy Vương Nguyên cậu xứng với anh sao? Anh còn yêu kẻ vô dụng như cậu sao? Không trách được trước kia Hạ Mỹ Kì đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu. Đúng vậy, bây giờ cuối cùng cậu cùng hiểu, khoảng cách giữa cậu và anh như bùn và mây vậy ...

Vậy lần này cậu tới đây còn cơ hội không? Còn có cơ hội xóa bỏ khoảng cách giữa họ không? Mặc dù A Tự nói qua anh yêu cậu đến chết rồi, nhưng mà, nhưng mà, anh như vậy khiến cậu sợ đi yêu anh.

Vậy muốn buông tay không yêu nữa sao?Trái tim lại rất đau! Phong cảnh bên ngoài không còn hấp dẫn cô nữa, cô cúi đầu, sống mũi cay cay! Rất khổ sở, rất muốn khóc! Lần đầu tiên, cậu cảm giác mình vô dụng như vậy.


"Sao vậy?" Tốc độ xe rõ ràng chậm lại, anh quay đầu nhìn cậu trai không còn hào hứng nữa. Không phải mới vừa còn tốt sao? Sao lập tức lại không vui? Là anh nói gì sai rồi sao?

anh cảm giác mình lại muốn thở dài. Anh cho là bọn họ bắt đầu ở chung vui vẻ, kết quả sau một giây cậu lại không muốn để ý anh.

"Xin lỗi! Em chỉ hơi mệt chút!" cậu ngẩng đầu lên, nhưng lại không kiềm chế được nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào.

"Lập tức tới ngay. Đừng khóc, ra ngoài chơi sẽ vui hơn." Đưa khăn tay tới trước mặt cậu. Anh không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng như thế nào, cậu lại nói với "xin lỗi" với anh, cậu có làm gì sai đâu? Người nói xin lỗi phải là anh chứ? Ở trước mặt anh, cậu bao giờ cũng khóc!

"Cám ơn." Nhận lấy khăn tay có mùi thơm nhẹ, cậu cảm giác mình càng khó chịu. Nếu như anh vẫn như trước đây, chuyện gì cũng ép buộc cậu thì cậu sẽ không khó chịu như bây giờ. Thế nhưng sự dịu dàng của anh khiến cô phải làm sao bây giờ? Huhu, vẫn muốn khóc! Có phải vì mang thai nên mới thế này không?

"Nguyên Nhi, đừng khóc được không?" Trong khi nói chuyện, xe đã dừng bên ngoài khách sạn. anh muốn ôm cậu, đưa tay được một nửa lại rụt về. Cậu ghét nhất bị anh ép buộc cậu, nếu anh ôm cậu có khiến cô càng khó chịu hơn không? Cuối cùng phải làm sao? Một người đang vui vẻ sao bỗng nhiên lại thành ra như vậy?

Cho tới bây giờ anh vẫn chưa đi vào tim cậu, khổ sở của cậu khiến anh không biết phải đi an ủi thế nào ...

Nghe được anh rốt cuộc vẫn gọi là cậu "Nguyên Nhi", cậu trái lại khóc đến đau lòng hơn! Cậu đã từng khóc khó coi như vậy, thế nhưng bây giờ anh ngay cả ôm cậu cũng không muốn, trước kia mặc dù anh luôn là thô lỗ với cậu, nhưng có thờ ơ như lúc này không? Anh không quan tâm cậu thật rồi.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta đi lên nghỉ ngơi một chút được không?" Nhân viên lễ tân đã đứng ở bên ngoài chờ, tay anh nâng mặt cô lên, nhẹ giọng nói.

"Ừ." Lời gì cũng không nói ra được, cậu chỉ có thể ậm ờ đáp lời.

"Lau nước mắt đi, coi chừng người ta cười đó. Đã là papi trẻ con mà còn như con nít." Cười khổ đưa tay lau những giọt nước mắt luôn khiến anh đau lòng kia. Người này, ... luôn biết cách hành hạ anh nhất.

Đợi đến cô bình tĩnh lại, anh mở cửa sổ, dùng tiếng Anh lưu loát nói với nhân viên gì đó rồi nhân viên đi khỏi.

"Tại sao lại phải tới khách sạn?" Chẳng lẽ anh tới Luân Đôn lâu như vậy vẫn luôn ở khách sạn?

"Vậy phải nghỉ ngơi ở đâu đây hả cậu ngốc?" Chẳng lẽ trở về chỗ anh ở sao? Anh tuyệt đối không dám cam đoan tự chủ của mình. Ở chung một mái nhà với cậu lại không thể động tay động chân, anh một chút cũng không dám đảm bảo. Cho nên, vì để cậu không chán ghét mình nữa, đành để cậu ở khách sạn thôi. Hơn nữa, quan hệ bọn họ bây giờ thật sự không nên dây dưa trên thân thể.

Cưng chiều dùng đầu ngón tay vuốt khuôn mặt cậu, anh xuống xe, qua bên kia giúp cậu mở cửa xe.

cậu cho là anh cũng ở khách sạn, cho nên không ý kiến theo sát anh cùng đi vào.

"Tuấn Khải. . . . . ." cậu nhìn anh từ ví da lấy chứng minh nhân dân ra đăng ký, vội vàng kéo anh lại. Không phải anh ở đây sao? Sao còn phải đăng ký?

"Sao vậy? Phòng ở khách sạn cách công viên Hyde với Platium Palace rất gần, nếu như em đi bộ thì sẽ nhanh thôi! Rất thuận tiện." 

anh cho là cậu muốn biết những thứ này, kiên nhẫn giải thích cho cậu. Cậu tốt nghiệp đại học, Anh văn giao tiếp đơn giản không làm khó được cậu, nếu như không được thì anh tìm thêm hướng dẫn viên du lịch cho cậu!


"Anh nói anh không ở đây sao?" Thì ra là anh muốn vứt cô trong khách sạn, sau đó phủi mông chạy lấy người?

"Anh ở căn hộ của anh!" Anh là người coi trọng riêng tư, nếu phải ở chỗ này lâu dài dĩ nhiên sẽ không ở khách sạn.

"Tuấn Khải, em không muốn ở đây đâu!" Hoá ra là như vậy. cậu lấy chứng minh của anh giấu sau lưng.

"Nguyên Nhi, đưa chứng minh cho anh." Cậu ăn vạ như vậy là lần đầu tiên anh thấy, sắc mặt cũng không thoải mái nữa.

"Không đưa." Bĩu môi rồi lui về phía sau một bước.

"Rốt cuộc em muốn thế nào?" anh cảm giác huyệt thái dương mình lại đau. Cậu nhất định phải cãi nhau với anh sao?

"Tuấn Khải, em không muốn ở khách sạn. Ở một mình em sợ." Nghĩ đến chiêu đầu tiên của A Tự: yếu đuối, giọng Ngưng Lộ chậm lại.

"Trong khách sạn rất an toàn, không có việc gì. Tin anh đi." Cậu thế này khiến anh không cách nào nổi giận.

"Em không muốn ở đây, có được không?" Anh thật sự có thông minh như vậy sao? Chẳng lẽ còn nghe không hiểu cô muốn cùng anh về sao? Nhất định cậu phải nói ra sao? Nếu như yếu đuối còn không được, vậy có cần dùng chiêu thứ hai không?

"Vậy em muốn thế nào?" Chẳng lẽ là như anh nghĩ, về với anh sao? Thật ra thì không cần chiêu thứ hai, người đàn ông nào đó đã bắt đầu mềm lòng.

"Em muốn tới chỗ anh ở." Có lúc quá dè dặt cũng không được. Huống chi bọn họ đã là vợ chồng nhiều năm, tới chỗ anh ở thì có sao chứ? Không ở mới không bình thường!

"Em biết em nói cái gì không?" anh ôm chầm lấy thân thể cậu, ép cậu ngẩng đầu.

"Em muốn tới nhà anh ở." Có gì không đúng sao? Vẻ mặt cứng đờ của anh khiến cậu muốn cười to lên, nhưng một giây sau cậu không cười nổi, hơn nữa rất may người chung quanh không hiểu được anh nói cái gì.

"Em hiểu được ý nghĩa thực sự của việc tới nhà anh ở không? Anh sẽ giống như trước đây: ôm em, cởi hết quần áo em, hôn toàn thân em, mạnh mẽ muốn em để em không xuống giường được." 

Giọng nam trầm thấp nghiến răng nghiến lợi vang bên tai của cậu. Nếu cậu cởi mở như vậy, bằng lòng cùng một người đàn ông đã ly hôn với mình làm chuyện thân mật, vậy anh cũng không quan tâm. Dù thế nào đi nữa thì anh muốn cậu đến chết rồi!

Khuôn mặt trắng hồng nhất thời đỏ ửng lên, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn! Rõ ràng là một người đàn ông anh tuấn, tao nhã, nhưng sao có thể thốt những lời hạ lưu như vậy ra khỏi miệng chứ? Nhưng với anh mà nói, còn có cái gì anh không thể nói sao?

"Còn dám đi tới chỗ anh ở hay không? Hả?" Người đàn ông này còn có thể xấu xa, vẻ ngoài dịu dàng mới duy trì không được bao lâu đã bắt đầu uy hiếp cậu. Nhưng bây giờ cậu không sợ anh uy hiếp đâu, thực là bất đắc dĩ, cậu phải dùng đến chiêu thứ hai rồi. Thiên Tỷ nói nhất định sẽ có ích. Nhưng dùng sắc đẹp dụ dỗ anh lên giường là có phần thắng rồi sao?

"Em muốn đi." Dũng cảm ngẩng đầu lên, cậu nhìn anh, lộ ra nụ cười kiên định. Ai sợ ai chứ? Đã đi đến bước này rồi, sợ cũng vô ích.

"Em chắc không? Lên giường anh thì không thể chạy, em hiểu ý này không?" 

Nếu cậu còn dám khiêu khích anh như vậy, anh sẽ thuê một phòng trực tiếp kéo cậu đi lên lập tức "làm việc". Vĩnh viễn đừng khiêu khích đàn ông, ở chung một chỗ với anh nhiều năm như vậy cậu không biết sao? Cho dù sau đó cậu muốn hận anh, anh cũng muốn làm. Anh vốn không muốn dây dưa mập mờ như vậy, nhưng cậu đã trắng trợn quyến rũ anh đến thế thì cũng đừng trách anh khách khí.

"Chỉ cần anh dám muốn, em dám cho!" Có khiêu khích hơn không?

 Một giây kế tiếp, người đàn ông điềm đạm hóa thân thành dã thú đưa tay lấy chứng minh từ tay cậu, kéo cậu đi về phía quầy lễ tân.

Vương Tuấn Khải giận xanh mặt rồi, tóm lại cậu là bị cái gì kích thích vậy? Lời như vậy cũng dám nói ra? Quả thật cậu không muốn sống nữa! Lần này, anh sẽ không mềm lòng cũng sẽ không nương tay, nhất định phải chỉnh cậu mấy ngày mấy đêm không xuống giường được, để xem cậu còn dám nói ra mấy lời vậy không.

"Sở Mạnh, anh muốn làm gì?" Xong rồi, anh muốn đi mướn phòng thật. Thật đúng là không thể nói mà không suy nghĩ, nhìn xem cậu đã nói cái gì rồi này?

"Mướn phòng, muốn em!" Giọng nói quả thật lưu loát. Trên đời này còn có người nào dám khiêu khích anh như vậy chăng?

"Không cần, em mệt quá rồi. Chúng ta đi về trước có được không?" Thừa dịp anh đang đi tới trước, cậu tiến lên từ phía sau lưng ôm lấy eo anh không để cho anh đi. Sức cậu yếu có thể ngăn được anh không? Nhưng lần đầu tiên cậu chủ động ôm anh khiến lòng anh vô cùng xúc động.

"Không được." Bước chân đã ngừng lại, nhưng trong giọng nói không có chút ý thỏa hiệp.

"Tuấn Khải, đầu em đau quá, thân thể cũng đau! Em muốn đi về, có được không? Có được không?" Vùi khuôn mặt không thể đỏ hơn vào lưng anh. Đây là chiêu thứ hai của Thiên Tỷ, đối phó với anh phải học được cách làm nũng, liều mạng làm nũng, anh nhất định sẽ không chịu được.

Nhưng mới vừa rồi cô như vậy là làm nũng sao? Hình như học cũng không khó lắm? Nhưng có tác dụng không? Có ích không? Có cần thử lại lần nữa hay không?

"Sau này còn dám nói ra những lời như thế nữa hay không?" 

Xem ra một tên đàn ông nào đó về phương diện nào đó thật sự bị người ta hiểu rất rõ ràng! Cũng may, con hổ biết cười Thiên tỷ đó là bạn anh, không phải kẻ địch, bằng không thật là một đối thủ đáng sợ. Cũng may, ông trời chỉ phái một Vương Nguyên tới đối phó anh, bằng không anh chết như thế nào cũng không biết.

"Không dám." Giọng nói nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn vang lên từ sau lưng. Cậu cũng không phải là không muốn sống nữa! Theo anh ở trên giường điên cuồng liều chết, cho dù cậu không cần nửa cái mạng nhưng Bảo Bảo của cậu sẽ không chịu nổi!

Mặc dù đã làm kiểm tra tổng quát ở bệnh viện, hơn nữa Thiên Tỷ còn mặt cười xấu xa nói: "Yên tâm đi! Chỉ cần cậu ta không phải là cầm thú, hai người vẫn có thể vui vẻ hòa thuận!" 

Cậu xấu hổ chỉ muốn đập đầu xuống đất, bác sĩ Tống còn có mấy y tá cũng ở đây! Phải nói là vô liêm sỉ cũng không biết xấu hổ, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ giống y nhau!!!!!!!

"Vậy thì đi về thôi!" Không biết hôm nay thở dài lần thứ mấy, anh ôm cậu vào trong ngực cùng nhau đi ra cửa. Hôm nay cô thật sự mang cho anh quá nhiều vui mừng, anh vẫn không cách nào tiêu hóa một lúc nhiều như vậy.  

.

.

CMT VÀ VOTE MẠNH MẼ NHÉ!!

CHAP SAU TA TẶNG CHO 2 NGƯỜI! *BẮN TYM*

MyMys26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip