khúc dạo đầu

Tuấn Khải nhìn quá cúc hoa màu hồng thả phanh đỏ xinh tươi do Nguyên nhi  đã tự chơi, nhưng vẫn mềm mại sạch sẽ, không có một lớp lông mao xung quanh Cúc khẩu nhìn vào
trước mắt

Nếp gấp cân đối nhỏ vừa phải, nhìn vào rất mịn hoặc khiến người ta phải yêu thương liếm thao triệt để

Thủy tao bên trong phung ra từng đợt theo cái động nhỏ chưa khép lại được tạo ra từ 4 ngón tay của cậu lúc nãy

"Anh... họ... mau vào đi...."

Nguyên nhi chờ đợi lâu quá sinh khó chịu, càng nâng mông lên cao mời Tuấn Khải

"Nguyên nhi... em tự chơi cái lỗ nhỏ này bao lâu rồi, chờ một chút ko đc sao"

Tuấn Khải dâm đãng cắn vành tai nguyên nhi, làm cậu căng cứng cả người

Tính khí của cậu ngẩng cao đầu run run chảy ra dâm thủy ko ngớt rơi xuống bồn rửa mặt

"Anh... anh họ... em thật ko chịu nổi"

Cậu khó khăn nói ra, hơi rục cỗ lại

Tuấn Khải gật đầu, dùng ngón tay tách khẽ mông cậu rộng ra, dồn hết lực vào hông, thẳng lưng một lực cứng rắng thúc mạnh vào

"A... a... anh họ... um mình... Nhẹ.. nhẹ một chút"

Du sao cậu cũng chưa bị khai mở bởi hàng thật to lớn như vậy nên quy đầu mới tiến vào làm nguyên nhi bị đau

"Ngoan... Nguyên nhi... Chút sẽ ko đau"

Tuy vậy nhưng cánh mông của nguyên nhi ko hề tránh né cứ hướng thẳng về phía anh, làm Tuấn Khải thuận tiện xoa nắn

"A.... um.. anh họ... Nguyên nhi.. a... hơ... a.. Biết rồi... um...a"

Tuy Tuấn Khải nói thế nhưng động tác ko hề ôn nhu mà cứ hết sức lực

Cắn răng, đem toàn bộ dương vật nhét vào tiểu huyệt, cuối cùng đến nơi rồi là thiên đường thì Tuấn Khải ko động nữa mà ngưng hưởng thụ

Cảm giác bị nhồi toàn bộ căng trướng lúc đầu có đau nhưng về sau nguyên nhi toàn thấy sướng

Tuấn Khải chỉnh chế độ yên lặng không nhúc nhích ở yên cho nguyên nhi thích ứng

Nguyên nhi có rơi vài giọt nước mắt, âm thanh từ mũi hoà với tiếng rên như đỉnh Cao của âm nhạc

"Anh ... anh họ... Có chút đau... um.. a.. a... um... ơ.... ơ"

Nguyên nhi khó làm cái động nhỏ ở mông siết lại, rồi tựa như hô hấp, mấp máy bắt đầu eo dãn hút vào nhả ra dương của Tuấn Khải

Tiểu huyệt bất đầu thích ứng được nhưng Tuấn Khải lại không muốn động

"A... Tuấn Khải... anh họ... em muốn anh động... anh họ.. Động cho nguyên nhi đi... a... ưm...Á... Động đi... Động nát...đi... a..."

"Dâm đãng..."

Tuấn Khải chỉ cho tay về phía trước ngắt nhéo hai đóa hồng tươi được đính trên ngực cậu chứ không trừu động

"A... anh họ.. Không được... Không được anh họ... xin anh... a... um.. Cầu anh... Cầu anh...ư...ư...M... Động đi anh... họ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan