Chương 12

  "Ba nuôi, ba nói chàng trai kia trả lại chúng ta 90 triệu còn đưa thêm 10 triệu nữa?" Đỗ Vũ kinh hô.

"Cậu ấy trả lại tiền còn đồng ý gả
cho Tuấn Khải?" Bạch Dật Phong
cũng cảm thấy khó tin.

Đương nhiên, không phải anh nói Tuấn Khải không tốt mà dựa vào suy nghĩ của những người bình thường thì chẳng ai muốn gả cho một người si ngốc cả.

"Không phải Vương thị đầu tư vào đại lục thất bại sao? Lấy đâu ra nhiều tiền như thế?" Mạnh Triết thấy rất kỳ lạ Nếu có tiền sao còn đồng ý yêu cầu của bọn họ nữa.

"Nếu cậu ấy đồng ý thì sao vẫn trả lại tiền?" Đây là điều mà Nhậm Ngã Hành nghĩ mãi không ra.

Vương Long Sinh mỉm cười, xem
ra phản ứng của bọn họ chẳng
khác gì so với lúc ông nhìn thấy
tờ chi phiếu này.

"Ba nuôi, đừng cười nữa, mau nói đi." Nhậm Ngã Hành sốt ruột hô to.
"Để từ từ ba trả lời." Bốn đứa này, mỗi đứa một câu, hiện tại ông già rồi đâu thể nhớ hết được.
Nhưng vấn đề tuổi tác này cũng chỉ ông có thể nói thôi, nếu ai nói ông già thì ông sẽ chạy tới phân cao thấp ngay.
"Tổng cộng nó đưa ba 100 triệu,
chi phiếu đây." Lấy tờ chi phiếu
trong ngăn tủ ra rồi đặt lên bàn
trà.
Đỗ Vũ xông lên trước, mở tờ chi
phiếu ra, đúng là 100 triệu.
"Ba xác định tờ chi phiếu này là
thật sao? Sẽ không phải là giả
chứ?"
"Ba đã gọi đến ngân hàng hỏi rồi,
chi phiếu là thật." Vừa rồi lúc đi
lên, không nhìn thấy ông gọi điện thoại sao, thật là.

"Woa, chàng trai này không đơn giản mà, nghe nói còn chưa tới 20." Hiện tại, Đỗ Vũ cảm thấy chàng trai với gương mặt trẻ con cùng nụ cười đáng yêu kia thật sự quá lợi hại.

"Ba đã hỏi kỹ rồi, xác định 100%
là muốn gả cho Tuấn Khải." Nhớ lại lúc mới nghe cậu quyết định
chọn đứa con ngốc kia ông cũng
cảm thấy rất khó tin, trong nháy
mắt ông còn tưởng mình nghe lầm nữa.

"Vậy cậu ấy biết tình trạng của Tuấn Khải không?" Bạch Dật Phong không hy vọng đến khi thực sự gả vào lại ầm ỹ bọn họ lừa gạt gì gì đó.
Gật đầu. "Ba nghe cách nói chuyện của nó liền vô cùng chắc chắn nó biết rõ tình trạng của Tuấn Khải."

"Vậy là được rồi." Như vậy, anh
tạm thời chấp nhận cậu, chờ sau
khi cậu gả vào mới quan sát kỹ
càng.

"Nó nói, ba nó không biết số tiền
này, là tự nó bỏ tiền túi ra." 100
triệu, đừng nói đến người bình
thường cho dù là bọn họ cũng
chưa chắc lấy ra dễ dàng như thế.

"Cậu ấy có nhiều tiền vậy sao?"
Mạnh Triết không tin.

"Ha ha, cậu bé nói nó ở Mỹ đầu
tư, có chút may mắn. Thế nhưng,
ba không mấy tin tưởng, chỉ dựa
vào may mắn thì sao có thể kiếm
được tiền chứ." Thế nhưng, ông
vẫn chẳng thể đoán được rốt cuộc cậu đầu tư gì ở Mỹ.

"Mỹ? Đầu tư?" Đỗ Vũ nhíu mày, khoan, ở Mỹ, nói đến đầu tư anh chỉ nghĩ đến một người, nghe nói chỉ cần là cổ phiếu người kia chọn trúng thì trong vòng 3 ngày chắc chắn là kiếm ra tiền. Đừng nói ngày kiếm 100 ngàn, muốn 1 triệu, 10 triệu cũng được. Nhưng, người kia chính là chàng trai chưa đến 20 sao?

"Em đang nghĩ gì vậy?" Nhìn
dáng vẻ của anh, Mạnh Triết thử
hỏ.i Qua lời của ba nuôi, anh chỉ
có thể nghĩ đến người đầu tư thần bí ở Mỹ kia.

"Giống như anh nghĩ." Dựa vào
sự ăn ý của hai người, chỉ cần liếc mắt một cái đều biết đối phương đang nghĩ gì.

Lần này, anh cũng nhíu mày, nếu thật là người kia thì Vương gia
kiếm lời rồi.
"Còn vấn đề này nữa." Nói đến
điều này ông rất tâm đắc.
"Nó là vì không để người khác bàn tán mới trả lại tiền, còn chưa gả vào đã muốn bảo vệ Tuấn Khải rồi, thật sự là con rể tốt, đúng không?"

"Ba nói cậu ấy vì không muốn
người khác bàn tán mới trả tiền
cho chúng ta?" Anh thật sự bất
ngờ.
"Vậy nếu người cậu ấy chọn không phải Tuấn Khải thì sao?" Bạch Dật Phong hiếu kỳ hỏi.

"Nếu không phải Tuấn Khải, nó sẽ không trả lại tiền cho chúng ta." Ha ha, vừa nghĩ tới có người suy nghĩ cho con mình như thế, người làm cha có thể không vui vẻ sao?

"Hy vọng cậu ấy thật tâm thích nó." Nhậm Ngã Hành cũng quyết định chấp nhận cậu, cứ quan sát vài ngày trước, nếu phát hiện cậu khác thường liền trực tiếp đuổi đi.

"Đúng đó, ba hy vọng Tuấn Khải có thể hạnh phúc." Hy vọng có người có thể nhận ra sự lương thiện của nó và thật tâm đối đãi với nó.

"Chúng con đều hy vọng em ấy
hạnh phúc." Mạnh Triết quả quyết nói, ba người khác cũng gật đầu tán thành.

Vì để cho anh hạnh phúc, không
chịu thêm chút thương tổn nào
nữa, bọn họ liền không để tâm đến người ngoài bàn tán. Vì bảo vệ anh, bọn họ sẽ cố gắng hết sức
mình.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó cũng vì những lời khích lệ từ các nàng '' Sao chap ngắn quá vậy'' ''Chap này ngắn quá nha au'' vâng vâng và mây mây.... nên ta ra chap mới cho các nàng đấy, lại hỏi một câu CÁC NÀNG CÓ THƯƠNG TA HK

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip