Chương 25

  Nhìn vẻ mặt bi thương của má Lỗ, Vương Nguyên muốn cười to nhưng vẫn phải ra sức nín xuống, lôi anh chạy ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hai người khuất
xa chỉ biết thở dài, lắc đầu, biết
trước bà cứ để ông chủ kéo hai
đứa ra ngoài vậy hiện tại sẽ chẳng vất vả như thế này.
Vừa mới chạy lên cầu thang đã
thấy Vương Long Sinh đang từ
trên tầng đi xuống.
Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cả hai liền nhíu mày, đôi trẻ này lại làm gì nữa đây? Nhìn trên người cả hai toàn bột mì lại thấy dấu chân in trên mặt đất kéo tới phòng bếp suýt chút nữa thì hộc máu.
Chết tiệt, rõ ràng là bà ở cùng với Vương Nguyên vậy mà vẫn còn dong dài hỏi mình một đống điều, hại ông đi tìm người khắp nơi.
"Hai đứa..."
"Bác Vương, có việc gì nói sau đi,
cháu và Khải Khải phải về phòng thay quần áo." Thấy ông có điều muốn nói, Vương Nguyên
vội cắt ngang lời ông cậu cũng không muốn đứng ở cầu thang nói chuyện với ông trong bộ dạng này.
"Vậy lát nữa cháu đến thư phòng
tìm bác, bác có chuyện muốn
bàn." Nhìn con trai không những
khắp người toàn bột mì mà quần
áo còn như bị dính keo thật sự
quá buồn nôn.
"Vâng." Nhanh chóng kéo Tuấn Khải về phòng.
Lấy một bộ quần áo sạch sẽ rồi đẩy anh vào phòng tắm: "Anh đi tắm rửa thay quần áo nhanh lên, em cũng trở về phòng tắm gội rồi sẽ qua tìm anh."
"Ừ." Nhìn bột nhào trên người liền lè lưỡi, thứ này bẩn quá đi.
Cầm quần áo sạch sẽ đặt lên
giường: "Tắm sạch vào, em sẽ
kiểm tra đó."
"Ừ, anh sẽ tắm đến thơm thơm."
Ra sức gật đầu.
"Vậy Nguyên Nguyên phải mau qua
tìm anh đó." Anh không muốn xa
cậu quá lâu đâu.
"Ngoan lắm." Mỉm cười rồi xoay
người đi ra ngoài trở về phòng
mình.
Vừa mới đóng cửa, nhớ đến một màn hỗn loạn trong phòng bếp liền không thể nín cười. Anh thật sự quá đáng yêu mà!
--------------------
Lấy một bộ quần áo sạch đặt lên
giường rồi xoay người đi vào
phòng tắm.

Mở nước vào bồn tắm, trong lúc chờ đợi tiện gội đầu luôn. Thời gian vừa đúng, cậu gội xong thì nước trong bồn cũng đầy được tám phần.

Đây chính là chỗ thiết kế đặc biệt, bình thường bồn lớn như thế phải mất hai đến ba mươi phút mới đầy nhưng kiến trúc sư lại bố trí bốn đầu rồng phun nước tại bốn góc như vậy sẽ không phải đợi quá lâu, trong lúc đợi nước có thể tranh thủ gội đầu.

Đổ một chút dầu táo rồi chậm rãi
bước vào trong bồn, đem gối mềm đặt bên mép rồi thoải mái tựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi
cậu rất thích hương táo ngọt ngào nên vẫn dùng loại sữa tắm này.


Ngâm mình một lúc cậu bắt đầu
buồn ngủ, đúng lúc cậu sắp ngủ thì bị tiếng kêu bên ngoài đánh thức.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên em ở đâu?" Vương Tuấn Khải tắm rửa thay quần áo sạch sẽ liền ngồi trong phòng đợi cậu, một lúc lâu vẫn không thấy cậu đến tìm lập tức chạy đến phòng cậu Vào phòng vẫn chưa thấy người liền lớn tiếng gọi.

  Mấy ngày nay anh đều như thế,
nếu một lúc lâu mà không thấy cậu sẽ bắt đầu hoảng sợ gọi to như sợ cậu bỏ rơi mình.
May mà cậu cũng chẳng ngại anh quấn lấy mình, có thể nói còn có chút hưởng thụ chứ nếu không sẽ có mấy ai chịu nổi người khác cứ quấn lấy mình như thế.

Vội vàng bước ra kéo khăn tắm
quấn quanh hông chưa kịp lau
nước trên người lập tức chạy ra
ngoài cậu không muốn anh lại sợ
hãi chạy ra bên ngoài tìm người
đâu, như thế sẽ mất mặt lắm. "Em đây, anh đừng sợ."

"Nguyên Nguyên..." Vừa thấy cậu cũng mặc kệ trên người cậu chỉ quấn mỗi khăn tắm, vội ôm cậu vào lòng miệng vẫn lẩm bẩm: "May quá, may quá, em còn ở đây. Chưa có đi... thật tốt quá..."


Nghe anh lẩm bẩm trong lòng cậu chợt lo lắng, khẽ đẩy anh ra rồi dắt đến bên giường để anh ngồi xuống, còn mình thì đứng giữa hai chân anh.


Nâng mặt anh lên thấy trong mắt
anh đầy sợ hãi, cậu hoàn toàn
không biết anh lo sợ điều gì. "Anh đang sợ cái gì?"


Vươn tay ôm lấy eo thon, ngửi
hương táo thơm nồng tỏa ra từ
người cậu, anh cũng không biết
mình sợ cái gì, dù sao thì vẫn là
rất sợ.

Chỉ cần có cậu bên cạnh anh liền thấy vui vẻ nhưng khi
không thấy cậu anh lập tức lo sợ,
anh thật sự không biết vì sao lại
có cảm giác đó.

"Khải Khải?" Vương Nguyên thật không hiểu vì sao thỉnh thoảng
anh lại lộ ra vẻ mặt lo sợ, có lẽ cậu nên tìm ai đó hỏi một chút.


"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên..." Khẽ gọi tên cậu, vô thức dựa vào lòng cậu nặng nề ngủ.

Có thể vì hôm nay chơi quá mệt cũng có thể vì ôm cậu mà dần thả lỏng tâm tư, tóm lại là anh đã ngủ thiếp đi rồi.


Thấy anh ngủ say liền nhẹ nhàng
đỡ anh nằm xuống, cởi giày, nâng chân anh đặt thẳng lên giường rồi dịu dàng đắp chăn cho anh cậu vẫn nhớ bác Vương bảo cậu đến thư phòng tìm ông, hy vọng trước khi cậu trở lại anh sẽ không tỉnh dậy.

Gõ cửa phòng rồi đứng đợi người
bên trong cho phép bước vào.
"Mời vào."

Cậu vừa vào đã thấy Vương Long
Sinh đang ngồi trên sofa chờ
mình.

"Bác Vương tìm cháu có chuyện
gì sao?"
"Đến đây ngồi đi."
Vương Nguyên đi đến ngồi xuống sofa đối diện, chờ ông nói.
"Hôm nay bác đến công ty của ba
cháu để bàn chuyện hôn sự, bác
định để hai đứa kết hôn sau hai
tuần nữa. Ba cháu nói để cháu
quyết định."
"Sau hai tuần nữa?"
"Sợ quá nhanh sao?" Lo lắng hỏi,
nhìn cậu không trả lời ông chợt cảm thấy khẩn trương, trước đây cho dù đối mặt với những dự án lớn ông cũng chưa từng lo lắng đến vậy.
Lắc đầu nói: "Không có."
"Bác sẽ sắp xếp thời gian để hai
đứa đi chọn nhẫn và chụp ảnh
cưới." Tốt quá rồi, vừa nãy thấy cậu do dự ông còn tưởng cậu sẽ phản đối.
"Vâng, bác cứ sắp xếp đi." Cậu còn mải suy nghĩ chuyện khác, hôn sự cứ để người lớn lo liệu là được rồi, hiện tại cậu chỉ quan tâm đến những cảm xúc tiêu cực của anh


"Bác Vương, cháu có thể hỏi bác
một chuyện không?"
"Chuyện gì?" Qua mấy ngày quan
sát, ông phát hiện chàng trai nhỏ này cực kỳ thích con trai mình, nuôi chiều nó có thừa nhưng nếu nó sai vẫn nghiêm khắc phê bình, không giống như mấy đứa kia, cưng chiều đến tận trời mặc nó làm loạn. Còn Tuấn Khải tuy vẫn khác người nhưng đã hiểu biết hơn rất nhiều so với trước.


"Có liên quan đến Khải Khải, cháu mong bác Vương có thể nói thật cho cháu biết."

"Được." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc
của cậu, ông vô thức ngồi thẳng
lên đợi cậy hỏi.

Trong lòng cân nhắc hồi lâu mới
chậm rãi mở miệng hỏi: "Có phải
trước kia Khải Khải đã từng bị tổn thương hay không? Cháu phát hiện chỉ cần không nhìn thấy cháu một lúc anh ấy liền lo sợ, cho dù có ôm cũng vẫn lo lắng như sợ cháu sẽ biến mất vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip