Chương 4
"Hình như đang chơi ở trong hoa
viên." Quản gia nhỏ tiếng nói.
"Tôi đi gọi cậu ấy vào."
Xua xua tay: "Đi đi."
"Tổng giám đốc Vương..." Vương Minh Hoàng
cực kỳ khẩn trương, sợ hãi mở lời.
"A, anh Hoàng, anh không cần lo
lắng, hiện tại tôi đâu còn là tổng
giám đốc Vương gia." Vương Long
Sinh cười nói.
"Tuổi tác hai chúng ta không
chênh lệch lắm, anh cứ gọi tôi một tiếng anh là được rồi."
"Vương, vươn.., vươ..Anh..." Ông càng thêm lo sợ.
"Con trai tôi..." Sao bảo đừng lo lắng ông ta ngược lại càng lo lắng hơn vậy.
Cười mở miệng cắt ngang lời nói
của ông, để tránh ông lắp bắp
quá lại cắn phải đầu lưỡi của mình.
"Để tôi nói, cậu Vương..."
"Bác Vương, cứ gọi cháu Vương Nguyên được rồi, gọi câu Vương, cháu không
nhận nổi." Hợp tình nói.
"Được." Hết sức hài lòng với thái
độ của cậu
Bốn người khác đối với phản ứng của cậu cũng thầm tán thưởng song bọn họ có việc nhờ Vương gia thì vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu cậu là người khẩu phật tâm xà thì bọn họ chắc chắn sẽ không để cậu đến gần Tuấn Khải.
Còn Vương Nguyên sao có thể không nhìn ra ý đề phòng trong mắt bọn họ. Xem ra, lời đồn về chuyện tranh đoạt gia sản chắc
hẳn là sai rồi.
Không thèm để tâm, song nhìn vẻ mặt khẩn trương của bọn họ khiến cậu càng thêm hiếu kỳ với vị tổng giám đốc thần bí đương nhiệm kia. Có lẽ là một người không tồi.
"Chú Hoàng, tuy bốn đứa này chỉ là
con nuôi của tôi nhưng tôi coi
chúng như con ruột, luôn đối xử
công bằng. Ý tôi là, nếu Vương Nguyên vừa ý bất kỳ đứa nào thì tôi vẫn bằng lòng giúp chú." Tuy muốn tìm vợ cho con nhưng cũng không thể ép buộc được, nếu con
trai người ta thích người khác, ông đều không có ý kiến.
"Cha!" Bốn người vừa nghe xong liền đồng thanh rống to. Nếu Tuấn Khải chưa tìm được hạnh phúc thì bọn họ cũng sẽ không kết hôn, đây là nguyện vọng chung của mọi người.
Cậu Vương này, nếu Tuấn Khải không thích thì bất kỳ ai trong bọn họ cũng sẽ không cưới cậu.
"Đừng nói nữa, cứ quyết định vậy đi." Con trai ngu ngốc, ông không thể vì người khác gặp khó khăn mà lợi dụng khiến con trai người ta mất đi hạnh phúc.
"Bác Vương, hay là cứ đợi cậu Vương đến rồi nói tiếp." Vương Nguyên nhàn nhạt nói.
Thật sự, một chút hứng thú với
bọn họ cũng không có ngược lại
cậu đối với Vương thiếu ngu dại
trong lời đồn còn hiếu kỳ hơn.
Cậu vẫn thích người đơn thuần, đáng yêu, mấy người này, liếc một cái, vẫn là quên đi.
"Được." Gật đầu, không nói gì
nữa.
"Bảo bối à..." Vương Minh Hoàng
kéo tay áo cậu, muốn nói gì đó lại ngại nói ra.
Ông vốn tưởng rằng cậu chỉ có thể gả cho tên ngốc kia, nhưng hiện tại nếu có lựa chọn khác tốt hơn thì ông hy vọng cậu sẽ chọn một trong bốn người này, người như thế có vẻ xứng với cậu hơn, mà bọn họ cũng có quyền có thế
trong Vương gia, ông mới chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip