Chương 42 ( Hoàn)
Vương Nguyên nằm đúng ba tháng trong bệnh viện, cuối cùng vẫn là sinh trước ngày dự tính một
tuần. Cục cưng này chắc là không muốn rời khỏi cơ thể ấm áp của baba nên để cậu chịu khổ suốt mười hai tiếng, mới bằng lòng chui ra.
May mà mấy tháng qua được chăm sóc cẩn thận, nên mới giúp cậu sinh đứa bé an toàn.
Lúc đứa bé ra đời, cũng là lúc
phát sinh vấn đề mới.
Vương Tuấn Khải vì cục cưng để
cho Vương Nguyên chịu đau quá lâu, mà chán ghét bé.
Không cho anh bế còn đỡ, anh cùng lắm là chỉ dùng ánh mắt trừng bé mà thôi. Còn để cho anh bế, thì là chuyện xui rồi. Anh hết bấm lại nhéo, hoàn toàn không nương tay. Chỉ một lúc thôi mà trên người cục cưng đã bầm tím hết lên rồi.
Hành động ngây thơ của anh làm
cho người lớn hai nhà vô cùng
đau đầu. Đau lòng đứa cháu bảo
bối, nhưng lại chẳng nỡ mắng
người bố trẻ con này.
"Tuấn Khải à, con đừng bắt nạt con trai mình nữa." Vương Long Sinh vội vàng ôm lấy cục cưng khỏi tay anh. Ai, thằng bé này thật là hư mà, véo cho mặt cục cưng đỏ hết cả rồi.
Vì cục cưng bị ôm đi, nên anh tức giận đến chu môi lên, hung dữ trừng đứa bé. Nếu không cho anh véo thì anh cứ trừng mắt đó.
"Tuấn Khải à, vì sao con lại không
thích con mình vậy?" Lâm Tuyết
khó hiểu hỏi. Sao nó lại không
thích đứa bé này chứ.
Nghe vậy, anh liền hợp tình hợp lý nói: "Nó để Nguyên Nguyên đau,
con liền chán ghét nó. Hừ!"
... ........
"Khải Khải, anh lại bắt nạt con hả?" Nghe thấy tiếng con khóc Vương Nguyên vội vàng chạy ra.
Nói cũng kỳ lạ, bình thường con trai đều rất ngoan, chỉ có những lúc bị cha bắt nạt, bé mới khóc đến long trời lở đất như vậy.
"Không có, anh tuyệt đối không
có." Vội vàng giấu hai tay ra phía
sau, anh cật lực lắc đầu. Khải Khải đã cảnh cáo anh, không
cho phép anh bắt nạt con trai
nữa, nhưng mỗi khi anh nhìn thấy nó, anh liền tức giận, chỉ muốn bắt nạt nó thôi.
"Anh sao cứ véo con hoài vậy."
Nhìn cục cưng trong lòng Vương
Long Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn
ửng đỏ, cậu liền biết, anh lại véo
mặt con rồi.
"Anh hai bảo thế." Anh gật gật
đầu, tỏ ý mình không muốn bắt nạt con trai, là do người khác dạy đó.
Nghe vậy, Đỗ Vũ vội vàng kêu
oan: "Em trai à, em đừng nói linh
tinh, anh đâu có dạy em như thế"
Đây chẳng phải là muốn hại chết
anh sao? Nhìn đi, nhìn đi, tất cả
mọi người đang dùng ánh mắt giết người nhìn anh đó.
"Anh nói là, chờ nó ra đời là em
có thể quang minh chính đại bắt
nạt nó rồi." Chỉ vào bé, Vương Tuấn Khải nói rất rõ ràng.
"Anh hai, sao anh có thể dạy nó
như thế?" Bạch Dật Phong mở
miệng trách cứ.
"Đúng vậy, biết rõ anh ấy không
hiểu, anh còn dạy linh tinh như
thế nữa." Naria cũng mắng anh.
Vì muốn ở cạnh Vương Nguyên, Naria đã xin từ chức ở bên mỹ, cô đang tính tìm một công việc ở Đài Bắc, rồi định cư tại Đài Loan luôn.
"Tôi đâu có!" Đỗ Vũ cảm thấy mình vô cùng oan uổng, anh hoàn toàn không nhớ mình đã nói như vậy.
"Có mà, lúc Nguyên Nguyên sinh
nó, anh đã bảo em như
thế." Vương Tuấn Khải dùng sức
gật đầu. Bây giờ còn lôi cả thời
gian ra luôn, Đỗ Vũ muốn chối
cũng chẳng được.
"Anh..." Ông trời à, anh nhớ ra,
hình như mình có nói như thế.
Lúc ấy, Tuấn Khải gấp đến nỗi cứ đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh, anh thấy hoa mắt nên mới cố ý nói như vậy. Không ngờ, nó lại làm theo thật.
"Đúng là con dạy Tuấn Khải như thế sao?" Vương Long Sinh đem đứa
cháu bảo bối đưa cho Lâm Tuyết,
để bà ôm. Ông muốn 'vì nghĩa
diệt thân', ông nhất định phải dạy cho đứa con này một bài học.
"Con đâu phải cố ý, lúc ấy, con
chỉ muốn an ủi nó thôi." Nhìn thấy cha nuôi tràn ngập sát khí tiến về phía mình, anh vội vã đứng lên, rồi chạy biến lên lầu, về phòng lánh nạn.
"Thằng nhãi này." Vương Long
Sinh nhìn dáng vẻ chạy trốn của
anh, vừa tức giận vừa buồn cười,
chỉ biết lắc đầu.
"Mẹ, đưa cục cưng cho con bế một chút." Vương Nguyên vươn tay,
muốn nhận lấy cục cưng từ trong
tay Lâm Tuyết.
Nói thật, từ lúc sinh bé ra đến giờ, cậu rất hiếm được bế con. Không phải cậu không thích bé, mà thật sự có một nguyên nhân bất đắc dĩ.
"Ừ..." Lâm Tuyết đang định đưa
đứa bé cho cậu, nhưng nửa chừng lại xuất hiện một người, trực tiếp bế Vương Nguyên đi.
"Không được, không được. Không cho phép Nguyên Nguyên ôm nó, Nguyên Nguyên chỉ có thể ôm một mình anh thôi." Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên, rồi lập tức chạy vào
căn phòng bên ngoài vườn hoa.
Nguyên Nguyên là của một mình anh, tuyệt đối không cho đứa bé hư kia ôm.
"Nó sao vậy?" Đây là lần đầu tiên,
Lâm Tuyết nhìn thấy cảnh này, bà có chút sững sờ hỏi.
"Chúng cháu đã quen rồi." Mạnh
Triết thản nhiên nói. Mỗi lần, chỉ
cần Vương Nguyên muốn ôm con trai, là Tuấn Khải sẽ nhanh chóng bế vợ chạy đi.
Vương Nguyên bị bế đi, đành phải ngậm ngùi nhìn con trai yêu
trong lòng mẹ mình.
Con trai à, không phải là baba
không muốn ôm con đâu....
The End
-------------------------
Hoan hô *tung sịp* vậy là fic này hoàn rồi đó m.n
Bức ảnh anh Đại vẽ chúc Nguyên nhi thi trung khảo nà
Mọi người có để ý cái gì hăm???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip