Chương 8

  "Trong thời gian du học, cháu chỉ
tùy ý đầu tư một chút, nhờ may
mắn nên cũng kiếm được." Cậu nói rất thoải mái, Vương Long
Sinh lạị không mấy tin tưởng, chỉ
nhờ may mắn thì sao có thể kiếm
được nhiều tiền như vậy. Nhưng
mà, ông phải nhìn chàng trai này với cặp mắt khác xưa rồi.
"Vậy cháu đồng ý kết hôn với con
bác không?" Ông tương đối quan
tâm đến vấn đề này.
"Đồng ý." Cậu chẳng chút ngại
ngùng, quả quyết trả lời.
Nghe được câu trả lời của cậu liền mỉm cười, chàng trai này, rất có chủ kiến cũng rất thú vị.

"Cháu chọn ai?" Mặc dù không hy vọng nhiều nhưng ông vẫn mong cậu chọn con trai mình.

"Vương Tuấn Khải."
"Vì sao?" Tuy câu trả lời đúng như ông mong muốn song ông vẫn chưa rõ lắm, con trai mình so với bốn người kia còn kém xa, thế mà cậu lại chẳng chút do dự chọn Tuấn Khải, thực sự khiến ông hơi khó hiểu.
"Cháu muốn anh ấy." Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã biết anh là người đàn ông cậu muốn. Cho dù anh ngốc nghếch nhưng cậu vẫn muốn anh.

Chàng trai này, thật đúng là chẳng biết sợ. "Vậy tại sao cháu lại trả lại tiền?" Nếu cậu đồng ý kết hôn sao còn muốn trả lại tiền, suy nghĩ của chàng trai này thật khiến người ta khó hiểu.
Đứng lên, dũng cảm nhìn ông,
cao giọng nói: "Bởi vì cháu muốn
chúng cháu bình đẳng, cháu
không muốn người ngoài có cơ hội dùng chuyện này làm tổn thương anh ấy."
Cậu nhận ra, anh cực kỳ để ý đến
chính mình khác với mọi người.

Nếu có người dùng chuyện này để chế giễu anh thì chắc chắn anh sẽ bị tổn thương, cậu phải bảo vệ anh.
Rất tốt, còn chưa gả vào đã nghĩ
phải bảo vệ chồng rồi, con rể
như thế ông định rồi, không để Tuấn Khải cưới cậu thì đúng là tổn thất lớn của Vương gia.
Trong mắt lộ vẻ tán thưởng, chàng trai này, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật trung tâm của gia tộc Vương thị.
"Nếu lựa chọn những người khác
cháu sẽ không làm như vậy, nhưng nếu là anh ấy thì cháu
muốn bảo vệ anh ấy." Cậu tỏ rõ lập trường kiên định của mình.
"Tốt." Vỗ tay, cầm tờ chi phiếu trên bàn trà lên: "Chi phiếu này bác nhận, con rể như cháuvương gia cũng muốn định."
Mỉm cười, tiếp lời: "Cháu sẽ không bỏ chạy."
"Vậy cháu có muốn chuyển vào
Vương gia luôn không? Tiện thể bồi dưỡng tình cảm với Tuấn Khải." Như vậy, cậu muốn chạy cũng chẳng được.
A, ông già gian xảo, song cậu
cũng không quan tâm. "Có gì không thể chứ." Dù sao, cậu cũng không định chạy, nếu chọn anh là người đàn ông của mình thì cậu dĩ nhiên muốn tự mình bảo vệ anh
Hai người nhìn nhau cùng mỉm
cười, có những chuyện chỉ cần tự
hiểu trong lòng là được.
-------------------------
Vương Long Sinh và Vương Nguyên cùng nhau xuống lầu, mọi người bên dưới khẩn trương nhìn họ, không biết rốt cuộc hai người đã nói những gì.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip