Chương 14

Cách khoảng thời gian Tống Hoài Cẩn nói chỉ còn một ngày, cơ thể của Vương Tuấn Khải đã hồi phục, ngày mai anh sẽ quay lại Thái Lan.

Tối đó, Vương Nguyên ngơ ngác ngồi một mình trên giường. Từ lúc ở cạnh anh, cậu ngày càng thích ngẩn người.

Không biết trong nhà bây giờ thế nào rồi nhỉ? Cậu nhớ nhà quá, gần đây lại nhớ nhiều hơn.

"Cốc cốc."

Một người phụ nữ da nâu đẩy xe đồ ăn bước vào, đặt từng món lên bàn.

Lúc ở biệt thự bên Thái Lan, Vương Nguyên vẫn thường xuyên được ăn những món của quê nhà, có lẽ đầu bếp ở đây không biết nấu đồ ăn của nước Z.

Cậu nhìn bàn cơm tinh tế, chẳng có tâm trạng ăn uống gì.

Trong nhà Vương Nguyên cũng có đầu bếp, nhưng đa số đều là mẹ tự tay xuống bếp, bỗng nhiên cậu lại thèm ăn canh cá mẹ làm.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào đã nhìn thấy cậu nhỏ mặt ủ mày ê nhìn chằm chằm cái bàn.

"Em không thích à?"

"Xin lỗi em, ở đây không có đầu bếp biết làm đồ ăn của nước Z. Ngày mai chúng ta trở về rồi."

Khẩu vị của Vương Nguyên thanh đạm, bữa này không ăn được bao nhiêu, thế nhưng dĩa trái cây bên cạnh lại bị cậu chén sạch sẽ.

Cơm nước xong xuôi, sau khi tắt đèn, Vương Nguyên nằm trên giường. Cánh tay to lớn của người đàn ông phía sau lại bắt đầu không thành thật, trượt lên người cậu, vuốt ve giữa hai bầu ngực.

"Đừng mà..."

Chàng trai nhỏ lầm bầm, anh chưa bao giờ nghe lời cậu về chuyện này.

Sau tai chính là chỗ mẫn cảm của Vương Nguyên, người đàn ông thỉnh thoảng lại hôn lên nơi đó, anh dùng đầu lưỡi liếm láp khiến cả người cậu run lên. Ngón trỏ và ngón cái của anh nhéo lấy thứ nhô lên trên ngực, vân vê qua lại. Vương Nguyên đã xụi lơ nhanh chóng trong vòng tay của anh.

"Thương... Anh bị thương...".

Vương Nguyên thở hổn hển đẩy anh ra, cậu co người lại ôm lấy chân mình.

Người đàn ông nhíu mày nhìn xuống dưới, cự vật giữa hai chân đã thẳng tắp nhô lên dưới lớp quần tây.

"Bé con, đã hơn nửa tháng rồi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà."

Vương Tuấn Khải kéo chân cậu ra, xoay người đè lên cơ thể mềm mại, động tác thoăn thoắt lột sạch cậu.

Dưới ánh trăng, cơ thể trắng nõn của Vương Nguyên như phát sáng. Lòng bàn tay đầy vết chai của anh tham lam vuốt ve từng tấc da thịt non mịn, đôi môi mỏng chậm rãi để lại từng dấu hôn đỏ chói mắt. Anh rất thích để lại dấu ấn của mình trên cơ thể hoàn mỹ của cậu.

Bất kể là dấu hôn hay mỗi lần bắn vào nơi sâu nhất bên trong Vương Nguyên, tất cả đều muốn nhấn mạnh rằng chàng trai nhỏ này thuộc về anh.

Vương Tuấn Khải há miệng ngậm lấy viên anh đào đỏ mọng, vừa mút vừa ngửi hương thơm thiếu niên toả ra trên người cậu.

Người bên dưới vì sự trêu chọc của anh mà nhiệt độ cơ thể tăng cao, hoa huyệt chảy ra dâm dịch trong suốt.

Ngón tay anh quệt một ít đưa đến trước mặt cậu: "Nguyên Nguyên, em ướt rồi, nhiều nước quá."

"Hừ..."

Thấy cậu cắn chặt môi dưới kêu hừ hừ, anh dùng một tay nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng và quần áo, để lộ cơ thể cường tráng tràn đầy hormone nam tính mạnh mẽ.

Anh áp người xuống khiến khuôn ngực vạm vỡ dán lên bộ ngực mềm mại của Vương Nguyên. Hai người ôm nhau thật chẽ, làn da màu đồng tương phản rõ rệt với màu trắng hồng, non mịn của cậu.

Dương vật giữa háng đang ngạo nghễ đứng thẳng, phía trên hiện lên những đường gân xanh dữ tợn. Quy đầu nhẹ nhàng cọ xát vài cái trước cửa huyệt, đợi đến khi dính đầy dâm thuỷ mới chen mình vào hành lang chật hẹp.

"A..."

Hơn nửa tháng không bị xâm nhập, hoa huyệt lập tức căn tràn chỉ trong nháy mắt, ngay cảm giác bị lấp đầy là sự trống rỗng mong muốn được thỏa mãn. Sau khi nghe tiếng ngâm khẽ bằng giọng mũi của cậu, Vương Tuấn Khải bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn. Anh chỉ vừa mới được nếm thử chuyện đời không lâu, sau đó đã phải cấm dục hơn nửa tháng, mỗi ngày ôm cậu đều giống như bị tra tấn.

Mỗi lần anh đâm vào nơi sâu nhất, hai túi trứng không ngừng đánh vào cơ thể của Vương Nguyên.

Hoa dịch chảy xuống bắp đùi của cậu, không khí tràn ngập mùi hương dâm đãng.

Trong phòng vang vọng tiếng nức nở mềm mại, cầu xin của chàng trai, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông và cả tiếng cơ thể va chạm vào nhau. Tất cả đều hài hòa đến lạ thường.

Gậy thịt thô to khuấy đảo qua lại trong hoa huyệt ấm áp và ẩm ướt, đưa cậu lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Vương Nguyên liên tục run rẩy vì sự giày vò của anh, cuối cùng chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn gương mặt gần trong gang tấc mà xin tha.

Vương Tuấn Khải không tiếp tục cọ xát nữa, nửa tháng cấm dục đã khiến anh vô cùng nhạy cảm, sau khi lên xuống mấy trăm cái thì đâm vào nơi sâu nhất rồi bắn ra.

"Ưm..."

Vương Nguyên rên lên một tiếng đầy yêu kiều khi bị bắn vào trong. Chính bản thân cậu cũng không ngờ minh lại phát ra thanh âm quyến rũ như vậy.

Eo Vương Tuấn Khải tê dại, dương vật nằm trong cơ thể của chàng trai nhỏ cảm nhận dư vị cao trào, qua hồi lâu cũng không muốn buông tha.

Cho đến khi bị Vương Nguyên yếu ớt đẩy đẩy, anh mới lưu luyến rút gốc rễ vẫn còn to lớn ra ngoài.

Anh vừa rời khỏi cơ thể, Vương Nguyên đã miễn cưỡng chống người ngồi dậy kiểm tra vết thương của anh, sau khi chắc chắn không ảnh hưởng gì thì mới nằm xuống lại.

Vương Nguyên chẳng còn tí sức lực nào sau trận mây mưa này, nằm chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi mất.

Vương Tuấn Khải nhúng khăn lông vào nước ấm rồi lau người cho cậu, điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên sáng lên. Anh cầm lấy, liếc nhìn nội dung trên màn hình, ánh mắt nhuốm màu tình dục dần bị thay bằng tia sáng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan