Chương 50

Vương Nguyên không biết mình đã thiếp đi như thế nào, hình như là lúc ở trong lòng của Vương Tuấn Khải sau khi về đến phòng thì phải. Dù sao lúc mở mắt ra thì cậu đã nhìn thấy trần của phòng ngủ rồi.

Vương Nguyên có một giấc mơ dài, liên tục chìm nổi trong đó, không bắt được khúc gỗ nào để bám vào, cũng không có cá heo giúp đỡ. Từ ngày bị bắt đến nay chỉ mới hơn ba tháng nhưng lại giống như đã trôi qua cả một đời vậy, tâm trạng hay cảm xúc cứ như một con người khác so với trước đây.

Anh không ở trong phòng, chiếc ghế nhỏ vốn đặt ở góc tường giờ đã bị kéo đến cạnh giường, trong không khí còn thoang thoảng mùi sữa tắm, chắc là anh đã tắm rửa sau khi trở về.

Trong lòng Vương Nguyên như một ao nước đọng mất đi sức mạnh của dòng chảy. Rõ ràng không biết phải đối mặt với Vương Tuấn Khải như thế nào, nhưng khi không nhìn thấy anh thì lại vô cùng bất an, cảm giác này thật khó hiểu. Bình thường không phải lúc nào anh cũng ở trong phòng khi Vương Nguyên thức giấc, nhưng hôm nay cậu lại thấy rất hoảng sợ.

Suy nghĩ của Vương Nguyên rối tung, điện thoại để trên đầu giường bỗng sáng lên thu hút sự chú ý của cậu, đồng thời cũng làm gián đoạn sự lo lắng.

Là Vương Uyển Ninh gọi video tới.

Vương Uyển Ninh trang điểm, cố ý che giấu bệnh tình. Hai mẹ con đã mấy ngày không gọi nên nói chuyện rất vui vẻ. Điều khiến Vương Nguyên vui vẻ nhất là sau hơn hai tháng không nói chuyện với cậu, thì nay Hoắc Chính Kỳ cũng đã xuất hiện trong video cùng mẹ.

"Con phải nghỉ ngơi nhiều hơn, sao mặt mày lại trắng bệch thế kia? Ở bên đó cũng không thấy bị rám nắng." Hoắc Chính Kỳ trêu chọc cậu, mọi thứ đều giống như trước.

Vương Nguyên cười khẽ, lông mi cong cong giống một con bướm đang bay lượn trước mắt.

"Đen là sẽ xấu đi đó."

"Khụ khụ..."

Cậu cười đùa xong, Vương Uyển Ninh ở đầu dây bên kia đã che miệng ho khan vài cái, Hoắc Chính Kỳ lập tức lo lắng chuyển sự chú ý sang vợ, bàn tay liên tục vuốt lưng cho bà.

Trong ký ức của Vương Nguyên đến nay, hai người luôn là một cặp vợ chồng hòa hợp an yên. Người ta hay nói, gia đình có gia thế luôn nhiều chuyện vô lý và phóng túng, nhưng những lời đó lại không hề đúng với gia đình cậu. Vợ chồng nhà họ Hoắc rất tình cảm, có thể nói bọn họ là hình mẫu bạn đời lý tưởng.

Chính vì từ nhỏ đã quen với tình cảm của bố mẹ nên Vương Nguyên mới càng khao khát về một tình yêu lâu dài.

Sau khi hỏi thăm mẹ xong, nụ cười cố gượng cho ba mẹ thấy cũng dần dần nhạt đi, băng tuyết phủ xuống đôi mắt trong suốt, không còn sự nhiệt tình như vừa rồi nữa.

Dù sao cũng là con của mình sinh ra, Vương Uyển Ninh ở video bên kia chỉ cần liếc mắt đã biết cậu có gì đó không ổn.

Bà nói: "Chồng ơi, em muốn ăn cháo anh nấu."
"Được, anh đi nấu liền đây."

Từ trước đến nay Hoắc Chính Kỳ luôn cưng chiều vợ, bà muốn gì đều được nấy, ông vẫy tay với con trai rồi đi xuống lầu nấu cháo.

Sau khi chồng đi rồi, Vương Uyển Ninh dịu dàng đoan trang, trong mắt tràn đầy tình yêu thương: "Con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"

...

Vương Nguyên vén chăn xuống giường rồi rời khỏi phòng, toàn bộ tầng sáu đều yên lặng, hành lang hẹp dài không một bóng người. Cậu định đi xuống lầu, chợt bị thu hút bởi sắc đỏ ở dư quang khóe mắt, không kìm được đi đến cuối hành lang.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời ảm đạm hồng như một ngôi sao treo trên mặt biển. Ánh sáng tỏa ra nhuộm cả bầu trời, con sóng biếc giữa ban ngày đã chuyển thành màu phỉ thúy, cơn sóng nhấp nhô lên xuống từ xa đến gần, từ sâu đến cạn, giống như một bức tranh sơn dầu, tuy chỉ được vẽ bằng một màu đỏ nhưng không hề đơn điệu và nhàm chán.

Hoàng hôn ngắn ngủi, mỗi một giây đều nhanh chóng chuyển mình, Vương Nguyên còn đang nghiêng người ra phía trước thưởng thức cảnh đẹp thì đột nhiên bị một đôi tay lớn ôm chầm lấy eo từ phía sau, kèm theo hơi thở mạnh mẽ của nam giới, đưa cậu rời khỏi cửa sổ.

"Khải! Anh đi đâu vậy?"

Ôm cậu ở chỗ này thì chỉ mình Vương Tuấn Khải, càng không cần phải nói đến đôi bàn tay quen thuộc bên hông.

Cậu nhìn thấy anh thì lập tức chui vào lòng anh rồi ôm thật chặt. Sau khi tắm xong, anh đã thay một bộ quần áo mới, trên áo sơ mi có một mùi thơm dễ chịu. Ví đứng nên mặt của Vương Nguyên mới vừa vặn dán vào ngực anh. Ở tư thế này, cậu hít một hơi thật sâu để ngửi mùi hương trên cơ thể của anh.

Ôm người đẹp mềm mại vào lòng làm Vương Tuấn Khải nhớ đến những đám mây trên trời sau cơn mưa, nhẹ nhàng và tinh khiết. Hàng lông mi dài của cậu lướt qua làn da trước ngực, hơi thở phả ra có cảm giác vừa mềm vừa ngứa.

Anh nhắm mắt lại, nói bâng quơ: "Ban nãy lúc em đang ngủ, anh trai của em có gọi điện thoại đến."

"Em biết, ngày mai anh ấy sẽ đến thăm, mẹ mới nói với em." Vương Nguyên gật đầu trong ngực anh, tóc trên trán cọ cọ làm cảm giác ngứa ngáy càng tăng thêm.

Giọng điệu nói chuyện của Vương Nguyên nhẹ nhàng ngoan ngoãn, khiến trái tim Vương Tuấn Khải đập thình thịch, nắm tay dắt người trở về phòng.

Thật khó hiểu, vừa nãy khi nhìn thấy cậu thò người ra khỏi cửa sổ, anh còn tưởng là cậu muốn tự sát. Vương Tuấn Khải không biết mình đang nghĩ gì nữa, gần đây cứ có chuyện gì liên quan đến cục cưng thì anh đều nghĩ đến những chuyện không tốt đầu tiên.

"Nguyên Nguyên, tên sáng nay là thuộc hạ của kẻ đã bắt cóc em."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, giọng nặng nề.

Người con trai chớp mắt, lập tức nhớ đến "tên kia" là ai, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

"Anh vì em nên mới giết... giết hắn à..."

Người đàn ông lắc đầu: "Không phải."

Vương Tuấn Khải đột nhiên ngước mắt lên, sự lạnh lẽo trong đôi mắt màu đen hiện ra, giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo.

"Bởi vì hắn không nghe lời anh."

Cơ thể mềm mại ngọc ngà dựa vào Vương Tuấn Khải hơi run lên, anh cảm nhận được bàn tay và cánh tay Vương Nguyên dần lạnh đi. Anh dang rộng vòng tay ôm chặt hơn, sưởi ấm cho cậu bằng nhiệt độ của mình.

"Với hắn mà nói có lẽ hắn không đáng tội chết. Nhưng với anh, anh muốn hắn chết thì hắn nhất định phải chết. Có người không phải do đích thân anh ra tay, có người sẽ do anh, giết như thế nào đều dựa vào tâm trạng của anh. Đây chính là cuộc đời của anh, thật sự là anh, không hiền lành cũng không dịu dàng, em có còn thích anh không?"

Vương Tuấn Khải gằn từng chữ, ánh mắt càng nói càng sắc bén, mãi đến khi đáy mắt đỏ bừng lên mới nhếch khóe miệng, cúi đầu như trút được gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan