Chương 8

Ở chỗ không xa bên ngoài biệt thự, sóng biển từng cơn vỗ vào bờ cát.

Trong căn phòng, cơn gió sớm mai thổi tung rèm lụa màu trắng làm ánh sáng chiếu vào, Vương Nguyên tựa vào đầu giường, khuôn mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cạch."

Tiếng chốt cửa vang lên, người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen đi vào.

"Tỉnh rồi hả? Khoẻ hơn chút nào chưa?"

Vương Tuấn Khải đi vào với một chén cháo rồi đặt lên đầu giường. Anh nhìn khuôn mặt của cậu, mặc dù còn hơi xanh xao nhưng đã có nét hồng hào. Sau ba ngày được anh chăm sóc tỉ mỉ, cậu gần như đã khỏi bệnh.

Cậu gật đầu, bụng bỗng kêu lên.

Cậu ngại ngùng đỏ mặt, còn Vương Tuấn Khải thì cười khẽ. Anh bưng chén cháo trên tủ đầu giường đút từng muỗng cho cậu.

Cơ thể của Vương Nguyên không tốt, mỗi lần bị bệnh đều sẽ kéo dài mấy ngày, mà bệnh thì lại không muốn ăn, lần nào mẹ cũng ở bên cạnh chăm sóc cậu. Từ ngày đầu tiên bị bệnh, Vương Tuấn Khải đã luôn săn sóc cho cậu từng bữa ăn, động tác lóng ngóng nhưng cẩn thận, sự ấm áp quen thuộc này khiến cậu chợt có cảm giác như đang ở nhà.

Vương Nguyên ăn từng miếng hết cả chén cháo, người đàn ông cong môi lấy tay lau miệng cho cậu. Được chăm sóc tỉ mỉ như trẻ con khiến Vương Nguyên cảm thấy hơi ngại.

Nhìn cái chén trong tay anh, đột nhiên cậu nghĩ đến mấy ngày trước anh luôn ăn cơm với mình.

"Anh ăn cơm chưa?"

Nghe cậu nói vậy, người đàn ông vừa định rời đi lập tức đứng lại, quay sang nhìn cậu, mỉm cười.

"Anh cũng ăn chút gì đó đi..."

Vương Nguyên nói rất nhỏ, ánh mắt còn mang theo chút bối rối.

Vương Tuấn Khải lập tức nhích lại gần, hôn lên môi của cậu"Quan tâm anh à?"

Nhìn thấy tai Vương Nguyên đỏ dần lên, tâm trạng của anh rất tốt: "Mấy ngày nay sợ ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi, sau này chỉ cần anh ở nhà thì bữa nào cũng sẽ ăn cùng em."

Câu này giống như một lời hứa, làm Vương Nguyên không còn cảm thấy mâu thuẫn nữa.

"Cốc cốc." Có người gõ cửa phòng.

Vương Tuấn Khải đắp kín chăn cho cậu rồi mới rời khỏi phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, nét dịu dàng trên mặt đã biến mất, anh nhìn Tống Hoài Cẩn và Tần Thịnh đang đứng bên ngoài bằng đôi mắt lạnh lùng.

Nếu không có chuyện gấp, họ sẽ không tới gõ cửa phòng ngủ.

"Nói đi."

Ba người đi dọc theo hành lang tới cửa sổ cuối đường.

"Nok xuất hiện ở Myanmar rồi." Tống Hoài Cẩn cau mày, ánh mắt nhìn về sân đậu máy bay ở xa xa.

"Chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào."

Anh liếc về phía phòng ngủ cách đó không xa.

"Đi ngay bây giờ." Nói xong, anh gọi Tần Thịnh tới: "Cậu ở lại bảo vệ an toàn cho cậu chủ, người nhà họ Hoắc tới cũng không được để họ đưa cậu ấy rời đi."

Sau khi nghe xong, sắc mặt Tần Thịnh có hơi thay đổi, dù chần chừ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Sau khi Tần Thịnh và Tống Hoài Cẩn rời đi, anh nhìn ra ngoài biển, châm một điếu thuốc, kẹp trong tay nhưng không hút, khi điếu thuốc cháy hết mới trở về phòng.

Vương Nguyên nằm trên giường, không ngờ Vương Tuấn Khải quay lại nhanh như vậy. Cậu ngồi dậy đối mặt với anh.

Người đàn ông tiến lên ôm cậu vào lòng thật chặt. Vương Nguyên ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, vòng tay của anh rất ấm áp, giống như một bức tường bọc lấy cậu ở bên trong.

Hồi lâu, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: "Anh phải ra ngoài một chuyến, khoảng một tuần, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, có chuyện gì thì tìm Tần Thịnh, biết chưa?"

Cậu dán vào ngực Vương Tuấn Khải cảm nhận tình cảm mãnh liệt trong lòng anh, đột nhiên thấy có hơi hốt hoảng.

Cánh tay trắng nõn mềm mại không tự chủ được ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông, vùi đầu vào ngực anh, trong mũi ngập mùi thuốc lá quen thuộc.

Bỗng nhiên cậu không muốn để người đàn ông này rời khỏi mình. Ở trong căn nhà lớn như vậy, dường như chỉ mỗi mình anh là có nhiệt độ.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được cái ôm của cậu, tim đập thật mạnh. Anh tì cằm lên đỉnh đầu Vương Nguyên, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cậu.

"Anh sẽ tìm một người đến bầu bạn với em."

"Tần Thịnh hả?"

Anh lắc đầu, Tần Thịnh chỉ bảo vệ anh mà thôi, anh sẽ không để một người đàn ông ở bên cạnh người con trai của mình.

"Là phụ nữ."

"Phương Ny?"

Vương Nguyên nghĩ đến người phụ nữ Phương Ny đó có ác cảm với mình, tâm trạng của cậu lập tức tụt dốc không phanh. Nếu Phương Ny tới thì còn không bằng để cậu ở một mình, như vậy còn tốt hơn là không biết khi nào người phụ nữ kia sẽ quay sang cắn cậu một phát.

"Là một cô gái bằng tuổi em, con gái của anh cả. Con bé rất cởi mở, em sẽ rất vui nếu có nó ở bên cạnh."

Cậu còn chưa kịp mường tượng ra "cô bé cởi mở" kia là người thế nào thì đã bị Vương Tuấn Khải hôn. Nụ hôn này vừa triền miên vừa dịu dàng, Vương Nguyên nhanh chóng vươn lưỡi ra thăm dò, hành động này khiến Vương Tuấn Khải chợt cứng người. Động tác này của cậu giống như đã kích thích thần kinh của người đàn ông, ngay sau đó, anh điên cuồng công chiếm khoang miệng Vương Nguyên, hoàn toàn khác người vừa mới hôn dịu dàng ban nãy.

Dương vật cứng rắn dưới háng phồng lên, anh dừng lại trước khi mất khống chế, hai người thở dốc ngã xuống giường.

"Anh đi đây, bé cưng."

"Phải đi luôn à?" Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen của anh, đôi môi hồng bị hôn đến sưng đỏ.

"Ừ, anh sẽ cố gắng trở về sớm."

Nói xong, anh cầm tay của cậu kéo xuống dưới. Cách một lớp vải, Vương Nguyên cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của thứ cứng rắn ấy, bàn tay lại bị người đàn ông túm lấy không thể rút ra làm mặt cậu đỏ bừng.

Anh không nhịn được mà bật cười nhướng mày, ánh mắt trở nên ngả ngớn.

"Khi đó em khoẻ lại rồi, anh sẽ lại làm em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan