Chương 81
Những rạng san hô trên biển còn lưu lại độ ấm của ánh mặt trời, hai bóng hình trẻ tuổi đang nằm trên bờ ngắm nhìn bầu trời đêm.
Áo sơ mi của người đàn ông chỉ cài mấy nút bên dưới, để lộ vòm ngực màu nâu cường tráng.
Hai tay người con trai ôm lấy vòng eo mạnh mẽ, dựa cả cơ thể vào người anh. Tai trái vang lên từng nhịp đập của trái tim Vương Tuấn Khải, tai phải thì được tiếng sóng biển vây quanh.
Trải qua chuyện trên tàu, Vương Nguyên đã hình thành thói quen lắng nghe nhịp tim của anh.
Bụng của cậu ngày càng lớn, cơ thể nhỏ nhắn không chịu nổi gánh nặng này. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi, buồn bực và tủi thân, nhưng chỉ cần nằm trên người anh, tất cả những cảm giác này đều vơi bớt đi.
Ngoài cái việc an ủi trìu mến thì cơ thể anh còn tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.
Người đàn ông sợ vợ mình thấy mệt , quay sang nhìn cậu: "Em muốn về chưa?"
"Em muốn nằm thêm chút nữa. Thời tiết tối nay thật tốt, có cảm giác như đang chìm trong dải ngân hà." Vương Nguyên nhìn bầu trời, lông mi chớp chớp.
Trên đỉnh đầu là hàng vạn các vì tinh tú, dưới chân là những gợn sóng biển lăn tăn.
Người đàn ông nghe thấy thế thì cúi người xuống, gối đầu lên đùi cậu, lỗ tai chăm chú dán lên bụng cậu, rồi đưa mắt nhìn bầu trời đêm.
Sau khi trở về từ nước Z, Vương Tuấn Khải thông báo với thuộc hạ rằng cậu chủ đang mang thai, trong nhà có chuyện gì thì đi tìm Tống Hoài Cẩn giải quyết.
Người đàn ông luôn suy nghĩ chu đáo, là vì anh không muốn đang mặn nồng cùng chàng trai nhỏ mà bị quấy rầy. Nhưng người khôn nghĩ nhiều, tất phải có sơ suất, khung cảnh yên bình này bỗng nhiên bị phá vỡ bởi kẻ không ngờ đến.
Người đàn ông híp mắt, đang thoải mái hưởng thụ sự dịu dàng như nước, gương mặt tuấn tú bỗng nhiên bị một sức mạnh nhỏ bé tấn công.
Sức mạnh đó được tạo ra thừ trong chiếc bụng tròn vo của Vương Nguyên, rõ ràng là rất mềm mại, nhưng lại mạnh mẽ đánh sâu vào lòng người. Đầu sỏ gây chuyện xong lại bỏ chạy, chỉ để lại cảm xúc khác thường trên gò má anh, nơi bị chạm vào dần trở nên nóng lên.
Cảm giá kỳ lạ chưa từng có làm cơ thể của hai người cứng lại, ánh mắt trống rỗng từ từ nhìn xuống.
"Tiểu Khải..."
"Nguyên Nguyên ..."
Sau đó hai người đồng thanh: "Con nó cử động."
Vương Nguyên cảm thấy trong bụng như có một bàn chải nhỏ quét qua, lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận được bên trong đang chứa đựng một sinh linh, kích động hơn cả lúc người đàn ông nghe thấy tim thai.
Mặc dù đang nằm trong cơ thể cậu, nhưng con nó đã là một cá thể độc lập.
Vương Nguyên nghĩ đến dáng vẻ của con thì tim bắt đầu đập mạnh.
Cậu vén áo lên, phía trên bên phải bụng gồ lên một nhúm như đang chào hỏi với cậu. Cứ phồng lên rồi xẹp xuống, phồng lên xẹp xuống.
Người "cãi lời" này lại nằm ngoài dự tính của người đàn ông. Anh nhìn chằm chằm, yết hầu lên xuống, anh nín thở, bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng từ từ đưa về trước, cẩn thận sờ chỗ đang nhô lên.
Đứa bé bên trong lần đầu tiên cảm nhận được ngoại lực, hình như bị dọa sợ, thế là chỗ nhô lên lập tức xẹp xuống.
Bàn tay của Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên nơi đó, kiên nhẫn chờ đợi, người con trai liếc mắt nhìn anh, hai người ngồi dựa vào nhau không cử động.
Không lâu sau, có lẽ do bé con tò mò, không biết vươn tay hay vẫn là bàn chân nhỏ xíu, ngay ở vị trí vừa nãy nhắm chuẩn đá một phát vào lòng bàn tay to lớn đang chờ bên ngoài.
Cả người anh cứng đờ, cái đụng chạm yếu ớt nhỏ xíu làm tim anh mềm nhũn, bàn tay đặt lên mặt, ngay cả thở cũng không dám.
Lần đầu tiên chạm vào bé con, đây là loại cảm giác anh chưa thể nào hình dung được. Máu thịt tương thông, cách một lớp da mỏng trên bụng, dùng sức mạnh nhỏ bé để chào hỏi anh.
Đứa nhỏ có thể là con trai, cũng có thể là con gái. Có lẽ sẽ giống anh hơn, nhưng có thể sẽ rất giống cậu.
Dù cho thế nào thì ngay tại lúc này, anh thật sự rất yêu con mình.
Nhưng nếu giống Nguyên Nguyên thì anh sẽ yêu thương nhiều hơn...
...
Vương Nguyên chăm chú nhìn người đàn ông thất thần trước mặt, sau đó cặp má lúm nở rộ trên hai gò má.
Đứa bé đã im lặng từ lâu, nhưng bố nó vẫn còn tiếc nuối vỗ về.
Người đàn ông như vậy trông rất đáng yêu, Vương Nguyên nhịn không được muốn trêu chọc anh.
"Anh Vương, anh đã bị đá."
Người đàn ông thu hồi bàn tay lưu luyến không rời, sau đó ôm chầm lấy chàng trai nhỏ. Cằm của anh đặt trên vai cậu, không biết là có ăn kẹo hay không mà giọng nói đều mang hương vị ngọt ngào.
"Ừ, bị đá rồi, mất mặt quá."
Vương Nguyên tựa vào đầu anh: "Đúng vậy, giờ phải làm sao đây?"
Người đàn ông cong môi, nụ cười không thể kiềm chế được nữa.
"Nhân tài của đất nước sắp được sinh ra, không đắc tội nổi, chỉ đành chấp nhận thôi. Hơn thế nữa, chờ sau khi con ra đời, anh còn muốn chăm sóc con, cùng con lớn lên, một ngày nào đó trong tương lai, anh muốn giao lại sự nghiệp gia đình cho con."
Cho nên nghĩ đến thôi sự tốt đẹp đã thấm tận vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip