Chương 82
Hôm nay ở nhà ăn, tất cả mọi người đều cho đã được giải tán, ngay cả Tống Hoài Cẩn và Lục Duy cũng ra ngoài nghỉ ngơi.
Trên chiếc bàn ăn nhỏ được trải một cái khăn màu trắng, điểm xuyến hình những chiếc lá màu xanh, đặt cách xa chiếc bàn ăn lớn màu đen lúc trước.
Một sáng, một tối.
So với phong cách rộng rãi tráng lệ của nhà họ Vương thì Vương Nguyên lại thích kiểu nhỏ nhắn tinh xảo. Loại đồ dùng dành cho hai người mang đến cho cậu cảm giác gia đình.
Giờ phút này, trên chiếc bàn trắng vừa đặt cách đây không lâu đang bày một chiếc bánh kem mới ra lò.
Người đầu bếp với vóc dáng cao lớn đeo chiếc tạp dề cùng màu với khăn trải bàn, đứng cạnh bàn, cầm hai cây nến hình số cắm lên trên.
Chàng trai nhỏ ngồi bên cạnh, một tay nâng mặt, yên tĩnh nhìn người đàn ông làm việc.
Vương Nguyên không thích đồ ngọt, chưa không bao giờ ăn đồ mua bên ngoài, cho nên anh đã đích thân làm cho cậu một cái bánh kem.
Không ngọt, cũng không có bơ hay chocolate, chỉ có một khối bánh nướng màu vàng óng.
"Vậy là được rồi à?"
Khối bánh không quá bắt mắt, ngay cả người đàn ông cũng không nhìn nỗi.
"Ừ! Ăn ngon là được."
Cậu hiểu bản thân mình thật sự thích cái gì.
Người đàn ông khẽ hôn lên má cậu rồi tắt công tắc điện, xung quanh lập tức tối đen.
"Tách" Tiếng bật lửa vang lên, Vương Tuấn Khải thắp nến dưới ánh sáng lập lòe, sau đó có hai chữ số "19" đang phát sáng trong bóng tối.
Ánh sáng mờ nhạt soi lên gương mặt xinh đẹp của người con trai, anh ngắm nhìn người đẹp dưới ánh nến. Gương mặt cậu đẹp như một bức tranh, anh nhịn không được đành phải vươn tay ra sờ.
Đầu ngón tay thô ráp lướt một đường từ trán xuống cằm rồi nhẹ nhàng xoa mặt cậu. Cái cảm giác mềm mại ấy khiến anh không muốn buông tay.
"Sinh nhật vui vẻ." Anh nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn anh." Vương Nguyên nở rộ lên trong lòng bàn tay anh, sau đó nhắm mắt, chắp hai tay lại thầm nguyện ước.
Độ cong bên môi chưa từng giảm đi, cười đến mức lông mi cũng run lên.
"Xong rồi!"
"Phù."
Cậu chu môi thổi nến. Người đàn ông bật đèn lên, cắt bánh kem thành từng miếng nhỏ.
Người con trai bỗng nhớ đến chuyện quan trọng.
"Tiểu Khải, sinh nhật của anh định tổ chức như thế nào?"
Người ngồi đối diện nghe Vương Nguyên nhắc thì chợt nhớ mình sắp đứng tuổi rồi.
Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống tuổi trẻ của chàng trai nhỏ, miếng bánh mềm xốp trở nên vô vị.
"Có điều tuổi ngày càng lớn."
Cậu mở to mắt, trước lúc cậu lên tiếng, Vương Tuấn Khải còn tưởng rằng cậu muốn an ủi mình.
Nhưng cái cậu nói chính là: "Trước sau gì cũng lớn mà."
Đôi mắt anh sáng lên, khóe miệng cong cong.
"Lên lầu đi, anh cho em xem thứ lớn hơn."
...
Cuối tháng tư, Vương Nguyên đứng ở cửa sổ sát đất trong phòng khách, ngắm nhìn cảnh sắc luôn tươi tốt sum xuê, than thở phía Bắc thành phố Z đã sắp kết thúc mùa xuân.
Ngày nay năm trước, cậu đang ở trường chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học, nhưng mọi chuyện không thể lường trước được.
"Nguyên Nguyên."
Bàn tay Vương Nguyên cứng lại, nhìn về giọng nói quen thuộc. Bố mẹ và anh trai vốn đang ở nước Z không biết từ khi nào đã lặng lẽ đứng phía sau mình, bọn họ đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Mọi người đến hồi nào vậy? Không phải đã nói cuối tuần mới đến sao?"
Chàng trai nhỏ như một đứa bé mới tan học từ nhà trẻ, vội nhào vào lòng mẹ. Vương Uyển Ninh bật cười, đưa tay sờ gáy con trai: "Bản thân cũng đã làm mẹ rồi, sao vẫn thích làm nũng thế chứ?"
"Con nhớ mọi người mà..."
Một nhà bốn người gặp gỡ hỏi thăm nhau, người đàn ông là người bước vào nhà cuối cùng, trong tay còn cầm túi xách của Vương Uyển Ninh và túi đựng tài liệu của Hoắc Chính Kỳ.
"Muốn tạo bất ngờ cho em nên bố mẹ mới đến sớm."
Vì có thuộc hạ đứng một góc trong phòng khách, lúc này anh đã khôi phục dáng vẻ ít nói cười thường ngày, nhưng đôi mắt nhu tình vẫn không thể nào che giấu được.
Chưa đến tháng nữa là đến ngày dự sinh, cơ thể cậu càng lúc càng lớn, lúc ngủ phải kê một cái gối mềm dưới bụng. Tần suất thai động cũng ngày nhiều hơn, có khi cả đêm cũng không thể yên giấc.
Người đàn ông vô cùng đau lòng, ngoại việc ở cạnh bầu bạn và mát xa cơ thể cho cậu thì cũng không thể làm gì khác, cho nên anh luôn cố gắng làm những chuyện khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Vương Nguyên rầu rĩ nói: "Anh chẳng nói với em."
Ngón tay anh quệt lên mũi cậu, giọng điệu vô cùng dịu dàng cưng chiều: "Nói cho em biết thì còn gọi là bất ngờ nữa."
...
Vương Tuấn Khải và Hoắc Tri Hành đi ra sân sau, để lại không gian cho bố mẹ và cậu.
Hai chiếc ghế đặt cạnh nhau, Hoắc Tri Hành nghiêng đầu đánh giá em rể của mình.
Lần cuối gặp nhau là lúc đón năm mới ở nước Z, hơn hai tháng, dáng vẻ Vương Tuấn Khải không thay đổi gì, nhưng trong mắt lại chằng chịt tơ máu.
"Cậu cũng nghỉ ngơi không tốt?"
Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn anh: "Đau lòng cậu ấy còn không hết, còn đâu tâm trạng để ngủ."
Sau đó anh nhăn mặt.
"Sau này không bao giờ sinh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip