Chương 84

Vương Nguyên hôn mê hơn hai tiếng, khuôn mặt của cậu vẫn trắng bệch như trước, đau đớn suốt một ngày khiến cậu bị hạ đường huyết. Người vừa lên chức bố cứ như vậy mà nắm lấy tay cậu, lẳng lặng ngồi cạnh giường nhìn vợ mình.

Đứa bé đang say giấc ngay chiếc nôi sát cạnh anh, không khóc cũng không quậy, chỉ cần dỗ một lát là ngủ ngay.

Đến bây giờ, Vương Tuấn Khải vẫn không thể tin được chuyện mình đã có con. Sau hơn một tiếng khuyên mọi người đi về, anh đã vô số lần áp sát vào khuôn mặt non nớt mềm mại, giống như muốn nhìn kỹ từng sợi lông tơ, sau đó lại đưa tay sờ sờ cậu nhóc, để xác nhận đây không phải là mơ.

Cậu nhóc nhỏ xíu, chỉ cần bàn tay to lớn của người đàn ông xòe ra là có thể che lấp cơ thể non nớt.

Vương Tuấn Khải có hơi lo lắng, nhóc con nhỏ nhắn như vậy, không biết lớn lên bằng cách nào?

"Khải ..."

Chàng trai nằm bên cạnh cất tiếng nói, cậu còn chưa tỉnh táo hẳn, hoàn toàn là theo bản năng.

"Anh đây." Khuôn mặt Vương Tuấn Khải lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng chạy đến.

Sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc, Vương Nguyên mở mắt ra, trông thấy người đàn ông đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ ửng nắm lấy tay mình. Cái nôi được đặt cạnh tường, từ vị trí của cậu có thể nhìn thấy đầu nhỏ đang đội mũ em bé.

"Nguyên Nguyên..." Đôi mắt hoảng hốt của người đàn ông khi đối diện với cậu đã khôi phục lại ánh sáng.

Vương Nguyên vươn tay muốn sờ vào anh. Vương Tuấn Khải nhanh chóng phối hợp, anh cúi người xuống áp mặt vào lòng bàn tay cậu

"Mọi người mới vừa về không lâu, anh bảo mọi người về nghỉ ngơi." Giọng của anh còn khàn đặc hơn người con trai đã khóc hơn một ngày.

Cậu chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng thốt lên mấy chữ: "Anh được làm bố rồi."

"Ừ." Anh kéo tay cậu rồi lên in một nụ hôn lên đó.

Giọng mũi hơi nghẹt: "Cảm ơn em."

"Em muốn nhìn con." Vương Nguyên chống tay muốn ngồi dậy, người đàn ông nhắn mày vội vàng ngăn cậu.

"Đừng nhúc nhích, để anh bế đến cho em."

Động tác của anh vừa cẩn thận vừa vụng về, nhẹ nhàng ẵm nhóc con ra khỏi nôi đưa đến trước mặt cậu.

Đứa nhỏ trong lòng người đàn ông đội chiếc mũ màu vàng nhạt, hai mắt nhắm nghiền, cái miệng trong lúc mơ ngủ hơi chu lên.

Chính là người có quan hệ mật thiết với cả hai.

Cậu mới nhìn thoáng qua thôi mà trong lòng đã mềm nhũn.

Người đàn ông cong môi: "Là con trai, cho nên em vẫn là bảo bối duy nhất của anh."

"Anh thật là..." Người con trai bị chọc cười, đưa tay chạm nhẹ vài khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Bé con có làn da mượt mà, không hề giống bố nó chút nào.

"Em đói chưa?"

Anh đặt đứa nhỏ vào khuỷu tay của cậu, lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

"Ừm..." Khuôn mặt cậu ửng đỏ: "Khi nào em được cho con bú?"

Người đàn ông cưng chiều xoa đầu cậu: "Đến khi nào em tự mình ăn được."

...

Lúc Vương Uyển Ninh đi vào, anh đang đút cho cậu ăn canh.

"Anh trai con nói nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, đúng là con đã tỉnh."

Người làm mẹ luôn đau lòng cho con mình, bà mới ngồi xuống cạnh cậu mà hai mắt đã đỏ lên.

Anh nhận ra Vương Uyển Ninh có chuyện muốn nói nên chủ động đưa chén canh cho bà. Nhìn vợ rồi lại nhìn con, quyến luyến rời khỏi phòng.

"Mẹ đừng khóc, bây giờ con đã khỏe rồi."

Vương Nguyên muốn lau nước mắt cho mẹ, nhưng Vương Uyển Ninh xua tay, quay đầu sang chỗ khác để kiềm nén chua xót trong mũi.

"Không sao, con chưa thấy dáng vẻ khóc lóc của con rể khi mới bước vào đâu."

Cậu nghe vậy thì ngẩn người hai giây: "Anh ấy khóc?"

"Ừ, ai cũng thấy." Vương Uyển Ninh lau nước mắt rồi đút cho cậu một muỗng canh, nhìn con trai mơ màng nuốt xuống.

Sau đó bà lại nói tiếp, trong giọng nói mang theo vui mừng và tràn đầy yêu thương: "Nguyên Nguyên, nó đối xử với con rất tốt, cuối cùng bố mẹ đã có thể yên tâm rồi."

Không thể trách Vương Uyển Ninh đến bây giờ mới nói ra những lời này.

Chuyện xảy vào nửa năm trước, hai vợ chồng nhà họ Hoắc cũng không hề biết. Trong lòng bọn họ luôn tồn tại một nút thắt, lúc trước nguyên lớn nhất để con trai đi theo Vương Tuấn Khải là vì suy xét đến tâm trạng của cậu, bây giờ nhìn thấy con rể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với con trai của mình xem như nút thắt mới được tháo gỡ.

...

Vương nguyên và bé con được Vương Tuấn Khải bế về phòng của mình.

Nhóc Vương sau khi bú sữa xong thì từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đang say giấc.

"Khải, anh đặt tên cho con chưa?"

Cậu ôm đứa bé, người đàn ông ôm cậu, một nhà ba người ở cạnh nhau.

Nghe thế, anh cúi xuống nhìn vợ mình: "Em chọn tên đi."

Vương Nguyên bĩu môi lắc đầu: "Em muốn anh đặt à, được không anh?"

Ánh mắt của người đàn ông vô cùng dịu dàng.

Lời cậu nói không có cái gì không được cả. Tuyệt đối không có.

"Được."

Buổi tối đầu tiên sau khi nhóc con Vương được sinh ra, cuối cùng Vương Nguyên m cũng có một đêm ngon giấc, còn anh thì ngược lại. Anh không hề cảm thấy buồn ngủ, mãi đến lúc trời sáng, mắt anh còn mở thao láo.

Thật ra anh nghĩ xong từ lâu rồi, sở dĩ mất ngủ là do nhớ về khoảng thời gian ở bên Vương Nguyên.

Trong bóng đêm, đôi mắt chớp chớp, khóe miệng cong lên.

Anh nhẹ nhàng bước xuống đất đi đến chỗ nôi em bé, cơ thể cao lớn cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con.

Anh đặt một ngón tay vào trong bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đung đưa hai cái: "Chào con, Vương Lệ Hành."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan