Chương 4

Do Trung Quốc lệch múi giờ với bên Mỹ nên cả đêm Vương Nguyên không chợp mắt, mãi đến khi trời bắt đầu hừng sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

8h30 tiếng chuông báo thức reo. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của mùa thu đi qua cửa sổ , chiếu thẳng vào con người đang mơ mơ màng chưa tỉnh ngủ.

"Haizzz...mệt quá ...mới ngủ được hơn 3 tiếng."

- Hôm nay nên làm gì nhỉ? Có nên đi mua một ít sách và đồ dùng để mai đi học không...Ưm...không muốn rời giường chút nào.

Vương Nguyên lăn lộn trên giường , tỉnh táo một chút mới đứng dậy vào nhà vệ sinh. Sau 10 phút một con người tươi tỉnh, đầy sức sống bước ra.

[To: Tiểu Nhị Cẩu]

Mỹ nhân thích hát: Em trai. Dậy chưa? Hôm nay có kế hoạch gì không?

....
5 giây
....
1 phút
....
10 phút
....
11 phút

"Chậc... Tên nhóc này vẫn chưa dậy..."

.....

"Brừm-brừm-brừm"

- Hửm? Ơi~, gọi gì đấy tiểu mỹ nhân._ Đầu giây bên kia truyền đến giọng ngái ngủ của Chí Hoành.

- Dậy thôi. Hôm nay muốn đưa cậu đến thế giới của tôi._ Vương Nguyên cười vui vẻ nói.

- Buồn ngủ lắm~Vương thiếu gia....một tên học bá như cậu thì có gì ngoài sách vở sao? Cậu không cần nói tôi cũng biết là rất nhàm chán. Đừng nháo nữa, để tôi ngủ.

- Em trai à~ Thế giới của anh thú vị hơn những gì em nghĩ đấy, không chỉ có sách vở đâu. Đi cùng anh đi mà~ , mai anh đi học cùng em._ Vương Nguyên ra sức năn nỉ Chí Hoành.

- RỒI , RỒI. ĐỪNG LÀM NŨNG NỮA._ Lưu thiếu hét vào điện thoại.

....

Đúng 9h30 Lưu Chí Hoành có mặt tại nhà Vương Nguyên.

- Yohh, lâu lắm rồi mới đến đây.

Hứa quản gia ra cửa đón Chí Hoành , vừa nhìn ông đã cười thật tươi:

- Lưu thiếu lâu rồi không ghé đây nhỉ?!!! Vào đây , vào đây.

- Chú!!!

- Ừ , ừ. Vào đi , Vương thiếu đang dùng bữa sáng đấy. Cậu sang đây chắc chưa kịp ăn gì đâu nhỉ? Ăn cùng luôn nhé, sáng nay tôi có làm ít bánh quẩy kèm với nước đậu.

- Vâng ạ. Con nhớ mấy món chú làm lắm luôn ý .

- Được , vậy cậu ăn nhiều vào nhé.

- Vâng~ Con sẽ ăn thật ngon miệng, cảm ơn chú.

......

Vương Nguyên đang ngồi trên bàn, một tay dùng bữa sáng còn một tay lướt điện thoại. Thấy Chí Hoành đến cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.

Chí Hoành rất tự nhiên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vương Nguyên dùng bữa.Được một lúc nhận ra điều gì đó khác lạ , hoảng hốt chỉ vào mắt cậu:

- Ôi, mẹ ơi!!!Đêm qua không ngủ được à. Nhìn mắt cậu đen như gấu trúc vậy.

Vương Nguyên khẽ thở dài:

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại mệt mỏi và thiếu sức sống như thế này. Có một nỗi đau gọi là lệch múi giờ , rối loạn đồng hồ sinh học cậu biết không a~?

Chí Hoành nhíu mày nói:

- Nếu ngủ không đủ thì ở nhà mà nghỉ ngơi , tội gì mới 9h sáng đã gọi tôi dậy.

- Mới 9h sáng? Này em trai , 9h đã là buổi trưa rồi có được không. Dậy 9h ở Trung Quốc là rất muộn đấy ạ.

Chí Hoành hồn nhiên đáp trả:

- Không phải ở bên Mỹ cảm thấy 9h sáng vẫn được coi là sớm sao. Ở đây mọi người 5-6h dậy tập thể dục, còn họ 7h mới thức dậy đi tập thể dục.

- Hờ hờ, tôi là người Trung không phải người Mỹ. Tất nhiên 4 năm cũng không thể biến phong cách sống Á Đông của tôi thành hoàn toàn giống họ.

Chí Hoành thấy có lý , gật gật đầu ra vẻ đồng tình:

- Vậy lệch múi giờ, cái bệnh này kéo dài bao lâu? Tôi cảm thấy cậu mệt mỏi như vậy hay không đi nữa.

Vương Nguyên cương quyết lắc đầu:

- Không , nhất định phải đi. Đại sự mà. Lệch múi giờ thì cũng tuỳ vào từng người , có người 3 ngày hay 1 tuần là thích ứng nhưng có người thì chắc phải kéo dài 1 tháng.

- Vậy cậu thảm thật đấy.

- Đúng vậy. Dùng bữa nhanh lên, đi nhanh về nhanh, tôi ngủ bù .

Chí Hoành biết không khuyên được nên cũng thôi, chuyên tâm ăn bữa sáng.

....

- Hôm nay đi đâu?

- Thư viện, nhà sách, ....và một nơi tôi khá quen thuộc.

- Hửm?

Vương Nguyên cười cười:

- Đi rồi biết.

.....

Vì hôm nay A Trình có việc bận nên không thể chở họ đi. Vương Nguyên lại chưa quen với đường phố nên Chí Hoành sẽ nhận nhiệm vụ lái xe.

Hai người đến hiệu sách mua một số đồ dùng thiết yếu rồi tiếp tục ra xe đi đến thư viện. Thư viện này nằm ở gần đại học Bắc Đại, diện tích khá lớn. Khắp nơi tràn ngập mùi vị của tri thức khiến cho Chí Hoành bị choáng ngợp và có chút dè dặt:

- Này...tôi đi về được không?

Vương Nguyên đang hí hửng đi phía trước , hết nhìn ngắm lại ca tụng không ngớt thì bị một câu này làm cho dừng lại:

- Vừa vào cửa đã bảo về . Dạo xem một chút đi đã . Hôm qua tôi cũng đã đồng ý với cậu đi vào cái club chết tiệt kia còn gì.

Chí Hoành thấy giọng điệu Vương Nguyên mang theo sự hờn dỗi , nhịn không được giơ hai tay lên đầu hàng.

Vương Nguyên mang một trồng sách tới 5-7 quyển về bàn ngồi .

- Cái gì vậy?

- Sách .

Chí Hoành nhíu mày :

- Thì vào đây cũng chỉ có sách thôi nên cậu không cần phải nói. Nhưng nếu tôi không nhầm thì đây là sách chuyên ngành "Khoa học xã hội và nhân văn" mà.

- Ừ. Tôi học cùng khoa với cậu.

- Cái..? WTF?

- Thế đấy._ Vương Nguyên nhún vai.

Vương Nguyên cũng không nói nhiều, chú tâm vào đọc sách. Thư viện một mảnh không gian yên tĩnh, lâu lâu chỉ có tiếng lật sạch nhè nhẹ truyền tới.

Nơi này được phục vụ rất tốt, sạch sẽ thoáng mát. Thậm trí phía gần cửa ra vào còn có quán cà phê mini để phục vụ người đến. Được hơn một tiếng, Vương Nguyên ngẩng lên định hỏi Chí Hoành có muốn uống gì không nhưng đập vào mắt là một con người đang gục xuống bàn say giấc nồng.

Mặt mày thanh tú, bình thường lúc tỉnh táo rất hay náo loạn, lời nói thì luôn kiêu ngạo khiến bất kì ai cũng cảm thấy chạnh lòng , vậy mà...khi ngủ lại yên tĩnh như vậy.

Vương Nguyên tay chống cằm ngắm nhìn một lúc rồi cười.

"Đáng yêu thật ~"

Người tiếp xúc không nhiều luôn tỏ ra ghét bỏ bởi cái thói ngạo mạn và cách ăn nói ngay thẳng,không biết giữ ý của Chí Hoành nhưng với Vương Nguyên lại khác. Vương Nguyên và Chí Hoành cùng nhau lớn lên, hai đứa gần gũi , thân thiết không phải cái mác bên ngoài. Chí Hoành tuy bé hơn Vương Nguyên một tuổi, lại chưa từng đòi hỏi Vương Nguyên phải nhường nhịn, đối xử với mình như người em kém tuổi mà ngược lại còn đi chiều chuộng, chăm sóc Vương Nguyên như chính mình là người lớn tuổi hơn vậy. Vương Nguyên hiểu Chí Hoành là một tên nhóc nói một đằng nghĩ một nẻo, là một đứa nhỏ không biết biểu đạt tâm ý của mình nhưng tất cả đều là sự lương thiện, đơn thuần,không đáng ghét như lời họ nói.

- Chí Hoành. Dậy đi.

Ánh mắt Chí Hoành mơ màng , dần dần trở nên rõ ràng hơn.

-  Đi thôi.

Chí Hoành ngó điện thoại.

- Chẳng phải mới gần 2 tiếng thôi sao? Sao không đọc nữa? Chán rồi?

- Không. Mấy cái sách này tí tôi mượn thư viện mang về đọc cũng được. Cậu bị không khí ở đây ru ngủ như thế tôi cũng không bắt ép cậu ở lại đây làm gì.

- Mượn thư viện? Cậu có thẻ hội viên sao?

Vương Nguyên cười , lắc đầu:

- Tí nữa làm.

- Giờ đi đâu?_ Chí Hoành vươn vai, đẩy ghế đứng dậy.

Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà khá lớn khiến một số người khó chịu nhìn qua. Chí Hoành thì không để ý nhưng Vương Nguyên lại nhanh chóng nói lời xin lỗi sau đó kéo tay Chí Hoành ra cửa.

Vừa ra cửa, cậu đưa màn hình điện thoại cho Chí Hoành xem:

- Cậu biết cái địa chỉ này không?

Chí Hoành ngẫm một chút , gật gật đầu:

- Tôi biết đường này , đến đấy rồi dò số nhà là được.

- Vậy đi thôi.

Nói rồi khoác vai Chí Hoành đi về hướng bãi đậu xe.

....

Nơi bọn họ tìm đến là một cửa hàng nhạc cụ. Trông cửa hàng này khá lớn, cách bày trí lại trang nhã theo kiểu Châu Âu cổ kính , không khỏi khiến người yêu âm nhạc tin yêu tìm đến.

- Sao lại đến đây? Cậu muốn mua gì à?

Vương Nguyên lắc đầu, thản nhiên nói:

- Không mua, đến xem một chút, tiện thể thăm chuyện ông chủ.

Chí Hoành vò mái tóc, gương mặt mộng bức nhìn Vương Nguyên:

- Thăm chuyện ông chủ? Cậu quen sao? Trước giờ không thấy cậu nhắc gì cả.

- Thì bây giờ nhắc rồi đó.

Hai người đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông đồng nhỏ xinh treo trước cửa vì hành động vô ý này của bọn họ mà kêu lên những âm thanh "Leng-keng" vui tai .

Ông chủ đang đắm chìm trong bản nhạc «Sonata ánh trăng» phát ra từ máy hát loa kèn cổ* thì bị tiếng chuông đánh thức . Nheo nheo ánh mắt nhìn hai người bọn họ.

* hình để cuối nhá

Vương Nguyên là người mở lời trước, mỉm cười đầy dịu dàng :

- Ông chủ.

Ông chủ ngạc nhiên , đứng dậy đi về phía Vương Nguyên:

- Roy , cậu về nước bao giờ vậy?

Vương Nguyên không khách khí ôm lấy ông chủ, vui vẻ nói:

- Mới sáng qua thôi. Hôm nay liền tới thăm anh.

Ông chủ này là một nam nhân có vẻ ngoài nho nhã, nhìn chắc cũng chỉ hơn bọn họ 4-5 tuổi là cùng. Anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng, giọng nói thì vô cùng dịu dàng , dễ nghe . Nhìn thoáng qua ai cũng đều có hảo cảm , thấy nam nhân này quả thực là người vừa có học thức, tính cách lại ấm áp, nhã nhặn.

Nhưng thế quái nào, người này Chí Hoành nhìn có chút cay mắt:

- Ông anh, cái vẻ thưởng thức đầy thoả mãn vừa rồi thật sự khiến em ....thập phần khó nói.

Ông chủ lúc này mới để ý bên cạnh Vương Nguyên có thêm một người:

- Sơ ý , sơ ý. Vị này là?

- Là bạn em.

Vương Nguyên chưa kịp nói thêm điều gì đã bị Chí Hoành nhanh nhảu cướp lời:

- Em là Chí Hoành. Chí trong ý chí  , Hoành trong ngôi sao giữa vì sao Bắc Đẩu , không phải Hoành trong hoành tung ngang dọc . Ông anh thích thì có thể gọi tên tiếng Anh của em cũng được , dễ đọc dễ viết Eric.

Ông chủ thấy thiếu niên giới thiệu bản thân không thể không cảm thấy đấy là một người thú vị và hài hước:

- Vậy chào "ngôi sao có ý chí tiến lên". Anh là Ý Vân , Roy hay gọi anh là Ivan.

Chí Hoành gật đầu:

- Chào Ivan. "Rất vui" được làm quen.

- Anh cũng vậy. _ Ý Vân có lẽ sống ở nước ngoài quá lâu rồi, ngay cả ẩn ý trong lời nói của Chí Hoành cũng không hề nhận ra.

Vương Nguyên quay sang lườm lườm Chí Hoành lại thấy Ý Vân nói:

- Hồi ở bên Mỹ , anh nghe Roy nói rất nhiều về em đấy nhóc.

Chí Hoành tỏ ra kinh ngạc:

- Ông anh với cậu ấy quen nhau ở Mỹ sao?

- Ừ. Bạn đại học.

- Wow, vậy sao ông anh lại về Trung Quốc? Vào được trường đại học đó cũng đâu dễ dàng gì, ông anh có thể ở lại phát triển tài năng mà.

Ý Vân với câu hỏi này dường như đã quá quen thuộc, anh thản nhiên nói:

- Do anh thích thôi. Em thấy đấy , anh có cửa hàng tuyệt vời như thế này để bán nhạc cụ cơ mà. Hơn nữa...bạn gái anh cũng ở đây...nên anh không muốn yêu xa.

Chí Hoành tặc lưỡi, lắc đầu một cách ngao ngán:

- Thật không thể hiểu tư duy của bọn có người yêu. Bỏ cả sự nghiệp to lớn đấy.

- Hả?

-.....

...

Mục đích hôm nay Vương Nguyên đến đây không chỉ đơn giản là xem nhạc cụ , cậu nói Chí Hoành ở bên ngoài nhìn ngắm thoải mái còn bản thân đi gặp ông chủ nói chuyện riêng.

Ở cửa hàng có một căn phòng nhỏ chuyên dụng , chủ yếu là để ông chủ nghỉ ngơi một tí buổi trưa hay ăn uống , nấu nướng gì đó. Căn phòng cũng không lớn lắm , vừa đủ cho một bộ bàn ghế và một chiếc giường đơn.

- Ivan, anh có thể chọn cho em một cây đàn tốt tốt một tí không?

Ý Vân cười đến hiền hoà, nụ cười dịu dàng như cơn mưa mùa xuân, nhẹ tênh như ánh nắng mùa thu.

- Có mỗi vậy mà cần gặp riêng anh hả?

Vương Nguyên lắc đầu:

- Không, em định tặng cho Chí Hoành.

- Ồ. Cậu ấy biết đánh đàn gì?

Vương Nguyên trầm mặc một lúc rồi nói:

- Piano .

- Là dương cầm à? Không thì thế này đi. Sắp tới, cửa hàng anh nhập về hai chiếc kiểu dành cho cp , một đen , một trắng . Em thấy có được không?

- Em không có ý kiến, miễn anh thấy đàn tốt là được.

- Ừ . Nhưng anh vẫn phải hỏi trước, tại hai đứa là bạn mà dùng cp thì cũng hơi...

Vương Nguyên bật cười:

- Bọn em không để ý cái đấy đâu. Em chỉ là muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ. Đứa nhóc này từ hồi còn bé rất thích nghe em đánh piano, còn nói muốn học nhưng khổ nỗi là gia đình lại không ai ủng hộ. Bây giờ trưởng thành , dường như cậu ấy cũng quên luôn ước mơ ban đầu của mình...nên em muốn gợi lại một chút.

Ý Vân vươn tay xoa mái tóc bồng bềnh của cậu:

- Ầy, Roy của chúng ta thật tốt.

- Ừ. Em biết mà._ Ánh mắt cậu cong lên nhìn vô cùng câu nhân.

....

Chí Hoành ở bên ngoài nhìn ngắm xung quanh, cái gì cũng ngó lại xem một chút, mày mò một chút. Đến lúc chơi chán rồi thì ngồi lướt điện thoại ở ghế sofa nghỉ chân dành cho khách .

"Leng-keng" tiếng chuông cửa vui tai lại vang lên lần nữa.

Một thân nam nhân cao gần mét 9 , khoác chiếc áo Manteau* màu vàng sẫm dài ngang đùi. Đằng sau chiếc áo Manteau là lớp áo len mỏng phù hợp với tiết trời mùa thu ở Trung Quốc. Nửa người dưới của nam nhân được phối bởi quần jean tối màu và đôi boot da đen bóng loáng.

* áo măng- tô , hay áo dạ.(hình minh hoạ ở cuối)

"Thật tinh tế." Chí Hoành thầm đánh giá.

Nam nhân bước vào như mọi lần . Tuy nhiên lần này y đến lại không thấy được bóng dáng của ông chủ hay ngồi bên cạnh chiếc máy phát nhạc loa kèn mà trái lại... y vô tình đụng mắt phải một cậu chàng có vẻ ngoài rất đẹp trai , mang theo khí chất mạnh mẽ của tuổi trẻ.

Trong một giây phút nào đó khi bước vào cửa, đôi mắt y vô tình chạm phải mắt đối phương. Vốn chỉ kéo dài chưa đến 5 giây mà sao cảm giác như thấy cả một cuộc đời. Hai bên đều thầm lặng đánh giá nhau , y cảm thấy đâu đó trong đôi mắt của người trước mặt là sự phiền muộn , nhưng vẻ ngoài thì vẫn là một mảnh vô tình và tuỳ ý. Chí Hoành lại cảm thấy người vừa bước vào này nhìn thật tinh tế và lịch lãm, xung quanh y như có một nguồn ánh sáng ấm áp vô cùng nhưng sâu trong đó lại là cô đơn không ai thấu được. Gương mặt y rất trẻ nhưng bên ngoài lại ăn mặc như đàn ông ở độ tuổi 30.

Hai bên im lặng, rời đi ánh mắt. Chí Hoành cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại. Mặt khác, nam nhân cũng tuỳ tuỳ tiện tiện đến xem một số dụng cụ âm nhạc.

Vương Nguyên và Ý Vân trò chuyện xong rồi ra ngoài. Chí Hoành lúc này mời ngẩng đầu lên nhìn.

- Nói chuyện xong rồi à?

Vương Nguyên gật đầu , cười xoa đầu Chí Hoành

- Lâu rồi không gặp nên nói hơi nhiều. Để cậu đợi rồi.

Chí Hoành "Xì—" một tiếng rồi kéo tay Vương Nguyên xuống.

- Hôm nào mời Ivan đi ăn một bữa coi như làm quen chính thức.

- Được._ Vương Nguyên lại gật đầu.

Ý Vân ra sau cùng , lúc này thấy trong cửa hàng lại nhiều thêm một vị khách :

- Jackson , cậu muốn tìm gì sao?

Thì ra nam nhân tinh tế kia có tên là Jackson, hẳn là không phải tên thật đi. Dù sao nhìn qua cũng chắc chắn người này không phải con lai gì mà là thuần Á , vậy chắc hẳn y còn tên khác.

Nam nhân mỉm cười lộ hai cái đồng điếu mê người:

- Tôi mới mua dàn trống ở cửa hàng vào tháng trước nên hôm nay ghé qua mua thêm bộ Breakables*.

* Breakables: Gồm dùi trống, các loại chũm chọe, trống bẫy, ghế ngồi (hay "ngai vàng") và đôi khi là bàn đạp trống trầm.

- À. Vậy thì tiếc thật. Tuần sau nữa tôi mới nhập Breakables, dạo này có mấy tay chơi trống mới nổi ở đường XX hay ghé qua đây. Mà cậu không biết đâu, mỗi lần họ ghé cửa hàng là kéo theo 5-6 người . Đến mấy bộ tôi vứt bỏ xó lâu rồi vì không ai mua cũng bị bọn họ xơi hết. _Ý Vân cảm thấy khó xử, mặt đầy áy náy .

Jackson lắc đầu với ông chủ, miệng bất đắc dĩ nói:

- Không sao đâu, là do tôi đến muộn rồi. Dù gì tôi cũng không gấp. Tuần sau nữa tôi lại đến , lúc đấy anh để lại một bộ cho tôi là được.

- Được thôi. Nhất định sẽ giữ cho cậu một bộ tốt nhất.

- Cảm ơn.

Nam nhân tên Jackson khẽ gật đầu chào ba người bọn họ rồi xoay lưng rời đi.

Chí Hoành cảm thấy hình như mình bị ảo giác. Trong lúc xoay người rời đi, Chí Hoành đã lầm tưởng nam nhân kia cố tình nhìn vào mắt mình giống như khi bước vào cửa.

Vương Nguyên thấy Chí Hoành ngẩn người nên huých nhẹ khuỷu tay vào người Chí Hoành:

- Cậu đang nhìn gì thế?

Chí Hoành bị đánh thức liền thu hồi tầm mắt, chậm rãi lắc đầu.

Ivan sau khi nhận lời mời của Vương Nguyên liền đồng ý . Anh bảo Chí Hoành không cần đặt nhà hàng mà mời hai người Vương Nguyên, Chí Hoành đến một chỗ.

- Ivan, nhà hàng chúng ta đến ăn nổi tiếng lắm sao? Em đang định đưa hai người đến nhà hàng em quen. Đồ ăn ngon lắm , bình thường thì có rất nhiều khách, cần phải đặt trước nhưng em có thẻ hội viên nên có thể đến bất cứ lúc nào._ Chí Hoành vừa lái xe vừa nói.

Ý Vân ngồi đằng sau bỗng dưng nhoài người về phía trước.

- Cũng bình thường thôi. Chỉ là một quán ăn đồ Trung bình thường.

- Nhưng tại sao lại đến đây? Đi ăn món ngon không phải tốt hơn sao?_ Chí Hoành hơi nghiêng đầu qua , mắt khẽ liếc Ý Vân rồi lại quay trở về chuyên tâm nhìn đường.

- Hờ hờ...tại vì người yêu anh là chủ quán._ Ý Vân vui vẻ búng tay tanh tách.

Chí Hoành suýt nữa thì nhấn chân ga, đầu Vương Nguyên thì nổi vài đường hắc tuyến, cả gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh nhắc nhở:

- Đi cẩn thận.

....

Chiếc xe Maybach đắt tiền của bọn họ dừng trước một quán ăn đồ Trung nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Nằm ở giữa con phố nhộn nhịp, đông đúc người qua lại.

Ý Vân là người xuống xe đầu tiên, anh lao vào trong quán:

- Bảo bối~ Anh đem khách đến cho em đây.

Người xuống xe tiếp theo là Vương Nguyên, vẫn như thế, thản nhiên vô cùng. Dường như cậu cũng thấy dần quen thuộc với không khí sôi nổi của Bắc Kinh bây giờ.

Nhưng Chí Hoành lại khác , đen mặt ngồi đơ như khúc gỗ ở trên xe , mặc cho đám người đi qua đi lại xăm soi xem chủ nhân của chiếc xe đắt tiền này là ai.

Vương Nguyên đã vào quán ngồi được một lúc, vẫn không thấy Chí Hoành đâu. Vì hiện tại cũng đã quá trưa nên khách cũng không nhiều, cũng không biết có phải lúc nào nó cũng thưa thớt như vậy hay không....

Vương Nguyên đứng dậy đi ra ngoài xem Chí Hoành.

- Cậu ngồi lỳ trong đấy làm gì hả? Có ăn không đây._ Vương Nguyên gõ gõ cửa xe.

Cuối cùng Chí Hoành mới miễn cưỡng đặt chân xuống xe.

- Vào quán của chị dâu nhớ cất cái mặt khó ở của cậu đi . Chị ấy dữ lắm. Tôi cũng mới tiếp xúc được 1,2 lần nhưng thông qua cái cách chị ấy sai vặt Ivan thì tôi thấy ....ừm...cậu vào rồi biết.

Chí Hoành mù mờ đi vào quán, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nói sang sảng của phụ nữ.

- Ý Vân, rau anh đã rửa chưa? Anh rửa mấy nước rồi?

- B..ba..ba nước.

- Con mẹ nó, anh nói dối. Tôi vừa thấy anh rửa sang nước thứ hai.

Chí Hoành trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn Ý Vâ. Nam nhân nho nhã , hiền lành , tràn ngập tri thức ở cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc hơn nửa tiếng trước giờ đây đã biến thành gã chạy vặt người mướt mát mồ hôi, ống tay áo xộc xệch treo trên bắp thịt không quá rắn chắc.

Một lát sau , tiếng phụ nữ lại cất lên:

- Ý Vân, đưa em con dao.

- Ý Vân , gọt khoai tây đi.

- Ý Vân, sao anh chậm chạp thế? Rau cũng chưa rửa xong.

Vương Nguyên không nhìn được nữa, đẩy Chí Hoành ngồi vào một bàn ăn được lau ...ừm...có vẻ sạch sẽ nhất, thoáng mát nhất rồi đi. Sau đấy , chính mình lại đi về phía nhà bếp:

- Chị dâu, chị cần em giúp một tay không?

Lạc Thu Chi  nghe thấy tiếng nên ngẩng đẩu lên nhìn.

- Ôi, em trai chị!!! Về nước hồi nào vậy?

Vương Nguyên mỉm cười:

- Dạ, mới hôm qua.

- Vậy vị khách mà Ý Vân vừa bảo là em ấy hả?_ Lạc Thu Chi liếc mắt nhìn Ý Vân.

- Vâng._ Vương Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười.

Lạc Thu Chi vứt tạp dề xuống, đi đến bồn rửa tay sạch sẽ rồi bảo Ý Vân cũng mau chóng rửa tay đi.

Ý Vân cùng Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Lạc Thu Chi . Chị không nói gì , cứ thế kéo Vương Nguyên ra ngoài.

Ra đến bên ngoài tiệm, vẫn lưa thưa một vài vị khách. Chị nói :

- Các vị, hôm nay tôi dọn quán sớm. Tối cũng không mở. Tiền ăn hôm nay của các vị tôi không lấy. Nếu các vị muốn , có thể gói mang về.

Chí Hoành, Vương Nguyên và Ý Vân đều trợn mắt nhìn một cách sợ hãi. Đây...đây là đuổi khách trắng trợn rồi còn gì nữa. Mấy vị khách kia dường như là khách quen của quán, nghe vậy cũng thấy bình thường. Tự động đứng dậy rời đi.

- C..chị..chị dâu!!! Chị làm gì vậy? Sao lại đuổi khách?

Lạc Thu Chi không vội đáp lại Vương Nguyên, mà hỏi:

- Em đi xe riêng à?

- Vâng, xe bạn em.

Lạc Thu Chi gật đầu, kéo tay Vương Nguyên ra ngoài cửa:

- Đi . Chúng ta tìm quán nào ngon để ăn. Em trai chị về nước , ai lại đến cái quán xập xệ như này chứ.

Ý Vân lại không quá đồng tình.

- Gì mà xập xệ chứ.Anh thấy vẫn tốt mà, đồ ăn của em làm rất vừa miệng, rất ngon...Không, phải là ngon hơn bất kì quán ăn đồ Trung nào khác.

Chí Hoành dường như bị bỏ quên , nhanh chóng chen vào một câu:

- Trên đường đi rõ ràng anh bảo bình thường.

Ý Vân và Lạc Thu Chi cùng lúc quay đầu lại nhìn Chí Hoành.

Mắt Ý Vân rõ ràng hiện lên sự năn nỉ ...giống như : " Anh xin chú đừng nói nữa"

Lạc Thu Chi lại khác, tạm thời buông tay Vương Nguyên ra đi về phía Chí Hoành.

Nhìn chị đang đi tới, Chí Hoành không nhịn được có chút chột dạ , thầm mắng mình vạ đâu nói đấy. Vương Nguyên cũng lo lắng nhìn theo.

"Không đến mức mới gặp đã đánh nhau đấy chứ?"

Ai ngờ chị chỉ đơn giản nhéo má Chí Hoành, hỏi:

- Cậu nhóc lém lỉnh này là bạn thân của Vương Nguyên sao? Tiểu thiếu gia , em tên gì?

- Chí Hoành ạ._ Lần đầu tiên thấy Chí Hoành dùng kính ngữ, không chỉ Vương Nguyên mà đến cả bản thân Chí Hoành cũng cảm thấy bất ngờ.

- Ồ. "Ngôi sao có ý chí tiến lên" . Cái tên cũng đáng yêu như em vậy._ Lạc Thu Chi chọt chọt lúm đồng tiền bên má của Chí Hoành, wink một cái.

"Đụ...thính. Chị ơi, đừng đột ngột như vậy"

////////////////////

*

Máy phát nhạc loa kèn

*

Áo Manteau


Au:Mê quá, đăng cái lữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip