Chap 13
Vừa sáng sớm hắn đã thức dậy, tâm trạng hắn hôm nay thật tệ, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác lo lắng bồn chồn mà trước đây hắn chưa bao giờ có.
Nhẹ nhàng di chuyển tránh làm Vương Nguyên thức giấc, nhìn thiếu niên bên cạnh đang ngủ say không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi ra trước cửa nhà quặn quẹo người vận động tay chân, vết thương cũng đã lành hẳn... có lẽ hắn sắp phải rời khỏi đây.
Nghĩ đến đây mọi động tác của hắn đều dừng lại, từ khi biết được xuất thân của Vương Nguyên hắn chỉ muốn đem cậu về bù đắp những thiệt thòi mà cậu phải chịu không cần phải trả thù làm gì hay giành lại gia sản làm gì, của cải nhà hắn cả đời ăn không hết, nuôi cậu...hắn dư sức làm được.
Nhưng nghĩ lại thì thấy cậu cần phải có được sự công bằng, cả gia đình cậu phải chết oan ức như vậy, cậu là người cuối cùng còn sống sót mà lại gạt bỏ hết mọi thứ sống một cuộc sống mới thì thật là có lỗi với Vương Gia.
Càng nghĩ càng thấy đau đầu, hắn thân là lão đại hắc bang lại còn là chủ tịch K.W người người tôn kính muốn gì được nấy nhưng thế lực Vương Gia cũng không kém gì hắn, muốn đối phó không phải là chuyện một sớm một chiều.
Đang mãi đắng đo suy nghĩ thì từ đâu vọng ra hai tiếng:
"Lão Đại!!!"
Vương Tuấn Khải bị tiếng gọi làm cho giật mình...giọng nói này rất quen thuộc!!
Hắn quay đầu về phía cất tiếng gọi đó thì sửng người...là Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy hắn đứng thừ người ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên không giống hắn lúc trước lòng thầm nghĩ đây có phải lão đại của mình không???
"Anh có phải là Vương Tuấn Khải không vậy???"- anh lí nhí nói, vẫn là khuôn mặt than ấy, thân hình ấy nhưng khác đi rất nhiều, chẳng giống lão đại lạnh lùng của anh ngày xưa.
Vương Tuấn Khải nhìn con người trước mặt cũng đủ hiểu ra được lí do vì sao hôm nay hắn thức sớm liền thở dài một hơi... cái gì đến rồi cũng sẽ đến...
Hắn lườm đối phương một cái lạnh lùng nói:
"Tôi vắng có vài ngày là cậu quên mặt tôi rồi sao???"
Dịch Dương Thiên Tỉ từ trạng thái mơ hồ sau khi nhìn thấy được bộ mặt ấy, thần thái ấy giọng nói ấy thì nhảy cẩn lên cười đến quên trời quên đất.
Vương Tuấn Khải chưa kịp nói "Cậu cười cái gì" thì anh đã nhào đến ôm lấy hắn xả một tràn hơi:
"Là anh..đúng là Vương Tuấn Khải rồi..haha..."
Hắn nhíu mày khó hiểu... từ lúc nào thằng bạn của hắn trở nên nhây đến như vậy???
"Ôm đủ chưa???"– hắn lạnh giọng
Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy nhẹ vai hắn có chút bất mãn nói:
"Làm gì mà căng dữ vậy"
"Là ai mới hỏi tôi có phải Vương Tuấn Khải không??"– hắn nhíu mày nói
Thiên Tỉ lúc này mới nhìn hắn một lượt rồi đột nhiên lăn ra cười lớn:
"Haha... Vương...haha... Vương Tuấn Khải...anh định hóa thân thành người cổ đại hay sao vậy...haha..."
Nhìn lại bộ dạng của hắn có chút mắc cười, ăn mặc như vậy hèn chi anh không nhận ra hắn cũng đúng.
"Nháo đủ chưa???"– hắn bực bội nói, trong rừng làm gì có kim chỉ mà may với giá.
Nhưng mà nghĩ lại thấy anh nói cũng không phải là sai. Có câu nhập gia tùy tục.
Thiên Tỉ bất mãn nói:
"Anh có biết khi anh mất tích tui phải xử lý dùm anh biết bao nhiêu chuyện không??? Còn phải đi tìm anh nữa. Tui cực khổ như vậy anh không khen thì thôi còn ở đó...."
"Tôi chỉ vắng mặt một thời gian cậu từ khi nào trở nên nói nhiều vậy???"
"Anh lưu lạc bên ngoài thiếu 6 tháng nữa là một năm rồi đấy"
"Đến đây làm gì???"– hắn hỏi
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe câu nói này của hắn thì mím môi... người ta cất công tìm kiếm hắn cực khổ như vậy mà hắn lại nói đến đây làm gì.... không công bằng a~~
"Anh là đang đi nghĩ dưỡng hay là bị người ta truy sát đây hả??? "
"Thôi được rồi, xem như tôi sai được chưa??"– hắn lắc đầu nói, hình như hắn đã xem nơi này là nhà của hắn và quên mất đi chuyện mình bị truy đuổi.
"Chuyện ở tổ chức sao rồi??"– anh hỏi
Gương mặt hớn hở của anh chuyển sang nghiêm nghị nói:
"Từ khi nghe tin anh liều mình nhảy xuống vực thẳm anh em trong bang lâm vào khủng hoảng, ai cũng nghĩ là anh đã chết. Bên phía Bạch Hổ cho người qua quậy phá chuyện làm ăn của chúng ta công kích các anh em trong bang khiến ai nấy đều hoang mang lo lắng, tôi cố gắng lắm mới duy trì được đến ngày hôm nay."
"Tôi không biết bọn chúng lấy đâu ra lực lượng lớn đến như vậy"– anh nói thêm
"Một mình bang Bạch Hổ không thể làm được chuyện này"– hắn nói, bang Bạch Hổ chỉ là một nhóm nhỏ nếu đem so sánh với Hắc đạo chẳng khác gì là lấy trứng chọi đá.
"Tôi cũng nghĩ như anh, nhưng mà thực sự không biết ai là người đứng sau chống lưng cho bọn chúng. "– anh nói
Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu chỉ chú ý đến một mình Vương Tuấn Khải bây giờ mới nhìn mọi thứ xung quanh tầm mắt lại rơi vào căn nhà kia có chút tò mò:
"Nhà này là của ai vậy???"
"Nhà của người đã cứu tôi... À mà không, nhà của phu nhân tương lai của cậu"– anh thản nhiên nói, trong cái rủi có cái may, nhờ cuộc xả súng đó mà hắn vơ được một bảo bối vô giá, nghĩ đến việc sau này Vương Nguyên sẽ lấy hắn khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn anh rồi lại nhìn khắp xung quanh:
"What??? Phu nhân tương lai??? Nãy giờ tôi có thấy ai ngoài anh??"
Vương Tuấn Khải định nói gì đó thì....
"Khải Ca"– Thanh âm trong trẻo ngọt ngào truyền đến khiến hắn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ không hẹn mà cùng ngoáy đầu lại nhìn.
Vương Tuấn Khải nghe tiếng gọi kia cũng đủ biết là của bảo bối hắn liền quay đầu lại ôn nhu nhìn cậu:
"Em dậy rồi hửm???"
"Dạ"– Cậu đến gần hắn dụi mắt nói
"Wow, Tiểu Thiên Sứ nào dễ thương dữ vậy"– Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu thốt lên, cách ăn mặc của cậu và hắn giống nhau nhưng ở cậu lại toát lên vẻ thuần khiết tự nhiên không giống tên mặt than kia, không ngờ trong rừng sâu này lại có một tiểu mỹ thụ đáng yêu đến vậy, chưa kịp lại gần nựng má cậu một cái thì đã bị cánh tay rắn chắc của ai kia ôm trọn cậu vào lòng, Vương Nguyên vừa mới thức dậy còn trong trạng thái mơ màng nên chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh trực tiếp xà vào lòng của hắn, theo thói quen vùi mặt vào lòng ngực rắn rỏi của hắn ngủ thêm một chút.
Vương Tuấn Khải ôm lấy thỏ nhỏ vào lòng rồi lườm Dịch Dương Thiên Tỉ một cái muốn cháy cả mắt lạnh lùng nói:
"Cậu có biết trên đời này có những thứ chỉ có thể ngắm chứ không được chạm không hửm??"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy lời cảnh cáo của hắn cũng ngầm hiểu được tiểu thiên sứ anh vừa gặp là nhân vật tuyệt đối không thể đụng vào....
Anh gần như nhớ ra cái gì đó gương mặt liền tối sầm lại hơi bực tức nói:
"Ách, hóa ra anh ở đây là vì chuyện này???"
"Thì đã sao???"
"Vương Tuấn Khải anh được lắm, tôi cất công đi tìm anh lo sợ anh gặp chuyện gì nguy hiểm mà quên ăn quên ngủ không ngờ anh lại ở đây hưởng thụ với người yêu, giở trò chim chuột. Biết vậy tôi mặc xác anh!!!"
"Cậu mà nói nữa có tin tôi trừ lương cậu không???"
"Tôi nào dám"– anh mím môi
Bữa cơm của anh là do hắn quyết định đó a~~
Vương Nguyên nghe tiếng ồn ào liền mở mắt tỉnh dậy thấy bên cạnh anh còn có thêm một người nữa thấy có chút ngượng liền rời người anh ấp úng:
"Ca...anh này là....??"
"A anh là thân cận của...."– Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn miệng lại mỉm cười nhìn Vương Nguyên nói:
"Là bạn thân của anh, cậu ấy đến đây tìm anh"
Thiên Tỉ định phản bác lại thì bắt gặp ánh mắt sát khí của hắn thì im lặng không nói nửa lời chỉ nhìn cậu cười cười.
"Anh tên gì vậy???"
"Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn của Tuấn Khải"– anh nói
"À dạ, hai anh vào nhà đi"– cậu gần như quên mất chuyện gì đó mỉm cười mở cửa mời hai người vào trong.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng quên mất nhiệm vụ mình đến đây vui vẻ vào trong.
------------------------------------------------------
Có một số chi tiết về trang phục suy nghĩ, gia thế au đã kể ở chap trước nên không lập lại lần nữa ngoài ra còn một số chi tiết lộ quan trọng nên lượt qua cho ngắn gọn một chút, có gì sai sót hay ko hiểu các đọc giả cứ cmt au sẽ giải thích và chỉnh sửa lại
Cho au cái động lực ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip