Chap 48
Một sáng....
"Ha..ha...ưm...hư...."
"Phập phập "
"Hư..ức...ha...aha...."
"Phập phập..."
"Ha...ưm....haaaaaa....."- Vương Nguyên cả người ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, hai chân quấn lấy hông hắn, lưng dựa vào tường, cơ thể trần trụi được hắn bế lơ lửng ở trên không chỉ có thể bám vào hắn làm điểm tựa, phía dưới bị hắn trừu sáp liên tục đến rỉ nước, tinh dịch trộn lẫn với dâm thủy ồ ạt chảy ra.
"Ha...aaa....ưm....hức....ư....haaa...."- cậu mệt lử ôm lấy hắn gục đầu rên rỉ.
"Bảo bối ngoan, chút nữa thôi"- hắn nắm chặt đùi cậu dùng lực đâm vào mật động nhỏ hẹp kia dụ dỗ.
"Ư...hức...haaaa...dừng....dừng đi mà....hức....aaaaaa......"
"Phập phập "
"Ha...ưm...."
"Ahaaa...haa...hức...
"Phập phập "
"Ưm....ha...ha....ức...em...haa...chịu không....aaaaaa....nỗi....nữa....Áaaaa..."- hắn đột nhiên đâm mạnh đem hết tinh hoa bắn vào trong cơ thể cậu, Vương Nguyên ưỡn người đón nhận dòng chất lỏng ấm nóng của hắn, khẽ thở dốc, cả người mềm nhũn ra.
Vương Tuấn Khải bế cậu vào phòng tắm, tinh dịch theo tư thế kia nhiễu giọt trên đường.
"Để anh tắm cho em "- Hắn đặt cậu xuống bồn tắm, rút phân thân ra bảo, dòng dịch trắng theo lỗ nhỏ kia chảy ra hòa vào làn nước trong suốt.
Vương Nguyên vì mệt cũng lười nhác phó mặc hắn làm hết thải mọi việc, ai kêu sáng sớm hắn đòi mần cậu làm chi, mới vừa ăn sáng xong hắn bảo cậu nên tập thể dục nhẹ để tiêu hóa, nói lên phòng ngủ tập là được rồi, ai mà ngờ vừa đến nơi đã bị hắn đè đến tận giờ, còn nói là vận động sáng tốt cho sức khỏe.
Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy mình mỗi lúc đều bị hắn dụ dễ như thế đến phát tức liền cắn mạnh vào vai hắn.
"A..đau.."- hắn nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu " Sao em cắn anh?"- tay không quên nhiệm vụ chà rửa cho cậu.
Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn: "Cho chừa "
"Em...thật hung dữ mà...huhu...anh đau lòng lắm đó..."- hắn bắt đầu mếu máo làm nũng, dạo gần đây cậu rất dữ, hay nóng giận nữa, đặc biệt là chỉ như thế với mình hắn thôi.
" NÍN!!!Có tin em thiến luôn anh không??"- Vương Nguyên dọa nạt, cậu mà xuống nước đi dỗ dành hắn nhất định hắn sẽ làm càn, được nước lấn tới.
Đây gọi là nắn nót lại hắn trừ loạn về sau...
"..."- hắn lập tức im bặt không nói cũng không khóc, cắm mặt tiếp tục tắm rửa cho cậu sau đó bế cậu ra ngoài mặc đồ ngay ngắn chỉnh tề, bản thân đi lau dọn đống hỗn tạp lúc nãy của hai người đến khi sạch sẽ mới bò lên giường ôm lấy cậu.
"Bảo bối"- hắn nũng nịu nói.
"Nghe nè "- cậu nhắm mắt nói.
" Đi thăm ông Vương không???"- hắn hỏi, từ khi quen biết ông Vương đến nay, hắn thường dẫn cậu sang nhà chơi một là để cậu chữa bệnh xương khớp của ông, nữa là cho hai ông cháu tiếp thêm tình cảm, tầng suất qua lại cũng nhiều lên hơn trước rồi.
" Đi a "- cậu hai mắt sáng rực lên nói, đã một tuần rồi không đến thăm ông.
"..."- hắn cạn lời, mới nãy còn dọa đòi thiến hắn, bây giờ lại cười tươi đến như vậy. Đúng là càng lúc càng giống Chí Hoành, sáng nắng chiều mưa.
Hắn bắt đầu thấy mình càng lúc càng chung thuyền với Thiên Tỉ rồi a. Bởi mới nói phận trai mười hai bến nước.
"Vậy em đi đi, sang nhà ông Vương, chắc ông ấy cũng nhớ em lắm đấy "- Hắn nói.
" Anh không đi á??"- cậu quay qua ôm hắn hỏi.
" Anh bận chút việc, em qua bên đó chơi với ông Vương đi, nhớ cẩn thận nghe chưa, gọi vệ sĩ chở em đi."- hắn dặn dò.
"Dạ, vậy em thay đồ nha, bye bye ~~"- cậu gật đầu nói rồi đi thay một bộ đồ khác sau đó hôn gió hắn một cái chụt bay ra ngoài.
Vương Tuấn Khải đứng ở ban công nhìn cậu lên xe đi mất mới móc điện thoại gọi cho Chí Hoành:
"Vương Nguyên đi rồi, em đến đây đi"
***
"Ting tong "- Vương Nguyên đứng trước Vương Gia bấm chuông .
"Cháu đến rồi à"- Ông Vương mở cửa ra cười hiền hậu nói.
"Dạ vâng, cháu có mua cam nè"- Vương Nguyên giơ giỏ cam ra nói.
"Được rồi, cảm ơn cháu, vào nhà đi"- ông cầm lấy giỏ cam tươi rồi mở rộng cửa cho cậu.
"Dạ".
Phòng khách.
"Cháu ngồi đi"- ông nói, mắt hướng về sofa đối diện.
"Dạ"- cậu gật đầu ngồi xuống. Vừa lúc ấy người hầu trong nhà cũng bưng trái cây và nước đến.
"Cháu đợi ông một lát, ông còn chút việc chưa xử lí xong"- ông nói, tay bận rộn với chiếc laptop.
"Dạ vâng"- Vương Nguyên gật đầu uống nước rồi dùng tạm trái cây chờ đợi.
"Xong "- ông Vương gấp laptop lại thở một hơi nói.
"Xin lỗi, để cháu đợi lâu rồi "- ông nhìn cậu nói.
"Dạ không có gì, mà ông sao giờ này vẫn còn làm việc vậy ạ???"- Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
"Vì trong nhà vẫn chưa có ai đảm nhận được công việc của ông nên già rồi vẫn phải làm thôi "- ông cười nhẹ, đôi mắt cũng thoáng buồn.
"Dạ, cháu xin lỗi "- cậu ái ngại nói.
" Không sao, có cháu đến đây vẫn là may mắn với lão già này haha "- ông rướn người xoa đầu cậu.
"Ở đây không có ai nữa a???"- cậu ngó xung quanh hỏi.
"Ừ, chỉ có mình ông ở nhà thôi"- Ông Vương gật đầu, vốn dĩ bây giờ đã ở công ty nhưng vì ông thích yên tĩnh nên dọn hết công việc về đây giải quyết, hơn nữa cũng là chờ cậu đến đây chơi.
"Chúng ta chơi cờ tướng tiếp nhé "- Cậu nói, ông Vương và cậu có một điểm chung đó là rất thích chơi cờ tướng nên lần nào đến cũng đánh cờ, hai người gần như ngang tài ngang sức, nhiều lúc đến tối muộn vẫn còn chưa phân thắng bại.
Có lẽ như cờ tướng đang kéo gần tình cảm hai ông cháu họ thêm.
"Được thôi, lần này xem ai thắng trước, đi theo ông. "- ông Vương hào hứng nói rồi dẫn cậu lên thư phòng của riêng mình.
"Dạ"
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip