Chương 25

Bữa cơm trải qua đối với Phi Dư và mẹ cô ta phải nói là cực kì khó khăn, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không ngừng show ân ái, gắp thức ăn, đút nhau, rồi lau miệng, muốn chọc bọn họ tức chết.

Ăn xong không đợi Cung Thanh Hồng nói gì Vương Tuấn Khải liền kéo Vương Nguyên lên lầu.

Áp cậu vào cửa, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn lên môi cậu.

"Em xem bọn họ sắp tức chết rồi" Vương Tuấn Khải cười xấu xa cắn cắn vành tai bạch ngọc.

"Ư...anh đó không biết chừng mực" Vương Nguyên đỏ mặt dùng tay đánh vào lồng ngực tráng kiện.

...

Buổi tối Vương Tuấn Khải đi dự lễ khánh thành nhưng không mang Vương Nguyên theo, ở đó có rất nhiều người, anh không muốn mấy con sói xám kia ăn mất thỏ nhà mình.

Vương Nguyên buổi tối ở nhà một mình ăn cơm xong liền đem Hoành Thánh ôm lên giường vừa đọc sách vừa vuốt ve nó.

Hoành Thánh thỏa mãn kêu meo meo, chỉ về Vương gia có vài tuần Hoành Thánh mập lên trông thấy, cuộn tròn nằm trên đùi Vương Nguyên như một cục mỡ nhỏ.

Vương Nguyên nằm đó không biết bao lâu, chỉ biết lúc nhìn đồng hồ đã là 9 giờ, sao Vương Tuấn Khải vẫn chưa về?

Cậu cầm điện thoại ở tủ đầu giường, còn chưa kịp làm gì thì điện thoại đã reo lên.

"Alo?"

"Xin chào cậu có phải Vương Nguyên?"

"Đúng rồi có chuyện gì sao?"

"Vương tổng bị tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu ở bệnh viện của chúng tôi, mong cậu sớm đến để làm thủ tục"

Vương Nguyên sững sờ, tai nạn giao thông?

Cậu bật dậy, Hoành Thánh bị hất vang ra kêu một tiếng ủy khuất.

Vớ đại một bộ quần áo, Vương Nguyên nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện.

"Cho hỏi bệnh nhân bị tai nạn giao thông mới chuyển vào đây"

Cô y tá nhìn cậu như nhận ra gì đó che miệng cười khúc khích rồi chỉ về phòng cấp cứu ở cuối hành lang.

Vương Nguyên chạy đến cũng vừa vặn bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.

"Bác sĩ Vương Tuấn Khải anh ấy sao rồi?"

"Không vấn đề gì, ngoài cẳng chân bị gãy, ngực bị va chạm nhẹ thì chỉ có vài vết thương ngoài da, Vương tổng đã chuyển được đến phòng phòng VIP rồi"

"Tôi cám ơn" Vương Nguyên thở phào cũng may không ảnh hưởng đến não.

Vương Nguyên chạy đến phòng thì thấy Vương Tuấn Khải nằm trên giường, chân bị bó thành một cục, theo lơ lửng, trên mặt có vài vết xước.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn cậu.

Vương Nguyên đi đến cạnh anh hung hăng đánh một cái.

Vương Tuấn Khải hít một ngụm khí lạnh xoa xoa phần bị ngực đánh đau đến suýt xoa.

"Cái đồ ngốc nhà anh đã uống rượu còn dám lái xe, có phải muốn chết luôn không, vậy thì chết đi, chết đi để tôi đi tìm người khác, ngu ngốc chết đi được" Vương Nguyên vừa nói vừa khóc, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt nhỏ xinh đẹp.

Vương Tuấn Khải nhìn tiểu lão bà tức giận, chẳng biết làm gì, chân thế này cũng không di chuyển được.

Vương Nguyên khóc một trận xong lại xoa xoa chỗ lúc nãy mình đánh "có đau không, bác sĩ nói anh bị chấn động ở ngực nhẹ, nếu lần sau uống rượu thì đừng lái xe, hại em lo lắng" Vương Nguyên hít hít mũi đôi mắt hồng hồng như thỏ nhỏ bị bắt nạt.

"Không đau, anh chỉ uống chút rượu, lúc đó đang nghe điện thoại xe phía trước đi ngược chiều, anh né nên mới bị vậy, em đó lần sau không được nói bậy, dù Vương Tuấn Khải anh có chết thì cũng không cho phép em đi tìm người khác"

Vương Nguyên bỉu môi, trong lúc hai người còn đanh nhìn nhau đắm đuối thì y tá đi vào gọi Vương Nguyên đi làm thủ tục.

"Anh đợi một chút, em đi liền quay lại"

Vương Nguyên làm thủ tục xong, thì bắt xe về nhà, cậu thay một bộ quần áo đàng hoàng, lúc nãy vội vã nên lấy nhầm áo ngủ mặc với quần thể thao, hiện tại thay đồ một, đem quần áo, chút hầm canh xương, rồi đem đến.

Vương Tuấn Khải chờ cũng 1 tiếng sau Vương Nguyên mới quay lại trên còn mang theo bình giữ nhiệt.

"Em về nhà sao? Xa như vậy chỉ cần đi mua một ít thức ăn bên ngoài là được mà"

"Thức ăn bên ngoài làm sao đủ dinh dưỡng" Vương Nguyên cằn nhằn đặt bình giữ nhiệt lên bàn cởi chiếc áo dạ đặt ở sofa sau đó đem canh đổ ra.

Vương Tuấn Khải ăn đến tối tăm mặt mày, bây giờ anh mới biết vợ nhỏ nấu ăn ngon như vậy, không những nấu ăn ngon ngay cả người cũng ngon.

Vương Nguyên nếu mà biết được bây giờ Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ cái gì thì đánh anh một cái vì cái tội suy nghĩ bậy bạ.

Đợi Vương Tuấn Khải ăn xong Vương Nguyên dọn dẹp, giặt một cái khăn lau qua người cho anh rồi thay quần áo mới.

Từ lúc Vương Nguyên bắt đầu cởi áo Vương Tuấn Khải đã thật sự cảm thấy không ổn, bàn tay cầm khăn lướt qua từng nơi trên người anh, vô tình gợi lên dục vọng vốn có.

Vương Nguyên thay áo xong cho anh lại khó xử, chân treo lơ lửng thế kia mặc kiểu gì?

Vương Nguyên đỡ cái chân bị bó bột từ từ cởi quần ra.

Quần vừa cởi xuống cậu đã đỏ mặt, thứ to lớn kia bên trong chiếc quần nhỏ đã gồ lên thành một túp lều.

Vương Nguyên thở ra một hơi trấn định tâm tiếp tục mặc quần vào.

Mặc xong bộ quần áo cũng đã là 11 giờ, Vương Nguyên cảm nhận hai mí mắt sắp sụp xuống rồi.

Biết tình trạng của mình không thể hai người nằm chung một chiếc giường anh đành bảo Vương Nguyên nằm ở sofa.

Vương Nguyên dém chăn cẩn thận cho anh rồi tắt đèn, nằm xuống sofa, chưa đến 5 phút sau đã ngủ say.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đến khi xác định Vương Nguyên đã ngủ mới nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

End chương 25

Tối an, chúc mọi người ngủ ngon nheee ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip