Chap 11
- Vương Thiên Kỳ
- Anh ... anh ... làm gì... ở đây vậy? Anh..muốn ... gì hả ???- Thiên Kỳ run run, núp phía sau Bảo Minh nói.
- Hai người quen nhau à ??? - Lưu Chí Hoành nhíu mày hỏi.
Không biết từ lúc nào Thiên Tỉ đã bay tới đứng bên cạnh Chí Hoành, nghe Chí Hoành hỏi, hắn điềm tĩnh mà trả lời :
- Tớ nói cậu biết, không những quen nhau đâu, mà họ còn cùng huyết thống với nhau nữa cơ đấy(((Au : nhiều chuyện thấy mà sợ lun ấy *::Thiên Tỉ: Vô duyên, tôi là đang gây sự chú ý với em ấy, cô là có kiến gì à ::Au: Đồ trọng sắc khinh con tác giả ...à mà người ta có bạn gái rồi nhé, chậu đã có hoa rồi , bỏ cuộc đi là vừa ha ha ha * sách dép chạy *::Thiên Tỉ : Cô đứng lại cho tôi )))
- Vậy họ là....- Chí Hoành chưa nói xong thì lại nghe được tiếng Tuấn Khải vang lên :
- Anh có làm gì em đâu mà run dữ vậy, đến bar thì để chơi chứ làm gì ...
- Anh ...anh đi với ai, sao lại vào đây được vậy ???- Thiên Kỳ vẫn núp phía sau lưng Bảo Minh mà hỏi.
- Anh đi với "vợ" anh, không được sao? ??- Tuấn Khải nhấn mạnh chữ vợ rồi hỏi ngược lại cô.
- Vợ ??? Anh có vợ khi nào thế, mà "vợ" anh là ai, mà lại vào được đây ???
- "Vợ" anh chính là Vương Nguyên - Vừa nói anh vừa kéo cậu đứng dạy rồi ôm vào lòng.
- Anh Vương Nguyên là "anh dâu" của em hả???- Thiên Kỳ mắt chữ A mồm chữ O mà hỏi lại .
- Hai người là đang nói cái mô tê gì thế???- Vương Nguyên và Biện Bảo Minh đồng thanh mà hỏi.
- Hai người bọn họ là hai anh em - Thiên Tỉ thấy gương mặt cậu và Bảo Minh ngơ ngơ nên nhảy vào nói.
- Là hai anh em, vậy cậu là ai thế- Bảo Minh hỏi
-Cậu ấy Dịch Dương Thiên Tỉ, chắc anh biết rồi nhỉ - Vương Nguyên làm mặt lạnh lùng hỏi
- Còn có, người đứng cạnh em ấy là ai vậy???
- Ờ ... ừm ...cái này, em và anh ấy đang quen nhau, anh ấy là Vương Tuấn Khải - Dừng một lát cậu đưa tay về phía Bảo Minh nói - Còn đây là Biện Bảo Minh ,người khi sáng gọi làm phiền ấy.
- Em còn nói à, vì cậu ta mà lần đầu tiên gặc máy khi đang nói chuyện với anh - Bảo Minh làm vẻ mặt giận nói.
- Thiên Kỳ,qua đây này, để tớ kể bí mật của Bảo Minh cho cậu nghe - Vương Nguyên hí hở khi giữ được bí mật của người khác và sắp sửa khui ra.
- Em.... Tiểu Kỳ đừng có qua, em ấy đang gạt em đấy, không có bí mật gì đâu hi hi hi- Bảo Minh cười hì hì như thằng ngốc rồi nói.
- Anh không có thì thôi làm gì mà sợ thế? ??- Thiên Kỳ nói xong búng nhẹ vào tráng của tên nào đó .
- Thôi không đùa nữa,chơi gì đây - Chí Hoành nghiêm túc nói
- Nghiêm túc gớm - Thiên Kỳ trêu Chí Hoành .Mọi người nén cười, nhưng Chí Hoành biết họ đang trêu mình, tức giận đành xoay qua mà mách Bảo Minh :
- Anh xem họ chính là đang chọc em tức điên mà, về dạy lại Tiểu Thiên Kỳ của mình đi.
- Em ấy nói đúng mà - Bảo Minh liếc Chí Hoành rồi lại dời tầm mắt sang Thiên Kỳ nói.
- Hừ ...anh ...ấy mà hình như Biện Mẫn Doanh chưa tới thì phải, cậu ấy nói hôm nay giới thiệu bạn trai tới thì phải
- Lại thêm 1 đứa xập bẫy rồi - Thiên Kỳ tỏ vẻ tội nghiệp nói.
- Đang nói xấu gì tôi thế - Biện Mẫn Doanh vừa bước vào cửa đã nghe có người nói xấu mình nên vội hỏi.
- Cậu có gì tốt đẹp đâu mà biểu tụi này nói tốt hả - Thiên Kỳ lên tiếng
- Thôi, đây là Dịch Dương Thiên Nam, bạn trai em ...
- Chào tôi là Dịch Dương Thiên Nam,... ẩy anh hai làm gì ở đây thế còn có anh Karry nữa ???
- Tụi anh đi bar để chơi chứ gì, vậy mà cũng hỏi, hai em đang quen à ???- Thiên Tỉ hỏi Thiên Nam
- Phải !!! Em và em ấy đang quen nhau- Thiên Nam.
Khi an vị tại chỗ ngồi Vương Nguyên mới lên tiếng mở miệng :
- Đi đua xe không ???
- Đi, lâu rồi chưa khởi động lại - Cả đám hùa nhau trả lời, trừ Tuấn Khải.
Thấy anh không nói gì, cậu biết rõ là anh đang lo lắng , nên cậu quay lại nhẹ giọng hỏi anh :
- Anh ... mình đi nhé...- Nói xong cậu chồm người tới hôn vào môi anh "chụt chụt" hai cái vào môi anh rồi nói
- Nhưng ....
- Đi, đi mà, nha nha nha ...- Cậu làm nũng với anh, anh cười trước cái vẻ làm nũng của cậu, gật đầu xem như đó là cậu trả lời vậy.
Vương Nguyên nhốm người tới môi Vương Tuấn Khải, anh cũng cuối đầu sát môi cậu, thêm chút nữa thôi là chạm rồi, thì,Thiên Kỳ, Mẫn Doanh cùng Chí Hoành lên tiếng :
-E hèm.. Chúng tôi không phải là bóng đèn - Mọi người cười ầm lên rồi lại tắt khi cảm thấy lạnh ở nơi sống lưng.
" Rồi, Chết chắc rồi " - Kỳ Hoành Doanh's pov.
- Các người nhớ mặt nhau nhé, tôi đây sẽ dạy dỗ lại các người, hứ...- Vương Nguyên hậm hực nói to.
- Nguyên Ca !!! Tha cho bọn em nhé, sẽ không có lần sau đâu - Kỳ Hoành Doanh xuống nước năng nỉ .
Vương Nguyên nén cười giả vờ tức giận hét lên :
- KHÔNG LÀ KHÔNG
- Nguyên đại ca à, tha cho bọn em lần đầu lỡ dạy mà bỏ qua cho ...
- Tớ không phải là người ăn nói hai lời nhé - Vương Nguyên vừa nói dứt xong thì .....
"RENG RENG RENG"
--------End Chap 11--------
Sorry mọi người vì ra chap "hơi" chậm ^°^, dạo gần đây không biết sao mà bệnh làm biếng tái phát mong mọi người thông cảm cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip