Chap 12

"RENG RENG RENG"

- Gì thế ??? - Vương Nguyên không vui lên tiếng hỏi.

- Xin lỗi nhe, tớ có điện thoại, ai thế ta... là... là em ấy - Chí Hoành ngạc nhiên nói, cầm điện thoại lên"  Bành Duyệt Tiên, em ấy chịu điện cho mình rồi "- Hoành's pov.

Chí Hoành hí hửng cười tươi xin phép ra ngoài, vội vội vàng vàng bắt máy,mà không biết có một ánh mắt chua xót nhìn mình phải cười khổ.

- Alo, Tiểu Tiên em cuối cùng cũng chịu gọi cho anh rồi sao ??? - Chí Hoành vui vẻ cười sáng lạng .

Trong phòng

- Làm quá, chỉ 1 cuộc gọi của con BÁNH BÈO đó thôi làm gì mà ghê vậy - Thiên Kỳ nói nhỏ, đủ để mình cùng Mẫn Doanh nghe lại không ngờ Thiên Tỉ nghe được.

- Là ai thế ???Nhìn mọi người có vẻ không có thiện cảm với cô gái đó nhỉ? ??- Thiên Tỉ kiềm chế cái cảm giác đang nhói đau ở lòng ngực phía trái mình mà hỏi.

Mọi người im lặng không nói gì, đến khi Thiên Tỉ nghĩ họ có lý do gì đó nên không nói được ,định không hỏi nữa thì Thiên Kỳ lại  lên tiếng :

- À ...chuyện này ...cũng không chắc là... là vậy - Thiên Kỳ ấp a ấp úng nói.

- Tại tụi em chỉ nghe kể thôi chứ chưa ai gặp cô ta, kể cả Nguyên Ca cũng chưa bao giờ gặp - Mẫn Doanh thấy Thiên Kỳ cứ ấp úng nên lên tiếng giúp bạn mình.

- Chắc cô ta đẹp lắm nhỉ ??? Hành tung của cô ta bí mật thật - Thiên Tỉ nói thì nói thế nhưng trong lòng thầm nghĩ "Chắc cô ta đẹp lắm, nên Hoành Nhi mới vui mừng đến như thế, thôi thì thầm chúc cho em ấy hạnh phúc bên người mình yêu ".

- Nghe nói là hoa khôi của trường mình, hồi đó thì có xuất hiện nhưng từ khi ... - Vương Nguyên nói đến đây thì im lặng, mặt Vương Nguyên giống như lo lắng sợ sệt khi nhắc tới người đó.

Vương Tuấn Khải thấy biểu cảm trên mặt Nguyên Nhi của mình như thế nên định hỏi thì bị Thiên Tỉ chặng họng.

- Nhưng từ khi thế nào ??? - Thiên Tỉ sốt ruột lên tiếng thúc giục.

- Từ khi ... từ khi ... Tinh Ca (au : hú ye Tinh Ca lên sàn ) chia tay với cô ta - Thiên Kỳ lại một lần nữa lên tiếng.

- Tinh Ca ??? - Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh (hét) nói lớn.

- Tinh Ca là hotboy trường ta, nhưng anh ấy đi du học rồi,đẹp trai, học giỏi lại rất rất tốt bụng nữa chứ, em đây còn mê,chứ đừng nói gì cái con Bánh Bèo kia ...- Mẫn Doanh nói dứt lời xong, lại muốn rút lời nói ấy lại...

- E hèm, sao không nói tiếp  ???- Thiên Nam lạnh lùng lên tiếng.

- Thôi, vào chuyện chính đê - Bảo Minh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Ừm, thì cô ta và Tinh Ca quen nhau chưa tới 1 tuần, thì Tinh Ca đòi chia tay cũng cùng lúc đó Nguyên Ca và Nhị Hoành chuyển vào - Thiên Kỳ giải thích cặn kẽ.

- Mà chuyện này sao lại có liên quan đến Nguyên Nguyên nhà anh vậy ???

- À thì lý do chia tay là vì Nguyên Nguyên nhà anh ấy...Tinh Ca thích Nguyên, còn Nhị Hoành lại thích con nhỏ đó - Mẫn Doanh tỉnh bơ mà trả lời không biết là mình 'sắp' phá 'sập' nhà người ta đến nơi rồi

Tuấn Khải không nói gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn Vương Nguyên,một lát sau lại kề vào tai cậu thì thầm nói :

- Tối về giải thích rõ cho anh , nếu không anh không đảm bảo là em có thể đi được trong vòng 1 tuần tới - Nói xong còn tặng miễn phí cho cậu thêm 1 nụ hôn ngay vành tai rồi về vị trí cũ ngồi.

Còn về phần Vương Nguyên, khỏi cần phải nói, mặt cậu giờ đã đỏ như trái cà chua rồi,Vương Nguyên rùng mình với lời cảnh cáo mà Tuấn Khải hâm dọa, thầm rủa "Thôi chết thật rồi,Mẫn Doanh tớ hận cậu,tối nay phải giải thích rõ nếu không ... nếu không tôi không dám nghĩ nữa đâu " .

Vương Nguyên lắc đầu ngoầy ngoậy, nhắm chặt mắt lại trong đáng yêu vô cùng, Tuấn Khải lại thấy được biểu tình này của cậu trong lòng thầm cười lớn, nhưng tuyệt đối không cho cậu biết,vẫn tỏ ra lạnh lùng, anh chính là còn đang giận cậu đấy.

- Cô ta quen Chí Hoành một là để quên đi cái quá khứ cô ta và Tinh Ca, còn 2 là tiếp cận Hoành trả thù "anh dâu" - Thiên Kỳ nói xong còn khẽ cười với Bảo Minh làm cậu ngượng chính mặt.

- Sao mọi người biết mà không nói với cậu ấy - Thiên Tỉ .

Thiên Nam thấy anh hai mình cứ đề cập tới Chí Hoành gì đó mà Mẫn Doanh có nói qua, không lẽ anh hai ....

- Anh hai à, thường ngày anh thông minh lắm mà,hôm nay chưa uống thuốc hả ???

- Tụi em có nói, mà cậu ấy có chịu nghe đâu, người ta có nói :" Khi yêu thường quên mất ý chí " quả là không sai mà - Mẫn Doanh như nhà thơ phán 1 câu xanh rờn.

"CẠCH"

- Ẩy sorry sorry,để mọi người mất hứng rồi - Chí Hoành bước vào gương mặt hết sức phấn khởi.

- Tiểu Tiên của cậu gọi có chuyện gì sao - Vương Nguyên dù ghét cô ta nhưng vẫn là tôn trọng lựa chọn của cậu ấy, giả vờ hỏi.

- À không có gì, chỉ là em ấy nói muốn gặp mình nên hẹn ngày mai gặp thôi.

- Thôi, đi, lâu rồi không thử, chắc giờ lục nghề rồi nhể - Thiên Kỳ bẽ tay kêu rắc rắc rồi nói.

- Cậu thua tớ là cái chắc - Mẫn Doanh lên mặt nói.

- Vương Nguyên cậu nói xem tới và cậu ấy ai lái giỏi hơn - Thiên Kỳ rất tin tưởng lời nói của Vương Nguyên nên người duy nhất mà cô nghe lời chính là Vương Nguyên.

- Giữa hai cậu ai giỏi hơn à ??? - Vương Nguyên hỏi lại rồi suy nghĩ.

Cả hai cùng gật đầu

- Đương Nhiên ...là ...là

- Là ai

- Là tớ chứ ai - Vương Nguyên vừa nói xong thì cả đám cười rộ lên riêng Kỳ và Doanh thì mặt đã đen lại mấy phần

- Tại sao lại là cậu  ???

- Tại tớ ngồi giữa hai cậu, không phải sao, Mẫn Doanh thì ngồi trái nè , Thiên Kỳ ngồi phải, tớ ngồi ở giữa không nói 2 cậu thì là đang nói tớ rồi ha ha ha....

- Là sao ??? - Kỳ, Doanh ngây thơ hỏi lại.

- Là đang trêu 2 người đấy ha ha ha - Chí Hoành hớn hở cười trêu.

- Đủ rồi nhé, bỏ họ lại luôn đi , Thiên Kỳ đi thôi ... hứ - Trước khi đi Mẫn Doanh còn quay lại hứ thêm một cái.

------ End Chap 12-----
Chỉ nhá hàng Tỉ Hoành xíu thôi, mấy chap sau mới gây cấn.
Chap này ko hiểu thì cmt hỏi nhé.
À mà có ai muốn chap sau có[ H ] hông ta, chắc là hông đâu nhỉ ?-?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip