Chap 15
Ánh nắng của buổi sáng nhẹ nhàng lướt qua khe cửa chiếu nhẹ vào khuôn mặt của chàng thiếu niên tựa như thiên thần ,người nằm cạnh bên cũng không kém cạnh có khi còn hơn nữikka .
Khẽ cựa mình vì bị ánh nắng chiếu vào,quay sang bên cạnh mình ,Vương Nguyên khẽ mỉm cười, là một nụ cười hạnh phúc.
Vương Nguyên rất vui ,cảm thấy những gì mình làm hiện giờ là rất đúng, lần đầu tiên của mình đều cho anh, người mà cậu trót yêu.
Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt hoàn mĩ không tì vết của anh,anh rất đẹp trai, mắt này mũi này tất cả đều rất đẹp , tay không tự chủ chạm vào môi anh mà không để ý cái môi ấy đang cong thành hình vòng cung tuyệt mĩ.
- Em, là đang câu dẫn,hôm qua làm không đủ sao hay là em muốn....- Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt nhìn cậu, mập mờ mà hỏi.
- Anh ... anh, Khải này....- Vương Nguyên bỗng trở nên nghiêm túc nói.
- Bảo bối ... anh nói gì sai sao ???
-Không phải đâu , Khải hứa với em nhé - Tay Vương Nguyên vẫn đặt trên môi Vương Tuấn Khải,ánh mắt như sợ mất mát một thứ gì đó mà không thể nói nên lời.
- Em bị sao vậy ??? Đừng làm anh sợ chứ- Vương Tuấn Khải thấy cậu như thế cũng bắt đầu lo lắng.
- Anh trả lời em đi chứ.
- Anh hứa, nhưng mà chuyện gì mới được - Vương Tuấn Khải thấy hành động sáng nay của cậu rất kì lạ, chẳng giống Vương Nguyên của thường ngày chút nào cả.
- ừm ...a .. thì ... cái chỗ này và này chỉ dành cho em thôi nhé - Vương Nguyên chỉ vào môi rồi bên ngực trái anh mà nói.
Vương Nguyê biết mình làm vậy là rất ích kỉ, nhưng cậu đã lỡ yêu anh sâu đậm rồi, Vương Nguyên chỉ muốn Vương Tuấn Khải là của riêng cậu mà thôi.
- Anh hứa, tất cả của anh là cho em hết, em cũng phải hứa, em là của anh.
- Không chịu đâu , tại sao em là của anh,nói đúng hơn anh là của em chứ .
- Rồi, em đi học nỗi không hay anh xin cho em nghỉ nhé - Anh cười dâm tà nhìn Vương Nguyên đang đỏ mặt.
- Anh ... đi ... học được chứ tại sao lại không, nhưng mà ...
- ....
- Nhưng ...mà em... không lấy đồ được- Vương Nguyên nói Tuấn Khải mới để ý, cậu và anh chưa có mặc đồ, vừa quay qua bắt gặp gương mặt đỏ lự của cậu lại mở miệng trêu chọc :
- Em còn ngại à ??? - Vương Tuấn Khải hôn khóe môi Vương Nguyên cười cười hỏi.
- Em…ưm~~…ưm ~~… a… - Vừa mở miệng chưa kịp nói anh lại lao vào mà hôn ngấu nghiến môi cậu.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chìm đấm trong nụ hôn sâu.Tìm đến xương quai xanh tinh tế của cậu mà cắn mút, cả hai chuẩn bị "vận động" buổi sáng thì ...
"Cạch"
-Vương Nguyên à,Mama có chuyện muốn nói với ..... hai ... hai ... đứa ...làm cái ...trò gì ...vậy ...
Chuyện là vậy nè,hôm nay vợ chồng bà Trương Mẫn Hy cùng ông Vương Hùng đi "du lịch" trở về, muốn làm cho Vương Nguyên "thật bất ngờ" nên không cho cậu biết và cho cậu biết chuyện hôn ước giữa 2 nhà họ Vương luôn , vừa tới nhà là lập tức lao vào phòng cậu ngay, nhưng không ngờ lại bắt gặp loại sự tình này,con trai bà bị người con trai nọ làm chuyện đó, mà nhìn cậu ta rất quen nhe, rất giống ....
- Mama ... con... con ...- Vương Nguyên vừa thấy Mama mình lặp tức dùng sức lực yếu ớt của mình mà đẩy anh từ trong hỗm cổ mình ra, lắp bấp mà gọi.
- Con ... Mama thật không ngờ tới ...thôi hai đứa ăn mặc cho đàn hoàn vào xuống nhà Mama nói chuyện - Bà tức giận bỏ đi xuống phòng khách.
-..Khải à ... giờ ... giờ phải làm sao ...Mama em ...biết rồi...hức ....- Vương Nguyên nói xong cũng không kìm được mà khóc lớn hơn .
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc như vậy cũng đau,chắc khi nãy "mẹ vợ " không thấy mặt anh hay do lâu quá không gặp nên mới không nhận ra anh.
- Không sao, bảo bối ngoan ,không khóc không khóc nữa,chúng ta không làm gì sai cả (Au : Dạ chắc hông có sai đâu), cò về Mama em để anh lo, không cần phải bận tâm,ngồi ở đây anh lắy đồ thay rồi xuống gặp mama - Anh hôn nhẹ khóe mắt cậu, rồi lại phía tủ mà lấy đồ .
---------Ta là dãy phân cách--------
- Chịu xuống rồi à !!!- Trương Mẫn Hy thấy Vương Nguyên và chàng trai tuấn tú đó mà nói, bà vẫn chưa nhận ra đó là "con rể" bà - Vương Tuấn Khải.
- Dạ ...Mama ...con ... - Vương Nguyên sợ hãi, Vương Tuấn Khải hiểu ý nắm chặt tay cậu, Vương Nguyên cũng không bài xích mà nắm chặt tay anh.
- Cậu tên gì ??? Quen Nguyên Nguyên nhà tôi có ý gì ??? Nó đã có trung nhân rồi, cậu buông tha cho nó đi - Lạnh lùng mà mở miệng.
- Mama ....- Vương Nguyên nghe Mama nói vậy mở miệng phản bát, nhưng chưa kịp nói đã bị bà chặng họng.
- Im, coi như tôi chưa thấy chuyện này, con trai sẽ không thể có thai nên cậu không cần lo tôi sẽ không bắt cậu bồi thường chỉ cần buông tha cho Nguyên Nguyên nhà tôi, không gặp, không tiếp xúc với nhau là được.
Vương Nguyên không để cho anh có cơ hội mở miệng lập tức phản bát :
- Mama, mama thật quá đáng, con quen ai hay yêu ai mama cũng không thể ngăn cản,con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con, không phải Bama tạo điều kiện đó sao, nói anh ấy là quản gia, gia sư gì đó nói con phải đối sử thật tốt với anh ấy, đến khi chúng con có tình cảm với nhau thì lại phản đối, Mama nói cho con biết lý do đi chứ ...
- Quản gia... gia sư ... vậy con ... là ..."con rể" - Bà khá ngạc nhiên quay sang nhìn anh ngây ngốc hỏi.
- Vâng, con chính là "con rể" của Mama và là "chồng" của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải.
-....
---------------END CHAP 15----------------
1h45
Happy new year (muộn)
Giờ này còn ai thức hong đăng chap (hơi )muộn, vì bận một số chuyện nên không ra chap mới nhanh được nên mọi người thông cảm cho Rin nhé.(tội Rin hong giờ viết vào giờ khuya đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip