Chap 16

- Vâng ,con chính là " con rể của Mama và cũng là "chồng" của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải - Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, vừa nhìn cậu vừa nói.

- Vậy làm Mama hết hồn, ể mà đâu thể như thế được, xong, chiến này Mama chết với Dương Mịch Mẹ con rồi con rể ơi - Bà Mẫn Hy trưng bộ mặt bất mãn ra nói.

- Là sao vậy "mẹ vợ" ??? - Vương Tuấn Khải lau thức ăn dính trên khóe miệng Vương Nguyên, tuy là nói chuyện với "mẹ vợ" nhưng toàn là nhìn Nguyên Nguyên nhà anh ấy ăn rồi cười ôn nhu thôi (Au : Tội Mama quá bị hai ổng cho làm bóng đèn ).

- Thì ...là vậy ...nè ...- Bà Mẫn Hy tường tận kể lại,vừa kể vừa quơ tay múa chân (Au : thật là mất hình tượng )

-------Flast back-------

- Hai cái ông này,đã nói là đi du lịch mà còn ... - Bà Mẫn Hy lên tiếng trách móc .

- Thôi mà kệ hai ổng đi,dạo này con dâu của tôi ra sao rồi ??? Lâu rồi không thấy, chắc ra dáng tiểu mĩ thụ rồi nhỉ ??? - Dương Mịch cười cười chống cằm hỏi.

- Ê bà kia, tôi cho con bà là con rể vì nể thằng bé lớn tuổi hơn Nguyên Nguyên nhà tôi thui nhé, Nguyên Nguyên nhà tôi là cường công không phải tiểu mĩ thụ đâu - Bà Mẫn Hy cố gắng giải thích

- Vậy luôn, tôi cá với bà là Khải công Nguyên thụ, nếu thắng thì muốn người thua làm gì cũng được - Bà Dương Mịch nháy mắt nói.

- Sửu nhi quá vậy bà,cá ...thì ...cá sợ... gì - Mẫn Hy run run nói, bà biết chứ sao lại không biết ai công ai thụ,( là hũ nữ mà ) nhưng vì ATSM quá lỡ miệng nói ra, thôi thì chơi luôn (Au :Mặc niệm cho một phút  lỡ miệng của má).

-------End flast back-------

- CÁI GÌ? ??? Mama nói gì, công thụ là sao,à nãy giờ hai người nói gì mà con chả hiểu cái mô tê nào hết vậy - Đang ăn thì nghe nhắc đến mình thụ Khải công gì gì đó, vội ngước lên hỏi 1 tràn trong khi miệng thì dính tùm lum đồ ăn nhìn rất giống chú mèo ăn vụng công khai vậy, thật là câu dẫn ...(Au : tội Khải Ca quá *lắc đầu ngao ngán*)

- Ăn từ từ , mắc nghẹn bây giờ - Vừa nói lấy giấy lau từ từ cho cậu, ngón tay vô ý hay cố tình chạm vào môi cậu, anh cười kề sát mặt cậu nhỏ giọng nói :

- Em thật câu dẫn,tối nay ...cho anh nữa nhé ...- Anh mập mờ nói khẽ cắn vành tai cậu cười về lại vị trí nghiêm túc ngồi chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Vương Mặt dày - Vương Nguyên đỏ mặt nói xong hả dạ cười tươi mà chạy một mạch ra cửa chính .((((Au : biết làm gì hong, tui hỏng nói cho mấy người biết đâu, cho m.n tò mò chết luôn ;Nguyên: là đi học đó :;Au: Anh ...được lắm*quân tử trả thù 10 năm chư muộn hứ*))))

- Em được lắm, tối nay anh sẽ không nương tay với em nữa, Mẹ vợ con xin phép đi học trước ạ(Au : Có H nữa hong ta ??? ) - Tuấn Khải chào *Mẹ vợ* xong, chạy một mạch theo sau Vương Nguyên đang chạy ở phía trước.(Au :lại 1 người nữa,thật là mất hình tượng quá đi ).

Bà Mẫn Hy đơ đẫn nhìn theo hai đứa con mình thầm than mà kiêu trời gọi đất "Tell me why ??? Tại sao tôi bị cho là bóng đèn chứ???Tôi còn sống ngồi một đống ở đây mà,thật là bất công hừ "- Tiếng lòng của Mama Nguyên .

--------Ta là đường phân cách Khải Nguyên đến trường ---------

- A, Tiểu Khải à em vô lớp nhé, trể học rồi, anh về lớp cẩn thận bye bye, à còn nữa hôm nay em ở lại thư viện nên anh khỏi chờ em, cứ về trước - Nguyên nhỏ giọng nói rồi chào tạm biệt anh.

- Không được anh sẽ ở lại với em, thôi vào lớp đi, trể rồi đấy - Anh ôn nhu xoa đầu cậu cười vui vẻ mà nói .

- Tạm biệt Tiểu Khải nha - Vương Nguyên nũng nịu làm động tác vẫy tay  chào tạm biệt anh, rồi chạy thẳng 1 mạch lên lớp.

Anh mĩm cười rồi hướng tới phía cửa lớp mình mà đi vào."Em vẫn chưa nhớ lại sao Nguyên"- Khải's pov.

Ngoài phía cửa ngược hướng Tuấn Khải đi, một cô gái có gương mặt hồn nhiên(như con điên) , xinh đẹp nhếch miệng nói :

- Khải à, vẫn chưa từ bỏ nó được sao,mà vậy cũng tốt HẠNH PHÚC ĐẾN RẤT NHANH, NHƯNG LẠI NHANH CHỐNG VỤT MẤT thôi Mã Tư Viễn à, ha ha ha
(AU : Đoán đi ai vậy).

------------Lớp Nguyên Nguyên-----------

- A ... em ...em ...xin... lỗi thầy em ...đến muộn - Cậu cúi gầm mặt không dám ngước lên đối diện với Thầy Hà giáo viên dạy Toán mới ở lớp cậu.(Au : cậu rất nể ông Thầy này,gia cảnh cũng ko được khá giả lắm,vợ mất vì tai nạn phải đi làm kiếm tiền nuôi con và mẹ già, 1 mình gánh hết, thật tội nghiệp)

Thầy Hà cười hiền nói :

- Em vào chỗ đi Tư Viễn , hôm nay ta sẽ học bài ...

Vương Nguyên cảm ơn thầy, rồi chạy về chỗ, Chí Hoành thấy cậu đi trễ nên hỏi nhỏ :

- Cậu làm gì mà giờ mới tới vậy hả ???

- À ...ừ... à ...tớ ...tớ ngủ quên, đúng, là ngủ quên

- Ừm,vậy à - Chí Hoành cười "chắc tại mình đa nghi quá thôi "- Hoành's pov.

-------ta tua ta tua đến giờ ra chơi ------

- Nguyên Nguyên cậu ngồi đây nhé, tớ đi lấy đồ ăn - nói rồi Hoành chen vào đám đông .

Tuấn Khải và Thiên Tỉ vì nằm trong hội học sinh nên có việc bận rồi không thể đi cùng bọn cậu được,giờ cậu chỉ ngồi đây có 1 mình à.

Đang ngồi, chờ Chí Hoành đem đồ ăn tới trong lúc lơ đãng vừa quay lại bất tri bất giác có 1 con dao chĩa thẳng về phía cậu, cậu không kịp làm gì thì....

- AAAAAAAAAAA....

--------End Chap 16 ---------

Xin lỗi m.n vì chap chậm nhé, dạo này vì chuyện hắc đạo ấy mà không đăng chap, tiện thể mình nói luôn :

Hiện giờ chắc các bạn cũng biết vụ Hắc Đạo và nhóm Nice rồi, các Tứ Diệp Thảo, Tiểu Bàng Giải, Tiểu Thang Viên, Thiên Chỉ Hạc đừng quá bức xúc mà war họ là vậy sẽ gây bất hại cho TFBOYS, dù là  TDT, TBG, TTV,TCH hay KNs, KTs,TNs và KYO, KXO,XYO,thì đừng gây war với nhau nữa nhé phải hợp sức lại bảo vệ TFBOYS vượt qua thử thách này trên con đường 10 năm này, hứa là sẽ cùng nhau đi hết 1 cái 10 năm, 2 cái 10 năm ... nhưng mình quá thất vọng các bạn ạ, có thử thách thế mà không vượt qua được còn gì gọi là TDT nữa, họ nói 1 câu này mà không cảm thấy bức rức với lương tâm sao "Tôi quá mệt mỏi rồi, không muốn đi tiếp con đường 10 năm này nữa " tôi hỏi bạn, *người trong cuộc chưa gục ngã, tại sao bạn đã gục ngã rồi *
P/s : Nên mình hy vọng m.n hiểu tâm trạng bức xúc của mình, đừng vội từ bỏ, hãy cùng TFBOYS bước tiếp đoạn đường 10 năm này nhá. ^O^






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip