Chap 17

- Aaaaa... - Tiếng la thất thanh của những nữ sinh xung quanh vang lên làm cả cantin một phen náo loạn .

"Phụp"

Tiếng con dao xuyên qua cơ thể người thật xé tai , không khí trở nên tĩnh lạnh hơn vừa nãy, trên sàn nhà lạnh buốt có một gương mặt dễ thương nay vì đau mà nhắm ghiền đôi mắt chìm vào thế giới của mình.

Phía gần ngực trái có một vết thương khá sâu, máu chảy rất nhiều, phía xung quanh cậu ta và chiếc áo đồng phục trắng nay cũng đã bị nhuộm thành ra màu đỏ làm cả đám trong can tin phải kinh sợ, có vài đứa vì quá sợ mà ngất đi thật là không có tiền đồ mà...e hèm, thôi quay về chủ đề chính.

- Ha ha ha, toàn những thứ cặn bã, chết sớm một chút cũng chả sao - Cầm con dao đã dính đầy máu đỏ Ả ta nhếch mép nói.

- Cô là ai ???- Ánh mắt Vương Nguyên như hiện lên 1 tia đỏ rực, lực chú ý chỉ nhìn chằm chằm trên người của người con trai bị đâm ấy, tay nắm chặt thành quyền, kiềm chế một lần nữa mà hỏi cô ta .

- A, xin tự giới thiệu ta là Hạ Mĩ Kỳ là con gái cưng của tập đoàn lớn thứ 7 thế giới ai ai cũng biết - Hạ Tịch (Au : Hạ tiện thì có) - Ả ta ánh nhìn khinh bỉ, liếc một lượt những người đang có mặt trong catin, nhìn về phía Vương Nguyên và chàng trai nằm trên sàn lại càng thấy khi dễ cậu ta hơn.

- " Hạ Tịch sao??? " Chúng tôi có đắc tội gì với cô sao Hạ. Tiểu .Thư - Cậu đỡ Hoành ngồi dậy trong lầm thầm nói :"Vương Nguyên mày phải kiềm chế không được để lộ ra bất kì dấu vết gì, Hoành Hoành tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, nếu không làm như thế sẽ rất nguy hiểm đến KING Hoành Hoành cậu phải cố lên, tớ nhất định trả thù cho cậu Hoành à ".(Au : Biết người đỡ nhác dao cho Nguyên là ai rồi nhé )

- À, cậu ta thì không ... nhưng người đắc tội với tôi chính là cậu Mã Tư Viễn.

- Tôi, tôi đắc tội với cô bao giờ, mà đắc tội với cô đáng lý ra tiểu thư đây phải tìm tôi chứ sao lại tìm cậu ấy- Vương Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta mà nói .

- Không đắc tội à, cái này ta phải hỏi ngươi mới phải - Cầm con dao trên tay ả ta từ từ tiến thật gần về phía cậu.

- Hỏi ta, tiểu thư cô thật biết đùa, tôi không biết nên mới hỏi, biết rồi thì hỏi làm chi.

Ả ta tức giận tiến về phía cậu dơ con dao lên, tưởng cậu không phòng bị nhắm ngay mặt cậu mà chĩa tới.

- Tôi cứ tưởng đầu cô chứa toàn là chất xám, nhưng thật không ngờ chỉ là lớp ngụy trang của cô mà thôi - Cầm cánh tay đang tiến về phía mặt mình mà nắm chặt làm tay cô ta sém bật ra thành máu.

- Mày ... câm miệng lại cho tao, thả ... tao ra - Ả ta tức giận ghiến răng hét ầm lên .

Vương Nguyên giực phăng con dao của ả, một tay vẫn cầm cổ tay cô ta, nói đủ để mình và cô ta nghe :

- Tôi biết cô nói tôi đắc tội với cô là vì tôi dành Tuấn Khải của cô phải không??? Nhưng đừng dại dột mà đụng đến người thân của tôi - Nói xong,một vệt đỏ lớn được ấn thật sâu trên gương mặt xinh đẹp của cô ta.

- Mày... thằng chó.. - Cô ta nói, cánh tay còn lại hoạt động hết năng suất quào thật mạnh vào gương mặt của  cậu hiện lên 4 vệt đỏ làm chảy ra máu.

- Cô nên chuẩn bị tinh thần là vừa rồi đấy,cô sẽ sớm gặp được Tuấn Khải của mình nhanh thôi ...- Nói xong vội vã ôm Chí Hoành nhanh chống li khai.

- Khải, anh chịu gặp em sao,đúng rồi phải làm mình thật đẹp để tặng anh ấy bất ngờ mới được - Ả ta như người điên lẩm bẩm một hồi rồi tự mình rời đi mà không hay biết .(Au : dừa, chắc tại kích động vụ cái mặt đây mà,mà công nhận Nguyên nói chuẩn thiệt, thêm 1 nghi vấn :đầu con này không có chất xám ).

-----------------Tại bệnh viện ----------------

" Hoành à, cậu phải cố gắng lên, tớ hứa sẽ không nói cậu là nhị nữa đâu, không dành ăn với cậu tất cả đều cho cậu, tớ xem cậu là 1 người anh em tốt vì thế đừng bỏ tớ .... hức ....hức .... "- Nguyên's pov.

Vương Nguyên như người mất hồn ngồi ngẩn ra trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt càng nhòe đi, nước mắt lại trực trào tuông ra, cậu khóc, nhưng không khóc thành tiếng mà chỉ im lặng chịu đựng, nếu Chí Hoành gặp chuyện không hay chắc cậu cũng sống không nỗi nữa đâu ...

Vào 3 năm trước, khi cậu vừa suất viện được vài hôm, thì gia đình thấy biểu hiện của cậu rất là không ổn nên đưa cậu đi tái khám lại, bác sĩ nói : vì chấn thương tâm lí khá nặng nếu không tìm được 1 người bạn mà cậu ấy tin tưởng thì sẽ không bao giờ bình phục và nói cách khác những người mà cậu ấy tin tưởng tuyệt đối đừng làm cậu ấy sốc, nếu không sẽ không lườn trước được việc gì sảy ra đâu.Và người đầu tiên cậu tin tưởng ngoài gia đình chính là Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành quen biết Vương Nguyên khi cả hai đang học sơ trung, rồi lên cao trung vẫn được sắp chung lớp, đúng là may mắn mà.

Ngồi chờ hồi lâu, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở, thì lại nghe được giọng nói quen thuộc vang lên :

- Nguyên Nhi, em có làm sao không,Chí Hoành đâu, ai làm em ra nông nổi này,mau nói anh nghe - Tuấn Khải vừa tới liền nhào vào cậu ôm thật chặt,còn hỏi cậu tới tấp nữa chứ.

- ....- Vương Nguyên bần thần như người mất hồn,nước mắt cũng đã khô nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn nằm im ắng ở đó,vẫn không trả lời câu hỏi của anh .

- Vương Nguyên, em bị làm sao vậy, nhìn anh này - Anh xoay người cậu đối diện với mình, gương mặt cậu ...tại sao ...lại có 4 vệt máu kia, ai đã làm cậu ra nông nỗi này.

- Nguuyên Nguyên, mặt em bị sao thế ...ai ...- Vương Nguyên mặt không biến sắc, nhắm mắt lại, đưa tay gạt cánh tay trên mặt mình xuống.

Tuấn Khải giật mình với biểu hiện của cậu hiện giờ : rất lạnh lùng, vô cảm, cả anh mà cậu ấy cũng chẳng màn quan tâm, còn không cho anh nỗi một cái liếc mắt sao.
"Vương Nguyên tại sao em lại lạnh lùng với anh như vậy chứ, em có biết anh rất đau khi nhìn thấy em như vậy không, lúc thấy trên mặt em có 4 vệt đỏ đó nếu không vì kiềm chế anh đã nhào vào ôm em rồi đấy, Nguyên à em bị làm sao thế "-Khải's pov.

- -------End Chap 17-------

Tung bông TFBOYS ra bài hát mới "Lời nói thật lòng quá mạo hiểm"mẹ ơi nó dễ thương gì đâu luôn ấy,nghe giọng ba anh ấm kinh khủng luôn hố hố hố ta vui quá à cuối cùng phát hành bài mới.
Nhưng mà ngược lại Thiên Tỉ bị bệnh hay gì ấy nghe mấy chị cỏ nói có hình tay Tỉ bị gì nữa, tội cho anh ấy quá đi,cố lên Thiên Tỉ, TFBOYS chúng ta cùng nhau cố gắng nhé
I LOVE TFBOYS chaiyo

Xie xie 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip